Chương 9: Lưu Chí Hoành! Diệp An Kìa!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương này tôi xin dành tặng tới cô Cá ThaoCa_99 iu quý của tôi. Đừng kêu tôi là Lee xấu xa nữa nhá. Còn có sau đó đọc xong chap nhớ chơm 1 cái nữa đó.
--_--------------------------------
Sau sự việc hôm đó, Lưu Chí Hoành thường xuyên bị bạn học nữ trong trường làm phiền khiến cho tâm tình bất ổn, lúc nào đến trường cũng nơm nớp lo sợ
. Con gái quả thực rất phiền phức lại thù dai vô cùng, cộng thêm sự việc lần này, vốn đã bị đồng học nữ làm phiền tới xanh xao, cơ thể vốn gầy yếu mảnh khảnh lại chỉ còn da bọc xương, nhìn tới mà thương tâm, lại thêm áp lực từ bạn Diệp An trong lớp, lúc nào cũng tìm cơ hội khi dễ, khiến nó sống dở chết dở.
Diệp An ra tay cũng ít có ngoan độc, lúc thì đem mấy sinh vật kì dị rắn giếp đúc vô ngăn bàn, lúc lại đem mắt mèo sát lên bàn ghế khiến Lưu Chí Hoành bị nổi mẩn đỏ da tới thương tâm, hôm đó về nhà lại bị lên cơn sốt cao, nếu không phải bác chủ nhà ghé qua chắc có lẽ giờ này nó đang đứng trước mặt Diêm Vương rồi =.=

-----------

Đem cặp để chỉnh tề lên ghế ngồi, như thường lệ Lưu Chí Hoành có thói quen đem toàn bộ sách vở để vào trong ngăn bàn, tay vừa mới rút ra, toàn thân đều giật nảy lại một cái tê cứng, một cảm giác đau buốt sượt qua từ mu bàn tay khiến miệng không tự chủ 'á' lên một tiếng chói tai.

Nó không dám tiếp tục cử động bàn tay trong ngăn bàn, cắn răng cúi đầu xem xét, mới thất kinh tới hồn siêu phách tán. Một hàng dao lam được ghim dưới ngăn bàn, lưỡi dao vẫn còn găm vào da thịt nó, chất lỏng đỏ tươi tanh nồng bắt đầu tuôn ra như suối.

Lưu Chí Hoành vội vàng nhấc tay, dùng tay còn lại giữ chặt lấy miệng vết thương ngăn máu đang rơi tí tách trên sàn. Ngẩng đầu nhìn quanh lớp một lượt, mọi người dường như đều không thèm để ý tới, tiếp tục hoàn thành công việc cá nhân, chỉ có Diệp An quay xuống hướng Lưu Chí Hoành, thản nhiên nhai nhai thứ gì đó, miệng dường như cong lên một nét quỷ dị.
____________
- Lớp trưởng mau ra nhận sổ đầu bài!

Tiếng nói mấy phần quyền uy phát ra từ phía cửa lớp, nam nhân dáng người cao cao tại thượng, khuôn mặt ngạo khí bức người, đồng phục ngay ngắn chỉnh tề ôm một tập sổ đầu bài nhíu mày nhìn bạn lớp trưởng tác phong chậm chạp vừa thoát ra từ cái chợ cuối lớp, gãi đầu cười hì hì:

- Vương học trưởng! Thực xin lỗi!

- Ừ. từ sau nhanh một chút tôi rất bận

Miệng nói bận bất quá hình như cũng có ý định rời đi. Mắt phượng híp lại lia về phía bãi máu dưới sàn gạch men trắng nổi bật tới bắt mắt:

- Máu?

Lâm Tùy theo ánh mắt người kia quay lại nhìn, à lên một tiếng:

- A! đó là máu của Lưu Chí Hoành là ai đó để dao lam dưới ngăn bàn cậu ấy, sau đó không cẩn thận quệt tay vào. Cậu ta giờ xuống phòng y tế rồi! - Lâm Tùy cúi đầu gãi gãi đầy lúng túng.

- Thành thật xin lỗi, xíu nữa bàn trực nhật sẽ dọn ngay.

Lưu Chí Hoành? Không phải con nhóc bạn gái của Dịch mặt liệt sao? ( Vương học trưởng, hình như anh đã hiểu nhầm cái gì không? Bọn họ còn chưa có gì)

Còn nói vô tình bị dao lam quết trúng tay, rõ ràng là cố tình đi. Trước kia lúc anh quen với Vương Nguyên cũng gặp không ít sóng gió cùng sức ép của nữ sinh trong trường, thậm chí có người còn đi xa hơn gây sức ép cho cả gia đình Vương bảo bảo, Vương Tuấn Khải cuối cùng phải mạnh tay răn đe cùng uy hiếp mới có thể yên ồn như hiện nay. Vì vậy anh hiểu rất rõ tình cảnh của hai người họ bây giờ ( này này = =).

Lơ đãng ậm ừ gật đầu một cái, anh cũng rời đi. Xem ra lần này có kịch hay từ Dịch thiếu gia rồi.

Đời đâu như mơ, Vương Tuấn Khải đem bộ dạng gấp rút chạy qua lớp người nào đó, vừa gặp đã liến thoáng kể lể hết nửa ngày, tốn bao nhiêu ATP, cuối cùng lại chỉ nhận lại bộ dạng vô cùng thản nhiên cùng giọng điệu lãnh đạm.

- Cậu ấy không phải bạn gái em!

- Không phải hai đứa đang rất thân thiết hay sao? Em còn bao che con nhóc?

- Người ta gặp khó khăn nên giúp đỡ! - Dịch Dương Thiên Tỉ băng bằng cất giọng.

- Không thể nào! chắc chắn em phải thích nhóc đó nên mới làm như thế.

- Anh có hiểu thế nào là tình yêu không. Đừng lên giọng với em- Dịch Dương Thiên Tỉ nhíu mày ngước lên.

Vương Tuấn Khải hắc tuyến đầy mặt, nhóc con này! Anh mày có người yêu rồi đấy nhá, không hiểu thế nào là yêu thì từ trước giờ anh cùng Vương tiểu tử kia đang làm cái trò khỉ gì! Thằng nhóc này có phải em xem " mật mã siêu thiếu niên" quá nhiều rồi không = =.

---------------------

Lưu Chí Hoành nhìn bàn tay bị băng lại như đùi nhi mà nhí nước mắt, cô giáo, cô là mới ra trường sao! Cớ sao lại băng bó xấu xí như thế này T^T.

Bởi vì sau khi xuống phòng y tế, đợi cô giáo băng bó xong đã lăn ra ngủ, cô giáo cũng là muốn nó nghỉ ngơi một chút liền không gọi dậy, kết quả ngủ quên luôn tới buổi chiều, hơn nữa còn là 3 rưỡi chiều, học sinh nó cũng đã về cả 30 phút rồi còn đâu. Cô giáo cô rút cục đang ở nơi mô?

Bạn học Lưu vội vàng ôm cặp như bay chạy ra khỏi cổng trường tưởng như đã vắng hiu hiu.

Bất quá hình như không phải như nó nghĩ, bên ngoài vẫn còn một nhóm nam sinh tóc tai xuề xòa, đang xúm lại giọng điệu cợt nhả trêu trọc ai đó.

Nó lách người tránh xa nhanh về nhà một chút, lại bị giọng thất thanh đầy sợ hãi mang âm điệu quen thuộc kia kéo lại.

- Các người muốn làm gì?

Diệp An ôm cặp trước ngực như muốn khóc tới nơi, cố gắng né tránh mấy bàn tay như móng vuốt muốn bám lên người cô. Nhìn thấy Lưu Chí Hoành một tia sáng loé lên trong đôi mắt đẫm lệ đầy bi lụy kia, sau đó liền vụt tắt, hình như cô nhớ ra mình đã đối xử với người kia thế nào?

Một tia lơ đãng khiến cho tay Diệp An bị chụp được, sau đó bị kéo ra ghìm chặt ở phía sau, cô giãy giụa:

- Thả ra! Mau thả ra! Các người muốn làm gì!

- Cô bé! - Một thằng nhóc coi mặt búng ra sữa lại cười đến quỷ dị khấn đục lên tiếng bông đùa:

- Mày nghĩ mấy anh muốn gì, hôm trước kêu xã hội đen tới chỗ lão đại anh loạn thất bát tao một phen, khiến cho nó phải nhập viện. Anh cũng rất tốt, chỉ muốn giúp mày tìm chút vui vẻ! Cũng gọi là đáp trả hôm đó... " bốp" một tiếng, đầu thằng nhóc con đó bị đập đến choáng váng. Nó ôm đầu gầm lên:

- Mẹ kiếp! Con mẹ đứa nào?

Lưu Chí Hoành gương mặt tái nhợt ôm Diệp An kéo ra sau che chở. Nó ... không muốn có người xảy ra chuyện giống nó, không biết từ đâu có dũng khí mà can đảm như thế. Bất quá cũng là một nam tử, không thể làm ngơ con gái bị người ta ức hiếp, hèn lắm .

- Mẹ kiếp! Conn khốn mày đánh tao!

Thằng nhóc phỉ nhổ tiến đến, cường điệu nghênh mặt, muốn với tay kéo lại Diệp An, nhưng Lưu Chí Hoành nhanh hơn ôm chặt lấy cô, bảo hộ trong lòng. Một đám không hẹn cùng xông tới muốn kéo nó ra. Bất quá nó ôm rất chặt, mặc kệ người ta đấm đa như thế nào, giọng còn yếu ớt an ủi:

- Không có chuyện gì! Đừng sợ, tôi bảo vệ cậu.

Nó vốn dĩ không nhìn thấy biểu cảm của người kia lúc này, chỉ cảm nhận bàn tay ai đó siết chặt lấy áo mình, run rẩy.

Cho tới cuối cùng, Lưu Chí Hoành, không phải chịu không nổi người ta đánh cậu mà do sức không đủ bị mấy tên tách ra, xô mạnh ra phía sau. Nó loạng choạng tưởng chừng như muốn ngã, lại đụng phải ai đó, rất vững trãi và rộng lớn. Ngẩng đầu lên liền bắt gặp gương mặt cương nghị, soái khí bức người, Dịch Dương Thiên Tỉ? Lưu Chí HOành mở to mắt lại thêm bao nhiêu vui mừng:

- Các người đang cản đường tôi!- Dịch thiếu gia không điểm nhấn cất giọng

Vương lớn cùng Vương nhỏ đi phía sau gương mặt méo xẹo, kêu gào " cậu quả thực đã xem quá nhiều mật mã siêu thiếu niên rồi". Rõ ràng thấy bạn học không_phải_người _yêu kia bị khi dễ trước cổng liền chạy nhanh hơn người làm anh hùng cứu mỹ nhân, vì cớ gì, lại muốn làm màu như thế.

Được rồi hai đứa kia đừng có sát phong cảnh của Dịch thiếu =n=.

Quay lại với nam chính. Uy danh coi bộ không tồi, mấy nhóc du côn giấy kia đã bị dọa sợ tới lùi mấy bước, mà mắc bệnh cà lăm nhả không rõ chữ, cuối cùng quay đầu chạy mất.

Lưu Chí Hoành vội vàng chạy tới đỡ lấy Diệp An:

- Không sao chứ?

Diệp An dường như trút bỏ mọi thứ, thấy Lưu Chí Hoành liền ôm chặt lấy khóc nức nở:

-Mình sợ...mình sợ lắm.

- Không sao rồi! ổn rồi!- nó nhẹ nhàng vuốt vai người kia, thực sự rất ôn nhu. Dịch Dương Thiên Tỉ dường như không load được tỉnh cảnh hiện nay. Trực tiếp đem Lưu Chí Hoành kéo lên khỏi mặt đất:

- Đi thôi! Tay chảy máu rồi! Tôi đưa cậu tới bệnh viện.

End chap.
__________________
Hi. Tôi đã trở lại rồi đây. Thực ra chap này nếu không có sự việc đó đã ra từ lâu rồi.
Nhưng vì Việc đó tôi cần thời gian bình ổn lại bản thân.
( lý do sâu xa hơn nữa là do bạn lười =^=)
Nhưng tôi đã bù 1 chương dài ơi là dài nhé. Thích không?
Cuối cùng thì cmt đi, vote đuy cho tui vui nè >π<
===========

07/26/2016
Chờ em về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro