Chap 27: Đi Biển Thôi (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Hoành nhi, mau đi thôi- Thiên Tỉ bước xuống. Anh sợ Chí Hoành không thèm lên xe của anh mà đi theo đôi họ Vương kia.

Cậu giật mình rồi cũng lủi thủi đi theo anh lên xe. Anh cũng rất lịch sự mà mở cửa xe cho cậu. Hai người lên xe của anh, anh nhấn ga chạy ra khỏi cổng. Chiếc xe của Tuấn Khải cũng chạy theo.

Hai chiếc xe nhanh chóng rời khỏi biệt thự. Trên hai chiếc xe, hai bầu không khí khác nhau.
-----
Xe Khải Nguyên

-Khải ca, em thấy anh lúc chạy xe thật thật thật ngầu nha, lại còn rất rất rất soái nha

-Thật không?- Tuấn Khải tuy đang lái xe nhưng khi nghe Vương Nguyên khen như vậy. Vui vẻ mà hỏi cậu

-Thật mà- cậu trả lời

-Chồng em mà

Cậu bỉu môi- Ai vợ anh?

-Em chứ ai- anh đưa một tay véo má cậu

-Anh lo mà lái xe đi- cậu cười hất tay anh ra

Hai người cứ thế vui vẻ nói chuyện suốt đường đi.
------
Xe Tỉ Hoành

Bầu không khí lại im lặng hơn. Hầu như chỉ mình Thiên Tỉ nói. Chí Hoành thì đôi khi chỉ ậm ừ cho qua. Thiên Tỉ tự thấy mình nói nhiều hơn, vì vốn dĩ anh là một người lạnh lùng ít nói, chỉ với người thân thiết lâu rồi mới nói nhiều hơn thôi. Từ khi biết quan tâm Chí Hoành, anh đã nói cười với cậu nhiều hơn. Quan tâm cậu nhiều hơn. Suy nghĩ cho cậu nhiều hơn. Tất cả cũng vì Chí Hoành, chỉ mình Chí Hoành mà thôi. Lúc trước có một Thiên Tỉ chỉ biết lạnh lùng, đối xử vô tâm, lạnh lùng với Chí Hoành. Anh không quan tâm cậu nghĩ gì, có đau lòng gì hay không, chỉ dùng hành động, lời nói hay thậm chí là ánh mắt thôi cũng đủ làm cậu tổn thương rồi. Anh còn dùng Quế Hoa làm tổn thương cậu, để rồi vào cô ta làm hại cậu ( chap 8, Quế Hoa sai người làm hại Chí Hoành). Bây giờ, anh biết rồi, anh đã yêu cậu rồi, từ hôm sinh nhật anh tỏ tình với cậu kia, cứ mỗi ngày trôi qua, anh lại thích cậu thêm từng chút từng chút một. Để rồi hôm nay, cái tình cảm được gọi là thích ấy đã biến thành tình yêu rồi.

-Hoành nhi, em có mệt thì ngủ tí đi, chừng nào tới anh sẽ đánh em- rồi anh chợt nhớ, CHƯA CÓ SỐ ĐIỆN THOẠI CẬU, chuyện này mà anh quên mất, nhìn điện thoại để trên xe mới nhớ ra- Hoành nhi, ừm... em cho anh số điện thoại nha

-Ừm...

-Anh đọc cho, rồi em gọi qua lát anh lưu

Rồi anh đọc số cho cậu, cậu cũng gọi qua cho anh. Anh cứ tưởng cậu sẽ từ chối nhưng không ngờ cậu lại đồng ý. Cậu đang không biết nên lưu tên anh là gì, nghĩ đi nghĩ lại cậu chỉ lưu tên anh đơn giản hai chữ "Thiên Tỉ" mà thôi. Rồi cậu cũng dựa người vào ghế nhắm mắt một chút.
-------
Cuối cùng cũng đến biển, Tuấn Khải và Thiên Tỉ chọn một resort để gần biển để vừa có được chỗ nghỉ ngơi, vừa có thể ngắm biển. Xuống xe, Vương Nguyên và Chí Hoành hào hứng chạy ùa xuống biển. Cũng may, Tuấn Khải cùng Thiên Tỉ nhanh chóng nắm được hai người kia lại, bắt hai cậu phải thay quần ngắn mới được chơi. Hai người kia cũng ngoan ngoãn nghe lời. Cả bốn người thay đồ xong, để đồ trên bờ chạy xuống biển chơi. Nói xuống biển chứ đi dạo biển rồi chơi nước một chút thôi. Đôi Song Vương kia lại chụp một bộ ảnh dạo biển cùng nhau rồi đùa giỡn cùng nhau, nắm tay đi dạo, rồi Tuấn Khải còn vẽ cả trái tim lên cát rồi kéo Vương Nguyên vào trong trái tim chụp hình. Và đương nhiên Chí Hoành đảm nhận việc chụp hình rồi.

Vui chơi đến chiều, cả bốn người ngồi lại cùng nhau ngắm hoàng hôn, Vương Nguyên nắm tay Tuấn Khải rồi dựa đầu vào vai Tuấn Khải mà ngắm hoàng hôn.

-Nhị Hoành hình như từ lúc ba mẹ cậu chia tay thì đây là lần đầu cậu đi chơi đúng không?- Vương Nguyên hỏi, là bạn thân từ lúc bước vào trường học đến bây giờ nên Chí Hoành có chuyện gì cũng kể cho Vương Nguyên nghe nên Vương Nguyên mới biết đây là lần đầu cậu được đi chơi sau khi ba mẹ chia tay

-Ừm...- Chí Hoành trả lời có chút buồn, đúng thôi, từ khi ba mẹ cậu chia tay, cậu dọn ra ở riêng, ngày ngày lo học lo làm, có khi nào đi chơi. Có đôi khi vào những kì nghỉ, Chí Hoành cũng tranh thủ mà đi làm thêm

-Kể cả những kì đi chơi mà trường tổ chức mà em cũng không đi- Thiên Tỉ ngạc nhiên hỏi cậu

-Đúng vậy- cậu gật đầu

-Sao anh nghe nói lớp em ai cũng đi chơi nhiệt tình hết mà- Thiên Tỉ nói tiếp

-Cậu có bao giờ để ý đến ai đâu mà biết. Chí Hoành em ấy có bao giờ đi đâu, lớp em ấy đi nhiều thì có nhưng em ấy hầu như không tham gia, đúng không, Nguyên nhi?- Tuấn Khải nói

-Đúng vậy- Vương Nguyên trả lời

Thiên Tỉ nhìn cậu, đây là lần đầu cậu được đi chơi sau khi ba mẹ cậu chia tay. Vậy là mấy năm rồi, cậu chỉ biết học và làm mà không có đi chơi sao? Anh tự nhủ sao này phải thương yêu cậu hơn, cậu đã chịu khổ nhiều rồi...

-Trời cũng sắp tối rồi, chúng ta mau thay đồ rồi đi kiếm gì ăn đi rồi về khách sạn nghỉ ngơi. Thiên Tỉ mai chúng ta đi đâu?- Tuấn Khải hỏi

-Mai em muốn đi đâu?- Thiên Tỉ lại quay qua hỏi Chí Hoành

-Cậu muốn đi đâu?- Chí Hoành lại quay qua Vương Nguyên

Vương Nguyên nhất thời chưa nghĩ ra nên kêu mọi người mau đi thay đồ rồi đi ăn rồi cùng nhau bàn sau
------
Bọn họ thay đồ xong, chuẩn bị đi lấy xe, Tuấn Khải đột nhiên nghỉ ra ý hay:

-Thiên Tỉ hay là về nhà cậu ăn đi. Dù sao chúng ta cũng phải về nhà cậu trả xe còn gì. Với lại đi chơi cả ngày mệt rồi, ăn cơm nhà nấu đi ha

-Được đó- Vương Nguyên nhanh chóng đồng ý

Thiên Tỉ nhìn qua Chí Hoành, anh muốn hỏi ý kiến cậu như thế nào?

-Em sao cũng được

-Quyết định vậy đi. Để tớ gọi về kêu quản gia chuẩn bị- Thiên Tỉ nói rồi lấy điện gọi về nhà.

Rồi bọn họ lên xe về nhà Thiên Tỉ.
-------------------------------------------------------------
Vui chơi biển cũng đã đủ rồi, về nhà Thiên Tỉ ăn cơm thôi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#xihong