Chương 7: Lưu Chí Hoành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người trong phòng đều đồng loạt ngoảnh lại ánh mắt khó hiểu nhìn chằm chằm thiếu niên kia. Chỉ là Dịch Dương Thiên Tỉ cũng chẳng hề quan tâm, bước chân loạng choạng rối loạn hướng về phía Lưu Chí Hoành đi đến, hai tay siết chặt lấy bả vai yếu gầy:

- Lưu Chí Hoành... Lưu ... Lưu Chí Hoành ??? Cậu là Lưu Chí Hoành?

bàn tay càng siết chặt khiến Lưu Chí Hoành đau tới mức nhíu tâm mi. Bất quá lại bị gương mặt rối loạn cảm xúc của người kia khiến cho thất kinh mà không dám kêu lên. Dịch Dương Thiên Tỉ rối loạn lẩm bẩm như người bị bệnh tâm thần phân liệt, cuối cùng phải nhờ tới bác sĩ cùng y tá kéo cậu ra khỏi người đang đau tới trắng bệnh kia mới hồi tỉnh.

Cậu trấn tĩnh lại, đưa mắt nhìn theo bờ vai đang run rẩy sợ hãi, ánh mắt đưa dần xuống dưới. Cuối cùng lại bị bộ đồ nữ nhân đặc biệt chói mắt kia làm cho hoàn toàn hồi tỉnh. Đuôi mắt hoàn toàn cụp xuống.

- Xin lỗi! Tôi nhầm người rồi!

Dịch Dương Thiên tỉ nói xong vội vàng quay đầu bước ra ngoài mông lung dựa vào tường gạch cúi đầu thở dài một tiếng, là cậu quá kích động , vừa mới nghe tới cái tên kia đã quên hết mọi thứ như thế, ngay cả việc người vừa rồi kia cùng với người cậu đang tìm không có cùng giới tính. Dịch Dương Thiên Tỉ tay day day thái dương cười khổ một hồi.

Cho tới khi cậu quay trở lại phòng bệnh đã là giờ cơm tối hôm đó. Thiên Tỉ căn bản cũng không biết người kia thích ăn thứ gì, chỉ đành xuống canteen bệnh viện mua một ít cháo gạo nếp mang lên.

Lưu Chí Hoành sau khi người kia đi cũng được bác sĩ cho uống thuốc, do tác dụng phụ mà ngủ thiếp đi. Nó cuộn tròn người lại, một tay nắm hờ đặt trên má, thật giống một con mèo lười nhác nhưng thực dễ thương. Tâm người nào đó không tự chủ lại có chút xao xuyến rồi...aiya.

Thiên Tỉ nhìn đồng hồ, cũng không còn sớm. nếu không mau tỉnh dậy sẽ quá giờ cơm mất, cậu mới là hảo tâm bước đến lay tỉnh người kia.

- Bạn học Lưu. Mau dậy thôi.
*****************
End chap
Tuyệt đối đừng ném đá tooi a. Tôi do. Chính đi làm thêm a~ mấy người phải thông cảm cho tôi. Phải thương tôi ||^||... Từ giờ cho tới hết tháng tôi không thể ra thêm chap nào nữa. °^° nhưng sau đó tôi sẽ * lăn lăn*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro