13. Lá rụng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cậu... Không sao chứ?

Nhìn cái lon nằm chỏng chơ làm tôi có hơi hỗn loạn. Tôi rút mấy tờ giấy ăn định bụng sẽ đưa cho BaekHyun và Yumi.

- Cậu ấy... Thế nào? Khỏe chứ?

Yumi không còn để ý đến tôi, ánh mắt xa xăm, cả tôi và BaekHyun, đều không phải thứ cậu ấy đang nhìn không chớp mắt.

- Tôi không rõ các cậu thân với nhau đến đâu nên tôi sẽ khái quát một chút. Cậu ấy chẳng khỏe chút nào.

BaekHyun bình thản rút khăn tay trong túi trong của áo lau qua tay, sau đấy cầm bàn tay mảnh gầy như chùm lá trúc của Yumi dúi khăn vào.

Ayumi hơi giật mình.

- Tay chân cậu bị ướt, cầm lấy rồi trả tôi sau cũng được.

Một bình thản một bối rối, còn tôi, vẫn bất động đến thừa thãi.

- Chan... ChanYeol... cậu giúp tôi xin nghỉ học hôm nay... Tôi không được khỏe lắm...

Còn chưa kịp hiểu tình hình này là gì, Ayumi đã khuất vào dòng người nhộn nhạo. Chúng tôi thực sự có thân nhau như tôi tưởng?

Nhẹ nhàng trôi từng giờ nhưng cuộc sống của tôi chẳng bao giờ không phải là một mớ tơ vò... Tất cả những điều tôi coi là bình yên, thực ra đều là thứ mê cung lòng vòng. Tôi hoàn toàn chán ghét việc phải vờ vịt rằng chẳng có gì cả, mọi thứ đều không êm đềm như sự lừa dối tôi dành cho chính mình...

- Hyung?

Đây...

- Hyung!

Tiếp tục là một nút rối?

- Sẽ muộn mất! Chúng ta đi thôi.

Hay là mảnh bình yên?

Một đợt gió mạnh đầu tiên của ngày nổi lên. Có lẽ do chuyển mùa quá bất ngờ mà đám lá trên cây vẫn còn xanh nhưng yếu ớt đi đáng kể.

Gió thổi làm lá xanh rụng lả tả. Chẳng phải khung cảnh lãng mạn đỏ au của mùa thu tiêu chuẩn, nhưng màu xanh lạnh lẽo này bỗng dưng bình yên lạ lùng. Đôi mắt trước mặt tôi tiếp tục cong lại, đôi tay mảnh dẻ phủi mấy cái lá trên đầu tôi xuống. Có vẻ BaekHyun đang cố để nhịn cười. Hmm... tôi sẽ chỉ làm người ta cười nổi khi trông như một thằng đần thế này đây.

- Anh vẫn ngái ngủ à?

Và chẳng hiểu sao tôi cũng bật cười. Chẳng phải phá lên vui vẻ như trong kí ức, mà chỉ là chút khúc khích giòn tan cũng đủ khiến tôi thấy kì lạ.

Không khí bớt nặng nề hơn. Hoặc chỉ có mình tôi thấy nó nặng nề? Chúng tôi nói chuyện về thời tiết và mấy quyển sách. Cũng có mấy câu chuyện đáng yêu của BaekHyun ở quê. Hmm... nếu hỏi là tôi có thực sự quý đứa em trai này không... thật ra cũng có để mắt đôi chút. BaekHyun rất đáng yêu!

- À siêu thị đây hả? Em sẽ tự mua đồ, anh cứ đi trước đi.

Tôi mỉm cười tạm biệt BaekHyun, ngay sau đó theo bản năng cúi người chào bác gái lớn tuổi đi chợ sớm.

- Đi học sớm nhỉ? Yeol đúng không? Đẹp trai còn ngoan nữa.

Cúi người thêm một lần nữa, tôi cuộn nhẹ lời cảm ơn trong vòm họng, nhẹ đủ để chỉ bác gái nghe thấy.

Ở khu này người lớn đều rất tốt, đặc biệt là các bác gái. Sáng nào họ cũng dậy sớm dọn dẹp đường xá hoặc thậm chí giúp mấy đứa trẻ con đến trường thuận lợi. Lũ trẻ lớn xác thì thường không thích họ, chúng muốn một buổi sáng thảnh thơi tự do chứ không muốn con phố đầy người lớn đi đi lại lại dặn dò. Uhm... tôi lại có chút khác biệt.

Cũng như một thói quen, tôi chạy đến phía hai bác đang quét lá, đỡ hộ họ mấy túi rác và mang đến chỗ phân loại.

- Hôm qua gió to thật! Lá còn xanh mà rụng đầy phố. Ôi trời cái lưng già của tôi...

_______________________

- Tớ sẽ tìm cậu khi đợt lá rụng kết thúc. Cậu sẽ gặp được tớ khi tuyết bắt đầu rơi!

_______________________

Bước nhanh vào trường, sự trống trải mới dần vờn lấy tôi. Ayumi là bạn thân của tôi? Có đúng vậy không khi một chút về cô ấy tôi cũng khó có thể hiểu rõ.

- Ồ Yeol! Hôm nay em đi một mình.

Là thầy Kang.

- Chào thầy. À vâng... Yumi... uhm... bị ốm...

- Trời bắt đầu lạnh rồi. Mấy đứa nhớ giữ ấm cho tốt. Thầy đi trước đây.

Đám lá xơ xác lay động theo những bước chân của thầy... Thực sự thiên nhiên thế này làm tôi nhớ đến ai hay cái gì đó. Nhưng... là gì?

_____________________

- Yah! Bỏ cái gậy trên tay anh xuống! Sẽ xước xe của bố!

Đôi mắt xếch ngược như của loài bò sát ánh lên vài phần hiểm độc. Hắn định cậy cửa để phá hoại hoặc tìm kiếm gì đó.

- Xéo đi! Oắt con!

Gã mặt sẹo bên cạnh thì thầm với gã mắt lươn. Nụ cười bẩn thỉu trên môi gã càng đậm sát ý.

...

- Bỏ tôi ra!

- Mày chết thì ông bố quý giá của mày cũng không sống được. Kế hoạch trở nên nhẹ nhàng quá phải không?

Tên mặt sẹo gật đầu nói theo như một con rối hoặc một đứa trẻ thiểu năng.

- Nhẹ nhàng! Quá nhẹ nhàng!

Tiếng cười man rợ vang mạnh bên tai cậu bé.

...

Cậu bé vùng vẫy dưới nước, bất lực khi thứ chất lỏng trong suốt ấy đang dần ngập úng hai lá phổi. Dòng nước cuốn chặt như thể hàng vạn mảnh lụa tơ tằm mát lạnh...

Có chút hối hận vì đã bướng bỉnh với thầy dạy bơi.

Hai bóng người cậu còn lơ mơ thấy đã bỏ đi, chỉ còn lại khoảng lặng và ánh trăng lờ mờ...

Và những chiếc lá có lẽ đang nhũng loạn trên mặt nước. Bây giờ có lẽ là cuối thu, nước lạnh buốt khác hẳn nước tắm trong bồn mà bố hoặc mẹ chuẩn bị cho.

Lại tiếp tục hối hận vì đã bướng bỉnh.

Một thằng nhóc 6 tuổi ngừng vùng vẫy dưới nước tức là nó đã mệt rồi. Mệt mỏi và sợ hãi hòa tan vào nước lạnh tạo thành một thứ để dễ hiểu gọi là sự bất lực...

Hơi thở yếu ớt có vẻ là cuối cùng, thoát ra khỏi đôi môi đẹp đẽ non nớt dưới hình hài một cái bong bóng nhỏ.

\ Tùm /

Mặt nước vừa mới lặng trong bỗng vỡ vụn. Một hơi thở mạnh mẽ hơn lao tới.

...

- Yah! Dậy đi nào cố lên! Tôi tóm được cậu lên bờ rồi đừng sợ nữa!

Thằng bé má phính và có vẻ cao lớn hơn lay mạnh thằng nhóc xấu số.

- A mở mắt rồi! Cậu phải thấy hên vì tôi là đứa trẻ bơi giỏi nhất BuCheon...

- Khụ!

- Mẹ ơi! Con nhặt được thằng nhóc mắt to suýt chết đuối! Cứu nó mau mẹ ơi!

- Baek... Chuyện gì...

- Dậy nào Yeol!

Tôi giật mình tỉnh giấc. Mơ thôi à...

- Mới tiết đầu tiên thôi nên hãy tỏ ra phẩn chấn một chút đi.

Thầy Hwang húng hắng cái giọng khàn đặc, cảm tưởng bất cứ câu nói nào từ ông cũng dồn hết hơi trong phổi ra vậy.

Và đó cũng là lí do tôi gục ngay trong tiết đầu. À mà không! Tiết nào của Hwang giáo sư cũng khiến tôi chịu không nổi dù nó vào bất kì khoảng thời gian nào, vào bất kể ngày nào.

- Em xin lỗi.

Tôi khá may mắn vì đây cũng là kẻ vô tâm nhất trường. Thầy chẳng để tôi vào mắt quá lâu và tiếp tục bài giảng dài ngoằng với chất giọng "hết hơi" đều đều.

Nhưng... lại là giấc mơ ấy.

Tất nhiên chẳng ai đỉnh đến mức nhớ rõ ràng mình mơ thấy gì. Nhưng chuyện này kéo dài với tôi từ bé cho đến bây giờ. Một cậu bé bị bắt cóc, ném xuống nước và được một thằng nhóc cao hơn vớt lên. Một giấc mơ kì lạ nhưng lại thật đến độ khiến tôi phải ghi nhớ mỗi lần mơ thấy. Cứ tưởng việc này chấm dứt từ khi tôi vào trung học rồi chứ.

- Yeol à quyển này đúng là hay bá cháy luôn! Cảm ơn nhé.

Cô bạn ngồi phía trên thì thầm, khuơ nhẹ quyển sách trông có vẻ mới dưới ngăn bàn.

Đó là cái mà tôi đã khuyên cậu ấy đọc thì phải. Cậu ấy mỉm cười rồi quay lên, những ngón tay nhỏ ngắn củn vuốt nhẹ lại mép sách rồi mới bỏ tay lên mặt bàn.

Hmm... điều này làm tôi liên tưởng đến ai đó.

Không biết em ấy đến bệnh viện chưa nhỉ...

___________________________

Em trân cmn thành xin lỗi vì đã bỏ dở quá lâu :(( ae mà quên nội dung thì đọc lại từ chap đầu tăng view cho em nhé ❤

#F

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro