Chương 8: Khi Cổng trường đóng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dịch Dương Thiên Tỉ sáng hôm sau quay trở lại bệnh viện thăm Lưu Chí Hoành mới được thông báo người đã rời đi từ đêm hôm qua! Tiền viện phí cậu giúp  thanh toán cũng được hoàn trả lại kèm với một mẩu giấy nhớ :" Hội phó, cảm ơn anh đã giúp tôi hôm qua, nhà tôi có việc gấp, hẹn dịp khác sẽ cảm ơn anh."

                                                                                                        " Lưu Chí Hoành"
Cậu lúc đó trong lòng như có như không có chút hụt hẫng, Cũng không hiểu vì sao?
_-----------------

Đứng trước cửa soát vé, Dịch Thiếu mặt méo xẹo nhăn nhúm như khỉ khô " TMD Vương lòi sỉ nhà anh. Thế quái nào đặt vé máy bay 2 chiều cho tôi. Hơn nữa chỉ có một ngày, anh tiếc tiền như vậy sao? tại sao không thông báo trước để lão tử còn mang theo tiền. A, thực muốn đem anh chuốc thuốc ngủ vứt lên giường cho Vương Nguyên thao nát cúc anh (= = !!)".Lần này đến Trùng Khánh coi như uổng công vô ích rồi, trúc mã khả ái của cậu còn chưa thể gặp mặt đã phải rời đi, thật có chút không cam tâm cho lắm. Vì thế sau khi về Bắc Kinh, cái bản mặt thớt học bá vốn đã liệt giờ lại đen thui như đít nồi, sát khí 4 phía bung tỏa bức người khiến mấy bạn học yếu bóng vía đều bị dọa sợ tới khóc thét lên chạy cách xa 10 mét ( hơi quá rồi :v).

Về phần Vương Tuấn Khải, Dịch học bá gặp lần nào đều lườm rách mặt lần đó, da non còn chưa kịp lên, chỉ còn biết ôm chân Vương Nguyên kêu meo meo thảm thiết như con mèo động dục, thật tôi nghiệp a.

Một tuần sau Lưu Chí Hoành cũng từ Trùng Khánh trở về Bắc Kinh, tiếp tục đi học.
Ngồi máy bay mệt mỏi như vậy, gần 2 giờ sáng mới về đến nhà, thêm tàn dư mấy đêm thức trắng trong bệnh viện chăm sóc ông nội . Lại nói một tuần trước, Sau khi Dịch Dương Thiên Tỉ rời đi, Lưu Chí Hoành liền nhận được điện thoại của mẫu thân, khẩu khí biết bao khó nhọc cùng bi thương, hô hấp còn khó khăn, kêu bản thân mình mau về nhà, Lưu Chí Hoành mới không một lời từ biệt mà rời đi. Hiện tại vừa đặt lưng xuống giường liền ngủ một mạch tới 8 giờ sáng hôm sau. Kết quả liền muộn học, Lưu Chí Hoành thường ngày dị hợm bao nhiêu, hôm nay liền dị hợm gấp 10 lần, quần áo bê tha. Cúc trên đóng cúc dưới, giày sỏ chưa xong, tất chân kéo bên ngắn bên cao. Tóc tai thì ôi thôi đừng nhắc tới = = !

Đã như vậy rồi ấy thế mà cổng trường thực không thông cảm cho con người đáng thương này, đóng chặt từ bao giờ.

Nó nước mắt chảy thành sông ngước lên bất lực nhìn bức tường sắt kín mít cao 3m trước mặt, đi đi lại lại một hồi cuối cùng thở dài một hơi. Chỉ còn cách này thôi a~. Lưu Chí Hoành ngó Đông ngó Tây lấm lét một lúc nữa mới run rẩy nhấc chân trèo lên cổng, hơi khó khăn một chút, bò một hồi rồi lại tụt xuống, mãi mới bấu được lên mép cửa, nghiến răng quăng cặp sang bên kia, "bốp" một tiếng,
Dịch Dương Thiên Tỉ vừa cất sổ theo dõi quay đầu định dời đi, lại nghe tiếng động lạ quay đầu lại mới thấy một chiếc balo galaxy nằm trên đất, từ từ ngước mặt lên gương mặt liệt hiện lên 3 vạch hắc tuyến, bạn học nào đó đang loay hoay bấu víu phía trên cổng sắt không xuống được, lại đang tròn mặt nhìn cuốn sổ theo dõi đỏ rực rỡ trên tay người kia, lệ nuốt ngược vào trong :

- Bạn học Lưu! - Thiên Tỉ nhíu mày nghi hoặc rồi bước tới gần xác định một chút, không có nhầm a .

- ...

- Bạn còn không mau xuống ! Đi học muộn còn trèo cửa tội nặng đó a.

Ta nghe như thế nào lời nói của Dịch gương mẫu có ý bao che. =^=

Lưu Chí Hoành cắn môi dưới gương mặt đã tái xanh. Như thế nào lời nói mang ý ôn nhu của người ta lại có ý đe dọa. Thật ngại quá, từ chương trước không phải  đã nói khả năng biểu đạt của Dịch thiếu không tốt cho lắm.

- Bạn học! Mau xuống!

- Xuống... xuống không được! - Lưu Chí Hoành giật thót, gương mặt vạn lần ủy khuất.

Dịch thiếu đơ người, lên được không xuống được, ờm cũng không có cái gì phi lý. Cậu nhìn quanh một hồi, tìm kiếm thứ gì đó, cuối cùng vẫn thấy bản thân mình hữu dụng nhất.

- Bạn học Lưu, bạn thả người xuống! Tôi đỡ bạn.

Lưu Chí Hoành lắc đầu nguầy nguậy:

- Không được! sẽ ngã mất.

- Không sao đâu! Tôi đỡ được, mau nhảy xuống! Không nhanh lên sẽ có người nhìn thấy đó.

Động tác của Lưu Chí Hoành có khựng lại sau đó tâm tình có chút cảm động. Thì ra là người ta có ý giúp mình. Sau đó liền bị chút cảm động đó che mờ mắt, bất  chấp tất cả nhảy xuống. Dịch thiếu đỡ được người kia, chúng ta nên hiện thực hóa câu chuyện này 1 chút a. Bạn nghĩ sẽ có cảnh anh hùng đón được công chúa rồi quay mấy vòng sau đó 4 mắt nhìn nhau lửa tình nồng cháy. Không thể nào :v  bị một lực không hề nhỏ dưới tác dụng của một lực gần 500N rơi tự do từ độ cao 3m xuống mặt đất, không bị xẹp lép Anh Dịch nhà mình đã may lắm rồi. Không có phim hàn quắc cho con dân coi đâu =^= Theo quán tính cả 2 ngã sõng soài trên mặt đất. ( Ahihi bệnh nghề nghiệp của dân lý thôi).

- Cậu không sao chứ ?- Dịch Thiếu nín nhịn bật ra tiếng kêu đau khiến mặt biến dạng tới mà thương

Lưu Chí Hoành đau đến gãy xương bất quá vẫn lắc đầu. 

- Không sao thì tốt ! Tôi giúp bạn đứng dậy. 

Lưu Chí Hoành vừa đứng lên đã thất kinh "a " lên một tiếng rồi sau đó vội vàng núp sau lưng Dịch mặt than. Cậu ngước lên nhìn, thở dài một tiếng. Rắc rối rồi a, kia không phải thầy Đặng sao (=^="). Rốt cục lão thầy đó đã coi được màn anh hùng này của hội phó gương mẫu từ lúc nào. Kết quả bây giờ là 9 giờ sáng, Dịch thiếu đang ung dung ngồi quay bút trong phòng hội trưởng cùng Lưu Chí Hoành đang vô cùng hối lỗi cúi mặt:

- Xin lỗi ! Là do tôi mà cậu liên lụy.

 Dịch thiếu "ừm " một tiếng sau đó bản thân có chút hời hợt liền bồi thêm:

- Vương Tuấn Khải sẽ không làm gì chúng ta đâu! Tôi giúp cậu đảm bảo.

Này này cái trường này như thế nào đều một dạng bao che vậy a. = =

Vương Tuấn Khải bước vào mặt xám ngoét hừ một tiếng :

- 2 đứa về lớp được rồi!

Chả là học trò ngoan nào đó vừa bị nghe thuyết giáo thay 2 người kia thôi. "Vương Bảo bảo. Em đang ở đâu mau tới an ủi tâm hồn tổn thương nặng nề của anh đi ||^||". Vương Tuấn khải muốn cào cào tường meo meo thảm thiết mấy cái a °>π<°

                ______________________________________________________________  

Lưu Chí Hoành thở dài cầm cái bánh bao lững thững đi trên hành lang gặm một miếng, vì cái gì lại chán ăn vậy a. Vì cái gì mà 2 ngày nay lúc nào cũng cảm thấy ớn tới lông tóc đều dựng ngược vậy chứ.

Thở dài thêm lượt nữa, nó ngước mắt nhìn đường, sau đó mặt liền đỏ lựng. Dịch thiếu cùng Vương Nguyên vừa đi lướt qua. Cơ bản cũng không có gì nếu như học bá kia không cong khóe môi nhìn nó cười một cái. Bất quá trong nóng ngoài lạnh có phải dùng trong lúc này không ? Lưu Chí Hoành run người giật thót ngó nghiêng xung quanh, có mùi khét, dự cảm không lành, không lành a.

Linh cảm  từ bao giờ lại linh nghiệm như vậy. Dịch thiếu mới đi khỏi toàn bộ mấy nữ sinh trong bán kính 10m trở lại đều xúm lại quanh nó, một trận lạn thất bát tao, xô xô đẩy đẩy diễn ra chỉ mong có thể đứng gần cái tâm đường tròn nhất, Có đứa nghiến răng rít lên:

- Xấu xí dị hợm như vậy!
Có đứa kéo dài bĩu môi, sau đó liền lườm nó một cái dọa nạt:

- Con nhỏ xấu xí. Đừng vọng tưởng học bá!

- Tôi... tôi không có.

( Viết dài như vậy cuối cùng cũng có thể viết được 2 câu trong văn án: khóc trong sung sướng).
End chap
Hết rôi a ||^|| đừng ép tôi nữa, chỉ đk 1500 từ thôi. Tôi hết nổi i. Tha cho tôi đi a||^||… ahuhu
Ak. M.n muốn chuyển khúc nào trong chương này thành fanart ? Cho tôi ý kiến nhé.
Câu cuối"Mọi người thấy văn phong tôi thế nào? não tàn quá không? Chỗ nào không đk nói tôi còn sửa °>π<°. Nhất định phải trả lời câu này, phải trả lời câu này, phải trả lời câu này a~"
Ak. Mau cmt đi vote đi cho tui vui >π< 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro