Chap 28: Dịch Phu Nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại nhà Thiên Tỉ

-Dạ, tôi sẽ đi chuẩn bị thức ăn, thưa cậu chủ- quản gia cung kính trả lời Thiên Tỉ

Vừa cúp máy, điện thoại lại vang lên. Bác quản gia nhất máy:

-Dịch Gia xin nghe.

-Bác Lý à, là tôi.

-Dạ, Dịch phu nhân, bà có điều gì cần dặn dò chúng tôi ạ?

-Không có gì, chỉ là tôi nghe nói ở trường cho nghỉ một tuần. Gọi điện thoại cho nhà ở Bắc Kinh thì nghe Khả Minh nói rằng nó đi Đài Loan rôi. Nó có về nhà bên đó không?

-Dạ thưa, có ạ. Dịch thiếu gia lúc sáng có dẫn bạn đến nhà rồi lấy xe chạy đi biển rồi.

-Bạn? Ai vậy?

-Dạ, cậu Tuấn Khải với hai cậu bé nào đó. Nghe cậu Tuấn Khải kêu một cậu bé da trắng rất dễ thương là Nguyên nhi. Còn cậu bé còn lại nghe thiếu gia gọi là Hoành nhi mà cậu bé đó lại mặt đồ giống với thiếu gia- Tuấn Khải vốn dĩ là bạn thân Thiên Tỉ, từ nhỏ đã chơi với nhau nên mọi người thuộc Dịch gia không ai mà không biết. Vì thiếu gia nhà họ từ nhỏ đến lớn không chơi thân với ai chỉ chơi chung với Tuấn Khải.

-Còn gì nữa không?

-Dạ, vừa nãy thiếu gia có gọi điện thoại kêu chúng tôi chuẩn bị cơm, về đến sẽ ăn.

-Vậy thì bác mau đi chuẩn bị đi, à nhớ để ý đến cậu bé tên Hoành mặc đồ giống Thiên Tỉ giúp tôi. Mà nói đúng hơn là hai chúng nó rồi báo lại cho tôi nghe.

-Dạ, được thưa phu nhân

Quản gia Lý sau khi cúp máy cũng nhanh chóng đi làm cơm cho Thiên Tỉ.

Về phía Dịch phu nhân bên này sau khi cúp máy. Bà vẫn suy nghĩ: "Thiên Tỉ từ khi nào mà lại có thêm bạn mới? Còn cậu nhóc Hoành gì đó là ai mà Thiên Tỉ kêu thân mật như thế "Hoành nhi"? Xem ra mình không quan tâm đến nó trong thời gian qua rồi, bây giờ phải mau chóng sửa đổi thôi."
------
Hai tiếng sau, hai chiếc xe của Tuấn Khải và Thiên Tỉ đã về đến cổng. Họ chạy xe vào nhà xe rồi cùng nhau vào ăn. Bác Lý nghe lời Dịch phu nhân, quan sát từng hành động, cử chỉ của đôi Tỉ-Hoành. Mà Thiên Tỉ vẫn khôbg biết bác Lý quản gia quan sát từng hành động của mình. Anh cứ vô tư mà chăm sóc Chí Hoành, mở cửa xe cho cậu, kéo ghế khi cậu ngồi vào bàn ăn. Ngay lúc này đây, đang ăn cơm, anh cũng ân cần mà gắp thức ăn cho cậu, gắp nhiều đến nổi cậu ăn không hết. Anh chỉ ăn chút ít rồi cứ gắp thức ăn cho cậu, nhìn cậu ăn.

Ăn xong họ cùng nhau đi dạo rồi về khách sạn luôn.

-Hoành nhi, nảy em ăn cơm no chưa?- Thiên Tỉ hỏi cậu

-Ăn no rồi

-Ừm... vậy thì tốt

Đôi Song Vương nãy giờ bị cho làm bóng đèn.

-Nè, mai chúng ta đi đâu đây?- Tuấn Khải không chịu được làm bóng đèn nên mới lên tiếng hỏi

-Ừm... để tớ nghĩ đã. Chúng ta hôm nay đi chơi có lẽ mệt rồi. Ngày mai chúng ta chắc sẽ dậy muộn nên ngày mai chúng ta đi dạo gần khu này thôi. Tớ biết gần đây có mấy tòa nhà có khu mua sắm vui chơi. Mấy cậu thấy thế nào?

-Ok- Khải Nguyên đồng thanh

-Em thì sao?- tuy đã biết trước cậy không từ chối nhưng vẫn hỏi cậu

-Ừm... đi thì đi
--------
Bọn họ về đến khách sạn, vừa lên phòng Vương Nguyên nằm luôn ra giường:

-A... thoải mái quá. Cả ngày hôm nay đi chơi mệt ghê.

-Em mau đi thay đồ đi rồi nằm nghỉ.- Tuấn Khải lúc này cũng đã ngồi ngay bên cạnh cậu, dựa người vào thành giường duỗi thẳng chân.

Vương Nguyên chuyển sang nằm lên đùi của Tuấn Khải, nhắm mắt nghỉ ngơi:

-Cho em nằm chút đi, em mệt

Tuấn Khải đưa tay vuốt tóc Vương Nguyên.

-Ừm... em cứ nằm đi.

-Anh đi thay đồ trước đi rồi lát em thay sau.

-Vậy anh đi trước.

Tuấn Khải bước ra thì thấy Vương Nguyên đang ngủ. Nhưng nhìn cậu cứ như vậy mặc áo sơ mi với quần dài nữa, có vẻ không thoải mái nên anh đành đánh thức cậu dậy

-Nguyên nhi, em đi thay đồ đi rồi ngủ, mặc như vậy không thoải mái đâu.

-Ưm...

Vương Nguyên mở mắt dậy rồi cũng bước vào phòng tắm thay đồ. Tuấn Khải ở ngoài sắp xếp lại đồ rồi bước lên giường nằm. Một lát sau, Vương Nguyên đi ra, cậu rất buồn ngủ rồi nên cứ nằm xuống giường quay sang ôm Tuấn Khải rồi ngủ thôi.
------
Bên phòng Tỉ-Hoành cũng thế
Hai người về đến, một tắm một soạn đồ. Đương nhiên vẫn là Chí Hoành tắm, Thiên Tỉ soạn đồ.

Xong hết rồi, cậu lên giường ngủ. Có lẽ mệt nên cậu nhanh chóng ngủ say, còn anh, anh vẫn cầm điện thoại xem lại những hình đã chụp cậu ở bãi biển. Từng tấm từng tấm một, anh càng xem càng cười, nhìn cậu như trẻ con vậy. Anh chợt nhớ phải lưu số cậu nữa, anh đặt tên cho cậu "Hoành nhi của anh" rồi còn cài nhạc chuông riêng cho cậu, đó là bài "Lúm đồng tiền nhỏ" của Lâm Tuấn Kiệt. Anh cũng nằm xuống cạnh cậu, đặt một nụ hôn lên má cậu rồi anh cũng mau ngủ.

Ở khách sạn, bốn người họ đã say giấc nhưng tại biệt thự kia...

-Dạ, thưa phu nhân, cậu nhóc đó tên Chí Hoành.

-Hai đứa nó có làm gì không?

-Dạ, thiếu gia có vẻ như rất quan tâm cậu nhóc đó. Lúc xuống xe thì đích thân thiếu gia mở cửa. Còn lúc ăn cơm thì chính thiếu gia gắp thức ăn cho cậu nhóc đó ạ.

-Tôi biết rồi. Mà bác có biết tụi nó ở khách sạn nào không?

-Dạ, tôi có hỏi thiếu gia nên biết...

Sau khi cúp máy, Dịch phu nhân lại gọi điện thoại cho quản lí Đình, người quản lí này chính là người đưa Dịch lão gia và Dịch phu nhân ra sân bay.

-Quản lí Đình, ngày mai cậu đến trước khách sạn Thiên Tỉ đang ở, theo dõi xem nó làm gì, mà nhớ xem luôn cậu nhóc mà nó hay ở bên cạnh, nó kêu cậu nhóc đó là "Hoành nhi" rồi báo lại cho tôi. Tôi hiện giờ đang theo ông xã sắp xếp công việc ở Mĩ nên mới kêu cậu. Tên khách sạn tôi sẽ nhắn tin qua.

Cúp máy, Dịch phu nhân ngồi trên sofa suy nghĩ. Cũng chỉ vì bà bận công việc, nên lâu rồi bà không quan tâm gì đến con cái. Để rồi nó đang làm gì bà cũng không biết. Không lẽ nó với cậu bé kia có tình cảm với nhau sao??
-------------------------------------------------------------
Dịch phu nhân, người có biết hay không???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#xihong