Tạm biệt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đơn giản tôi định chỉnh sửa Mê Hương theo lối hành văn mới mà bản thân học hỏi được. Không nghĩ đến ngày hôm nay thực sự lại tệ như vậy. Mọi người à, Lưu Chí Hoành không còn ở đây, giấc mơ tôi muốn thấy cậu ấy tỏa sáng cũng biến mất. Tôi của năm hai mươi tuổi, có nhiều thứ phải lo toan. Nay vì cậu ấy mà kiên trì, thế nhưng Hoành chọn cách ra đi, chỉ bởi vì yêu cái bình phàm trong cuộc sống.

Hãy tôn trọng quyết định ấy nhé.

Thời gian vừa qua, cảm ơn các bạn đã tích góp dũng khí để xây dựng mái nhà lớn cho Thiên Hoành. Hôm nay tôi chọn cách buông bỏ, bởi vì giữa bọn họ không còn khả năng nữa. Tôi của năm hai mươi, không hối tiếc vì yêu thương Thiên Hoành. Mà tôi của năm hai mươi tiếc nuối quãng thời gian bọn họ ở bên nhau.

Không đủ kiên trì, tay tôi tê dại, cho nên việc viết lách đành dừng ở đây thôi. Cảm ơn các bạn đã ở đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro