Chương 11: Lưu Chí Hoành! Tôi đói!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Chí Hoành đem chìa khóa tra vào ổ, lạch cạch một hồi mới có thể đem cái cửa bị mắc kẹt mở ra, ây ya, chắc phải bảo bà chủ đổi cửa mới rồi. Trời tối như vậy, cửa còn khó mở, người ta đói sắp chết rồi. A, nói đến đói, từ chiều chạy qua chạy lại trong bệnh viện, đầu óc lúc nào cũng lung lung mà quên mất chuyện mua thức ăn a. Sáng nay mở tủ lạnh đã không còn sót cả một cọng rau, định chiều qua siêu thị mua, ai ngờ hôm nay xảy ra nhiều chuyện như vậy. Lưu Chí Hoành a Lưu Chí Hoành như thế nào lại tự ngược đãi bụng nhỏ a. Giờ chắc phải đi mua.
"Á" °π°

Tiếng hét vừa rồi từ đâu vậy, chính là từ Lưu Chí Hoành đó. Vừa quay đầu lại liền đập bụp vào cằm ai đó, mà người kia hiển nhiên không nhíu mày, chân chân nhìn bạn học Lưu vừa rồi bị dọa cho sợ đang nhăn nhỏ ôm chán  vô cùng đau khổ cúi gập người, như thế nào lại có người đứng trước cửa nhà nó, coi xem có giống ma quỷ không. Dịch Dương Thiên Tỉ người ta nói cậu có chút quá dị quả không sai :

- Hội phó! Sao anh còn ở đây? – Lưu Chí Hoành có chút cao giọng lại run run.

- Tôi đói...

Bốn mắt nhìn nhau nó tự nhiên cảm nhận cơn gió vèo vèo thổi qua trong lòng có chút ... ờm... xúc động không nguôi

"Cậu đói thì liên quan gì tới tôi." Bất quá lời này Lưu Chí Hoành chắc chắn không thốt ra ngoài miệng rồi.

- Vậy...- nó cắn cắn môi, lưỡng lự một hồi mới lên tiếng.

- Cậu ở lại nhà tôi ăn cơm nhé!

- Ukm.

- = = ''! Lưu chí hoành đang hạn hán lời- vậy cậu vào nhà chờ tôi! Tôi đi qua siêu thị gần nhà mua đồ ăn!

- Cậu không nấu à?

- Nấu cũng phải có đồ mới nấu được chứ!

- Tôi đi với cậu.

Có ai nói với Lưu Chí Hoành rằng đi cùng người đẹp trai quá mức cần thiết sẽ bị gây chú ý chưa. Mấy adi, mấy mẹ a. Các người nhìn như vậy hẳn đã có chồng có con rồi. Đừng có như thế nào chằm chằm người bên cạnh bạn học Lưu như muốn đem người ta đục 1 lỗ trên mặt không? Da mặt bạn Lưu rất mỏng, bạn sẽ bị ảnh hưởng đó.
Lưi Chí Hoành bình thường không muốn gầm người này cũng như những người nhan sắc hơn người khác là vì thế. Muốn đem.nham sắc thảm hại của cậu dìm.xuống nữa sao. =^= Mới không quan tâm nhé. Còn nữa Dịch Dương Thiên Tỉ, cậu là khách mà, có thể đòi hỏi ít một chút không?

- Tôi muốn ăn thịt gà!

Lưu chí hoành im lặng, lặng lẽ đem khay gà đặt vào giỏ hàng. Trên mặt đã ẩn hiện chút hắc tuyến cùng gân xanh, Dịch học bá tôi trả tiền hay anh trả tiền, sao đòi hỏi nhiều vậy, thịt gà, hoành thánh, bánh bao, còn có sầu riêng. Sầu riêng rất đắt đó, còn có tôi mới không ăn được sầu riêng. Dĩ nhiên bạn nhỏ kia vẫn là Lưu Chí Hoành sẽ không nói ra ngoài miệng đâu.

Cuối cùng người trả tiền tất nhiên là Dịch Dương Thiên Tỉ, bạn nhỏ nào đó oán khí lập tức tan biến.

Xách túi lớn túi nhỏ đặt lên kệ bếp. Lưu Chí Hoành kêu người kia ra phòng khách ngồi đợi. Dịch thiếu cũng rất là ngoan ... a được rồi, không được nói người cao lãnh rất là ngoan, phải nói là ...nghe lời :v

Cậu ngó nghiêng xung quanh một chút. Nhà không lớn bất quá rất gọn gàng. Cơ mà tại sao người với nhà không liên quan gì tới nhau vậy?

Dịch Dương Thiên Tỉ bất giác đưa mặt về phía bếp, bóng ai đó nhỏ gầy đang không ngừng xào xào nấu nấu, thật giống bà nội trợ , chính là cảm thấy cực giống... ma ma cậu.

- Ăn được rồi! Ăn được rồi! - Lưu Chí Hoành vui vẻ bưng thành quả của mình ra, thực ra cũng không có gì. Bánh bao hấp lại, hoành thánh chiên cùng gà nướng và một bát canh nhạt, đây không phải dùng để ăn sáng sao? Dịch Dương Thiên Tỉ ngồi vào bàn ăn cầm đũa lên liền biến thành tiểu tru rồi, trù nghệ của bạn học này rất khá nha. 

Lại hỏi tại sao cậu có thể mặc nhiên tùy hứng ở lại nhà người ta ăn cơm, còn đòi hỏi như vậy. Dịch Dương Thiên Tỉ đơn giản suy nghĩ, ăn cũng phải câu nệ sao, dù gì đồ ăn cũng là cậu trả tiền mua, coi như ra ngoài ăn một bữa, cũng là hiện tại ba mẹ cùng em trai không có ở nhà, về nhà cũng sẽ ăn mì gói . T^T Lý do vô cùng to lớn. Bạn học Dịch mang tiếng học bá cái gì cũng biết, duy chỉ không biết nấu cơm...

Hơn nữa bạn học nhìn rất hiền nha, sẽ không từ chối đâu. Còn có... ở gần bạn ấy liền cảm thấy rất thân thuộc, bạn ấy cười sẽ có lúm đồng tiền, ngây ngô như đứa trẻ con. Hoành Hoành khi cười cũng sẽ có đồng tiền nhỏ xinh trên má. Bất quá khác biệt lớn nhất giữa 2 người là nam- nữ. Nếu không sẽ có lúc vô tình nhìn thấy, sẽ nghĩ bạn học Lưu là Hoành Hoành mất.

---------
End chap.
Ngọt hơm ngọt hơm =^= ngọt chết các người đuy =v=
Thâng này chương thứ 2 rồi. Tôi giỏi không?. Hứa đền bù là sẽ đền bù mà =^=… chủ nhật tuần này hoặc thứ 2 tuần sau tiếp nhé.
Đáng ra chương này post lâu rồi nhưng vì Wattpad quỷ quái chết tiệt. Đã không đăng cho tôi thì chớ ||^|| còn nỡ lòng xóa hết dữ liệu của tôi. Tôi tức quá. Không làm nữa cho tới chủ nhật tuẫn trước =v= hôm nay có thể post rồi. Hơi ngắn 1 tí. Lần này là do phải cắt chỗ này. Không phải do lười nhé =v=
Cuối cùng comment đuy, vote đuy cho tuôi vui. T^T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro