Chương 10: Đứa bé..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại nói căn bản giữa 2 thằng con trai thì động chạm cơ thể chẳng có gì để nói cả, Lưu Chí Hoành thực ra không lưu tâm việc này cho lắm, nắm tay thì nắm. Xét cho cùng cũng không phải nam nữ thụ thụ bất thân. Vì vậy để người kia ngang nhiên kéo ra đường bắt xe tới bệnh viện. Nó cũng ngang nhiên để cậu lôi lôi kéo kéo.
Và lẽ đương nhiên trong mắt Người qua đường lại là 1 tư vị khác. Vương Nguyên giật giật tay áo Lão Công nhà mình, sau đó ngước lên nhoẻn miệng cười, hất mặt về phía 2 người bọn họ. Vương Tuấn Khải đương nhiên hiểu ý lão bà nhà mình nhanh chóng 3 bước liền tới cạnh nữ sinh nào đó đang có ý định đi theo 2 người kia , Không nhanh không chậm chặn trước mặt:
- Bạn học? Bạn nên về nhà rồi! Hay để tôi cùng Vương Nguyên đưa bạn về?
Vương Nguyên vốn dĩ chân ngắn hơn, đi sẽ chậm hơn, liền giống như hài tử lắm chuyện từ đâu chui ra, lẻo mép hùa theo Vương Tuấn Khải:" Đúng a, cũng muô... A này, bạn học, bạn học làm sao vậy?".
Vương Nguyên sợ hãi vội vàng muốn đưa tay đỡ lấy Diệp An vừa rồi còn đứng vững, hiện tại đang gập người ôm bụng, bất quá là cậu trở tay không kịp, Nữ nhân này bịch 1 tiếng ngã xuống đất cả người co lại đau đớn, mặt cắt không một tia huyết sắc, máu men theo đùi chảy xuống, loang lổ trên mảnh da đùi trắng tuyết. Vương Nguyên hét lên 1 tiếng thất thanh loạng choạng lùi về phía Vương Tuấn Khải phía sau.

Lưu Chí Hoành  xe còn chưa bắt  được đã thấy Vương Nguyên hét lên hốt hoảng, ngoảnh lại Diệp An vừa rồi bị tách ra khỏi Lưu Chí Hoành hiện tại đang nằm bất động  trên mặt đất.

Nó thất kinh, vội vàng buông tay người nọ chạy lại phía Diệp An, trong lòng có bao nhiêu là gấp rút. Đỡ lấy cô lay lay mấy hồi vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại, khuôn mặt không nhìn ra còn bao nhiêu huyết sắc, máu chảy dài trên đùi ướt một mảng váy. Vương Nguyên cùng Vương Tuấn Khải  tình cảnh gấp rút, không kiêng nể, giúp Lưu Chí Hoành bế Diệp An lên, trực tiếp hướng chiếc taxi Dịch Dương Thiên Tỉ vừa rồi đã gọi chui vào. Lưu Chí Hoành lên xe, sau đó để Diệp An dựa vào người mình, tay giữ lấy eo người kia. Vương Nguyên định lên xe theo, liền bị Vương Tuấn Khải kéo lại:

- Để Thiên Tỉ đi!

- Nhưng...

Vương Tuấn Khải hất cằm về  phía người đã ngồi vào ghế phó lái từ lúc nào, gương mặt có chút biến động nho nhỏ ngoảnh lại nhìn Lưu Chí Hoành đang vén tóc cho Diệp An, sau đó ôm chặt lấy người kia. Miệng mấp máy không ngừng gọi người kia tỉnh dậy, mặt nó cũng bắt đầu tái lại. Khẳng định đứa trẻ này đang bị dọa sợ rồi. Cậu nhíu nhíu mày:

- Bệnh viện trung ương Bắc Kinh, đi nhanh dùm cháu!

----------

Diệp An mơ màng, nơi bụng dưới rất đau, chỉ là có bàn tay ai đó nhẹ nhàng lưu tâm tới mà thuyên giảm không ít, hơi ấm cùng mùi táo nhẹ nhàng bao bọc lấy, ấm quá cô quả thực không muốn dứt ra. Còn có giọng ai đó khàn khàn lại nhẹ nhàng tựa như gió đầu thu không ngừng kêu cô tỉnh lại.  Đôi mắt mơ màng một màn sương mờ ảo cùng tóc ai đó, mềm mại trên gương mặt cô.

Lần thứ 2 mở mắt tỉnh lại, khung cảnh hoàn toàn khác, mùi thuốc khử trùng ngai ngái xộc vào mũi khiến Diệp An có chút choáng váng nhíu chân mày. Khẳng định lần này cô đang ở bệnh viện.

Lưu Chí Hoành một thân đồng phục nhàu nhĩ vẫn chưa có thay đổi cùng Dịch Dương Thiên Tỉ đang biểu tình lạnh nhạt mở cửa bước vào. Thấy người tỉnh, có chút  mất tự nhiên đi tới. Lưu Chí Hoành giọng nói vốn dĩ đã có chút khàn khàn của con trai này lại trùng xuống, tay đã được băng bó cẩn thận, xép nép, giọng nói có chút bi thương:

- Đứa bé của cậu... không...bác sĩ nói cậu uống thuốc phá thai...nên...nên không giữ được.
Diệp An nhếch môi tự diễu, biểu tình kia là sao, có hay không là đang thương hại cho cô, cho đứa bé vốn không nên có trên đời này?

Dịch Dương Thiên Tỉ kéo ghế ngồi xuống bên cạnh, sau đó hảo tâm kéo ghế cho Lưu Chí Hoành ngồi. Đưa kết quả chuẩn đoán cho Diệp An:

- Bạn học! Nội quy thứ 11 của trường giờ bạn muốn xử lý ra sao?

Diệp An mặt vốn đã trắng, nay lại càng thêm tái lại, tay bấu víu lấy chăn mỏng đắp ngang người, cắn cắn môi, chuyện này là cô không ngờ tới lại để hội phó biết được, vốn dĩ định phá thai, sau đó xin nghỉ vài ngày, cuối cùng sẽ coi như không có chuyện gì xảy ra, quay trở lại trường học, ngay xả cha mẹ cô cũng sẽ không biết, vậy mà lại bị mấy tên lưu manh phá hỏng mọi chuyện. Diệp An cụp mắt cắn môi chưa biết nói sao không nghĩ tới Lưu Chí Hoành sẽ giúp cô nói vài lời.

Dịch Dương Thiên Tỉ cho dù không hề suy chuyển quyết định, băng băng lãnh lãnh hỏi tên phụ huynh cùng số điện thoại cha mẹ cô, bất quá trong lòng lại có chút tê tê ngứa ngứa, người kia cư nhiên không chấp lại chuyện cũ, mà giúp đỡ cô.

Lưu Chí Hoành vốn dĩ chẳng phải người nhỏ nhen, cũng không chấp chuyện vặt vãnh ghen tuông với con gái. Cộng thêm bản tính trời sinh ôn hòa, thấy Diệp An vừa rồi vừa mới mất đứa bé, sức khỏe còn yếu, lại bị hội phó không kiêng nể viết biên bản đình chỉ bên cạnh, mới là tự nhiên nói đỡ mấy câu. Bất quá Lưu Chí Hoành là ai chứ thay đổi được gì sao?

-----

Đợi tới gần 7h tối, người nhà Diệp An tới, Dịch thiếu cùng Lưu Chí Hoành mới cúi chào ra về.

Lưu Chia Hoành ngần ngơ, hồi tưởng lại ánh mắt có bao nhiêu sợ hãi cùng tủi thân của Diệp An nhìn ba mẹ  trước khi Nó rời đi, không khỏi thẫn thờ. Vậy nên liền không để ý đến người kia, Cậu vẫy gọi taxi sau đó còn tốt bụng mở cửa xe cho người ta :

- Tôi đưa cậu về!

- A không cần! - Lưu Chí Hoành vội vàng xua tay, chẳng qua Dịch thiếu làm việc không hỏi người khác bao giờ, trực tiếp ngồi vào ghế phó lái:

- Tôi rất rảnh, trời cũng tối. Nhà cậu ở đâu?

Lưu Chí Hoành:

-   = = ''
------------
End chap.
Há nhô ta trở lại đây. Tuần này ta nhất quyết, quyết tâm đánh bại sâu lười =^= trả fic cho mấy người. Trả hẳn mấy chương cho mấy người.Vậy nên =^= thương ta thì vote cho ta, comment cho ta đi. Ahuhu  ta rất cực khổ đó ||^| comment cho ta đi, vote cho ta đi.* lăn a lăn*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro