Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đột nhiên có những lúc ta nhận ra, không phải giấc mơ nào cũng hoàn mĩ.

Gió ngày đông luồn lách qua khe hở, vuốt ve mái tóc bết dính vì mồ hôi. Thiếu niên yêu ớt lắc nhẹ đầu, khuôn mặt bi thương để lộ dưới ánh đèn mờ nhạt trong đêm tối. Chăn bông rớt xuống giường vì chịu tác động của thiếu niên, từng đợt lạnh dễ dàng bao trùm thân thể.

- KHÔNG.

Lưu Chí Hoành lúc mở mắt liền vội vàng gào thét, nước mắt lã chã rơi rớt trên tấc da thịt trắng xanh. Gương mặt tiều tụy mệt mỏi vương đầy mồ hôi lạnh. Cậu co ro dời mình cuối góc giường, tựa lưng ôm lấy thân thể trong từng đợt run rẩy. Lưu Chí Hoành cắn chặt môi, ngăn đi những tiếng nấc đứt quãng trong thanh quản. Làm sao có thể chịu những đả kích trong giấc ngủ cô tịch, thứ ác mộng đáng sợ luôn tập kích khi cậu vô thức nhắm chặt mắt, nó giống như dã thú giương móng vuốc nhọn giằng xé cậu. Kể cả hình ảnh mờ nhạt của một cô gái tóc dài dáng vóc thanh mảnh, hay một nỗi ám ảnh mang tên Vương Nguyên. Lưu Chí Hoành khép hờ mắt, bản thân vô lực gực ngã trong quá khứ.

----

- Chí Hoành hãy tỉnh táo lại, xin cậu.

Vương Nguyên xinh đẹp trước mắt, dùng thứ chất giọng trong trẻo van nài, đôi chân liên tục lùi bước về phía sau. Bất quá đôi mắt Lưu Chí Hoành mờ nhạt không chút sinh khí, như một con rối chậm chạp áp chặt lên phía trước. Này là vực sâu heo hút vắng vẻ, nhưng sao cậu chỉ có thể nghe thấy những câu từ huyễn hoặc vờn quanh tâm trí.

" Hãy giết Vương Nguyên".

" Đúng rồi, thêm một chút nữa".

" Vương Tuấn Khải sẽ thuộc về cậu".

Hai tay thon dài nhanh nhẹn vươn đến, tuyệt tình trước những van cầu trước mắt, đẩy Vương Nguyên lao xuống vực cao sâu hoẳn. Đột nhiên tay trái bị lực đạo kéo xuống ngã nhào, cái đau giúp thần trí của cậu về trạng thái ổn định. Lưu Chí Hoành lắc nhẹ đầu, cảm nhận cái siết tay mạnh mẽ.

- Cứu tớ, hãy cứu tớ.

Gương mặt Vương Nguyên xinh đẹp đầy nước mắt, thân thể bị gió đùa bỡn trong không gian rộng lớn không đáy.

Giọng nói yếu ớt tuyệt vọng văng vẳng bên tai, Chí Hoành kinh hách nhìn những thực tại ngay trước mắt, quá kinh khủng và đáng sợ.

- Vương Nguyên, cậu làm sao thế? Mau .. giữ chặt một chút.. Có ai không, làm ơn..

Hai bên đều là giọt nước mắt chân thật, Lưu Chí Hoành bình sinh hô hoán, tiếng cầu cứu thê lương văng vẳng một khoảng trời trong xanh.

- Lưu Chí Hoành, cậu quá đáng thương.

Sức nặng bỗng nhiên biến mất, cậu hoảng loạn vung tay về phía Vương Nguyên bị vực sâu nuốt chửng.

- VƯƠNG NGUYÊN.

Mây xanh vẫn luân chuyển trên bầu trời, vô tình gieo rắc một nỗi khinh hoàng trong quá khứ của Lưu Chí Hoành. Là một nỗi đau, là sự mất mát, là lỗ hổng không thể chắp vá.

- Vương Nguyên...

Bản thân vô thức ngất lịm, để nước mắt thấm dần trên mặt đá già cỗi.

-----

Bản thân giật mình trong tiếng gọi khẽ của âm khí dày dặt, Lưu Chí Hoành thất thần nhìn vệt sáng mờ ảo phía đối diện.

Chí Hoành sao cậu không cứu tớ.

Cậu cắn môi đến rỉ máu, hai tay gắt gao che chắn thứ tạp âm truyền đến đại não, đầu trở đau như búa bổ. Phía bên kia là Vương Nguyên, tròng mắt trắng dã chọc ngoáy lên da thịt cậu, khuôn mặt lõng bõng chỉ toàn là thứ côn trùng đáng sợ.

Sao lại đối xử với tớ như thế. Chí Hoành chẳng phải chúng ta là bạn sao, hửm.

- Chúng ta đã từng là tri kỉ mà, Vương Nguyên, cậu đừng giày vò tớ nữa.

Lưu Chí Hoành quì rạp cuống mặt thảm, từng tia xót thương chằng chịt trong trái tim bé.

Vương Tuấn Khải chập chờn bị đánh thức, mái tóc rối cùng cơ mặt mệt mỏi thoắt hiện. Nhanh chóng di chuyển sang phòng phát ra những âm thanh chói tai. Viễn cảnh Lưu Chí Hoành tự tay đập nát đèn ngủ yêu thích, cầm mảnh vụn thủy tinh quơ quào về phía ánh đèn vàng mờ nhạt. Sau đó lại yếu ớt khụy gối, đen hai tay chà sát nhau trong hoảng loạn. Vương Tuấn Khải trong lòng dâng lên không ít bức bách, đã ba năm trôi qua trong thầm lặng, đứa nhỏ trước mắt không đêm nào là không quấy nhiễu. Anh nhẹ nhàng đi đến, gắt gao đem cậu ôm vào lòng trấn an.

- Không sao nữa rồi.

Tay áo sơ mi trở nên ẩm ướt, cậu ta khóc đến thương tâm.

- Không phải.. là em.

Chí Hoành thiếp đi trong vòng tay Tuấn Khải.

- Chí Hoành, rốt cuộc em đang bị gì vậy.

-----

Chiếc xe hơi trắng đều đều di chuyển trên đường quốc lộ, sau lớp kính vương ít bụi, Lưu Chí Hoành tựa đầu nhắm chặt mắt. Tuấn Khải khẽ thở dài, vốn dỉ ngay từ đầu không muốn đem cậu đi đến khoa thần kinh, bất quá những đêm vừa qua tần suất cậu gặp ác mộng đã nhiều hơn trước. Anh chuyên chú nhìn cậu qua tấm kính, đôi lúc muốn hỏi chuyện giữa cậu và Vương Nguyên nhưng lại thôi. Anh thấy rõ sự khác biệt giữa một Lưu Chí Hoành hoạt bát đáng yêu và một Lưu Chí Hoành trầm lặng như không muốn tồn tại.

- Em ổn mà.

Tông giọng trầm quen thuộc phát ra, tay nhẹ nhàng siết chặt tay của anh. Đứa nhỏ vờ tỏ ra mạnh mẽ.

Cuối cùng điểm dừng chân cũng hiện ra trước mắt, Lưu Chí Hoành điều chỉnh kính, đủ để từng đợt gió ồ ạt kéo vào. Cả hai sánh bước trong góc sân rộng, từng đợt nắng nhạt ấp ủ thân ảnh họ vương trên lớp tuyết mỏnh.

- Ở đây chờ anh.

Vương Tuấn Khải ân cần dặn dò, đem khăn tay lau sạch sẽ trên chiếc ghế xỉn màu nơi hành lang.

- Vâng.

Lưu Chí Hoành thanh thoát mỉm cười, lún đồng tiền xinh đẹp ẩn hiện trong ánh nắng. Ngay khi bóng lưng anh dời đi, tâm trạng cậu giống như có một tảng đá nặng lấn áp, từ đáy mắt hiện lên tia nhàm chán. Cậu đi về phía ban công, từng lọn tóc bung xõa trong gió, đây là sự thoải mái hiếm hoi cậu nắm bắt được trong những cơn ác mộng xô vồ.

Trong góc khuất, xuất hiện tia sắc lẻm truyền đến, mùi vị nguy hiểm phản phất xung quanh.

Thì ra vẫn sống tốt nhỉ, Lưu Chí Hoành.

- Y Linh.

Nữ nhân sắc sảo, ngũ quan tinh tế, mắt phượng môi mỏng khẽ mỉm cười.

-Anh, đã lâu không gặp.

Vương Tuấn Khải hòa nhã bắt tay, nét đẹp qua năm tháng liền trở nên nam tính.

- Đúng là quá lâu rồi, à, anh bận một chút, sau này sẽ cùng em liên lạc.

Nam nhân đĩnh đạc vừa bước qua, đáy mắt cô liền ẩn hiện những tơ máu đáng sợ. Đã ba năm trôi qua, bọn họ có thể hạnh phúc được như thế này cơ đấy.

Lưu Chí Hoành, sẽ rất nhanh thôi.

Một con rối quen thuộc trong túi áo, vô hồn dưới bàn tay Y Linh nhảy múa. Phía sau được dán cẩn trọng những thứ mờ ảo.

- Vương Nguyên, chơi với cậu ta chút nào.

Ống nghiệm chứa máu được Y Linh dốc đổ lên thứ đồ chơi thú vị, đôi môi đỏ mận cười giống như ác ma. Đôi giày cao gót lộc cộc di chuyển, đến địa điểm trọng yếu liền vung tay ném con rối vào hồng tâm của cuộc chơi.

Thiếu niên ngây ngô hứng lấy ánh nắng ảm đạm trong ngày đông, đỗng nhiên giật mình khi dị vật lao xuống góc vai gầy. Mùi hương qurn thuộc xộc vào đại não, thần trí lại lúc mơ lúc hồ quay cuồng. Ẩn hiện gương mặt cùng nụ cười tà mị trong nắng.

- Vương Nguyên.

Giọng nói yếu ớt phát ra, gương mặt tri kỉ rách toạc, máu vương vãi quãng đường cậu ta vờn quanh.

Lưu Chí Hoành.

- Đừng.

Đến chơi nào, tri kỉ.

Chí Hoành, cậu vui rồi chứ. Tuấn Khải bên cạnh cậu còn tôi ở nơi khác lạnh lẽo lắm.

Lưu Chí Hoành nhỏ bé vùng vẫy, mặc cho máu của Vương Nguyên từng chút thấm nhuần lên da thịt cậu.

- Đừng chạm vào tớ, Vương Nguyên.

Từng đốm lửa trên da thịt bốc cháy, cậu đau đớn ngã trên nền đá hoa lạnh lẽo, gắng gượng nhìn chiếc răng sắc nhọn đang ghim vào da thịt đến bật máu.

Hành hạ tớ, cậu cảm thấy thoải mái chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro