Chap 29: Lại Thêm Một Người Biết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8h sáng hôm sau, tại phòng Tỉ-Hoành. Thiên Tỉ thức dậy, chớp mắt vào cái. Rồi anh nhìn xuống người trong lòng mình vẫn ôm mình không buông. Anh vòng tay ôm cậu, đặt một nụ hôn chào buổi sáng lên trán cậu rồi nở nụ cười, khẽ đem tay người kia ra khỏi người mình rồi anh đi làm vệ sinh cá nhân. Mà Chí Hoành cậu vẫn ngủ say, sau khi xong, anh đi ra thấy cậu vẫn ngủ ngon. Anh lấy sẵn bộ đồ để cho cậu rồi cầm điện thoại đi xuống nhà hàng, mang thức ăn lên cho cậu và mình. Anh đi ngang phòng Khải Nguyên nhưng vẫn không nghe được tiếng động gì, đoán chắc đôi Song Vương kia đang ngủ say rồi.

Đúng vậy, trong căn phòng của đôi Song Vương kia. Tuấn Khải và Vương Nguyên đang ôm nhau ngủ không biết trời đất gì.

Anh lấy đồ ăn lên, bước vào phòng thấy cậu vừa mở mắt. Anh nở nụ cười với cậu:

-Em mau dậy thay đồ đi, anh đi lấy đồ ăn về rồi. Mau ăn cho nóng.

Cậu gật đầu rồi xếp chăn lại

-Để đó anh xếp cho, em đi thay đồ đi

Cậu nhìn anh, rồi gật đầu lấy quần áo anh đưa bước vào phòng tắm. Một lúc sau, cậu bước ra

-Em mau ăn đi, để anh thông báo cho bên phòng Tuấn Khải, lát nữa chúng ta đi

-Ừm...

------

Phòng Khải Nguyên

Đôi Song Vương vẫn đang ngủ ngon lành, cả hai bị tiếng chuông tin nhắn của điện thoại Tuấn Khải đánh thức. Tuấn Khải với tay lên cầm điện thoại xem ai phá giấc ngủ của Khải thiếu gia ta. Xong khi anh đọc xong, anh quay sang ôm Vương Nguyên vào lòng nói mà vẫn nhắm mắt:

-Nguyên nhi, em muốn dậy chưa? Thiên Tỉ nói lát hồi đi mua sắm rồi đi chơi nữa kìa

-Ưm... muốn, em đi em đi, nhưng mà cho em ngủ tí đi- Vương Nguyên giọng vẫn còn ngái ngủ

-Được rồi, cho em ngủ chút nữa, anh dậy đây- nói rồi anh ôm bảo bối của mình hôn chào buổi sáng rồi mới dậy.

Sau khi Tuấn Khải vệ sinh cá nhân xong, anh quay ra kêu Vương Nguyên thêm một lần nữa. Cậu dụi mắt thức giấc rồi cũng chịu rời giường. Còn Tuấn Khải thì đi lấy đồ ăn cho hai người. Vương Nguyên vừa thay đồ xong đúng lúc Tuấn Khải mang đồ ăn lên. Ăn uống hết rồi, cả bốn người họ bắt đầu xuất phát.

Thiên Tỉ dẫn mọi người vào một trung tâm mua sắm. Song Vương kéo nhau đi thử hết đồ này đến đồ kia. Thiên Tỉ cũng không kém, tuy đã mua đồ cho cả hai trước khi đi rồi nhưng vẫn còn muốn mua. Thế là anh nắm tay cậu đi thử hết đồ này đến đồ kia, thứ này hết thứ kia. Chợt nhớ mình chưa kêu người dọn đồ ở kí túc xá, anh nhanh chóng lấy điện thoại ra cho người đi lấy tủ, dời nệm, dọn đồ của Vương Nguyên qua phòng Tuấn Khải và mang đồ của anh qua phòng cậu, không quên nhắn cho họ rằng thay áo gối, ga giường. Cũng may rằng anh nhớ ra kịp lúc. Mua đồ xong, cả bọn kéo nhau lên khu trò chơi của khu mua sắm. Chơi hết trò này đến trò kia. Chơi đã rồi, bốn người đi kiếm đồ ăn, lại vui vẻ cùng nhau ăn uống.

-Nè, mai chúng ta đi công viên giải trí nha- Thiên Tỉ đề nghị

-Được- cả ba đồng thanh

-Ngày mốt chúng ta về lại Bắc Kinh được không? Hay các cậu muốn ở lại thêm nữa?

-Về cũng được rồi ha, chúng ta còn nghỉ ngơi, chuẩn bị đi học lại rồi- Tuấn Khải lên tiếng

-Ừm...- Nguyên Hoành gật đầu

Bọn họ cùng nhau ăn uống rồi về khách sạn, trời cũng chiều rồi.

-Về nghỉ lấy sức mai đi chơi thôi- Vương Nguyên cao hứng nói

-Đúng đó- Chí Hoành cũng mau chóng hưởng ứng theo

Tuấn Khải và Thiên Tỉ đi xách đồ vừa đi vừa nhìn hai bảo bối của mình. Tự cảm thán, hai bảo bối sao mà đáng yêu thế!!! Họ đã về đến khách sạn rồi, nhưng toàn bộ quá trình đi chơi từ sáng giờ đã được quản lí của Dịch phu nhân theo dõi hết. Anh ta báo lại tất cả cho Dịch phu nhân. Mà Dịch phu nhân bên này sau khi nghe những gì từ quản lí của mình kể, bà lại lo lắng hơn. Sự lo lắng của bà được Dịch lão gia để ý, ông thấy lạ nên hỏi bà:

-Bà, có chuyện gì thế?

-Hả?- Dịch phu nhân bây giờ mới biết những gì mình lo lắng nãy giờ đều bị Dịch lão gia thấy hết rồi

-Tôi thấy bà lo lắng, có chuyện gì xảy ra vậy?

-Chuyện của Dương Dương nhà chúng ta- bà đành phải nói thật cho ông nghe

-Nó có chuyện gì sao?- nghe đến con trai mình ông cũng lo. Hai ông bà Dịch từ khi Thiên Tỉ vào cao trung rồi thì họ cho anh sống tự lập, còn phần họ thì lo công việc. Họ cho anh sống tự lập nhưng không phải anh muốn làm gì thì làm, thỉnh thoảng họ cũng gọi điện thoại về nhà xem tình hình của anh. Dạo này họ cũng đang bận cho dự án lớn của công ty nên cũng không quan tâm đến anh như trước. Đột nhiên nghe tin anh đi Đài Loan rồi sau đó còn ân cần quan tâm chăm sóc cho một cậu nhóc nào đó, thậm chí còn mặc đồ đôi. Thử hỏi người làm cha làm mẹ như họ không lo sao được.

Dịch phu nhân sợ Dịch lão gia bị sốc nên trước khi kể bà hỏi ông thật kĩ:

-Ông đã chuẩn bị chưa? Phải hết sức bình tĩnh.

-Được rồi, bà nói đi- ông gật đầu khẳng định làm bà cũng yên tâm phần nào.

Dịch phu nhân đem hết truyện mình biết được kể cho ông nghe nhưng không nói cho ông biết suy nghĩ của bà về mối quan hệ của con trai họ với cậu nhóc kia.

-Chúng ta sống đến từng tuổi này, lớp trẻ bây giờ nó có suy nghĩ riêng, không giống với chúng ta. Huống hồ chi tôi với bà cũng không phải cổ hủ gì nên...- Dịch lão gia nghe xong thì vô cùng bất ngờ nhưng cũng mau bình tĩnh

-Tôi vẫn chưa khẳng định mà sao ông vội thế

-Nhưng theo lời bà kể như vậy thì chắc chuyện đó có thể sẽ xảy ra

-Tôi muốn về Bắc Kinh một chuyến để giải quyết chuyện này, ông thấy thế nào?

-Được thôi, công việc cũng gần xong, để tôi sắp xếp khoảng tuần sau chúng ta về

-Ừm... vậy cũng được
-------------------------------------------------------------
Hết Dịch phu nhân rồi đến Dịch lão gia cũng biết. Liệu hai người họ sẽ giải quyết như thế nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#xihong