Chap 55: Giải Quyết Rắc Rối (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật may, ở lớp của Vương Nguyên tiết học này là của cô Trương. Tuy mang tiếng là giáo viên khó, nghiêm khắc nhưng không phải lúc nào cũng vậy, có lẽ vì kết quả thi kì này khá tốt nên cô cũng hài lòng mà dễ chịu đi đôi chút. Phóng khoáng cho cả lớp ngồi nghỉ. Vì thế, việc Vương Nguyên vào lớp trễ cũng được cô rộng lượng mà bỏ qua. Trở về chỗ ngồi, Vương Nguyên liền kéo ghế qua ngồi cạnh Chí Hoành, lay cậu bạn của mình không biết đã gục mặt xuống bàn bao lâu rồi:

-Nhị Hoành, nhị Hoành, cậu mau ngồi dậy, có chuyện quan trọng

-Chuyện gì nữa?- Chí Hoành vẫn không ngước đầu lên nhìn Vương Nguyên, vẫn mãi gục mặt xuống bàn, lười biếng lên tiếng

-Thôi được rồi, cậu nghe cho kĩ, chuyện giữa Thiên Tỉ và Quế Hoa vào trưa nay, khi cậu thấy được thì đã là gần kết thúc rồi, cậu đâu có biết bắt đầu như thế nào đâu- Vương Nguyên nói

-Mặc kệ, tớ đây biết rõ, người bắt đầu là Thiên Tỉ, chứ người lạnh lùng như anh ấy, có đánh chết anh ấy cũbg không thân thiết như vậy đối với người mình không có thiện cảm- Chí Hoành nói, có vẻ như cậu rất hiểu Thiên Tỉ

-Chuyện thật ra là...- Vương Nguyên bắt đầu kể lại chuyện mình và Tuấn Khải đi tìm hiểu
-------

Mà lúc này, trên lớp 12- lớp Tuấn Khải, Vũ Phong và Thiên Tỉ cũng đã vào học, cũng may khi Tuấn Khải vừa vào chỗ ngồi giáo viên cũng vừa vào đến. Môn này vẫn ôn thi như mọi môn khác, nhưng Thiên Tỉ vẫn không vào lớp. Lớp học vẫn cứ thế an an tĩnh mà học, học sinh chăm chú ghi chép, chăm chú nghe giảng, tập trung cao độ. Tuấn Khải vẫn đành phải là tạm thời gác chuyện Thiên Tỉ qua một bên trước. Cố gắng học, chỉ có cố gắng học, hiểu bài, ghi nhớ bài, mới có thể hướng dẫn lại cho tên Thiên Tỉ không biết đã đi đâu mất kia.

-------

Trong khi Tuấn Khải chăm chỉ học hành, Vương Nguyên ở lớp đang từng bước từng chút từng chút một giúp Chí Hoành gỡ rối khúc mắt. Cuối cùng sau một quá trình "nói không ngừng nghỉ" (au: giống tui, tui đi học cũng bị nói là nói không ngừng nghỉ :)) , tui chỉ là người nói không được ít thôi mà :(( ) của Vương Nguyên, Chí Hoành đã hiểu ra. Là cậu đã hiểu lầm anh sao? Cậu thật sự đã hiểu lầm anh rồi! Chí Hoành nội tâm kích động đến nổi không nói được gì, chỉ ngồi ngây ngốc một chỗ mà trong lòng bao nhiêu suy nghĩ. Mà Vương Nguyên bên cạnh cứ tưởng mình nói đến nổi Chí Hoành không tin, ngồi ngốc ở đó, Vương Nguyên lại nói:

-Được rồi, nếu không tin, ra về cậu đi với tớ

-Để làm gì???

-Chúng ta đi xem, TOÀN BỘ SỰ VIỆC đã xảy ra- Vương Nguyên nhấn mạnh bốn chữ "TOÀN BỘ SỰ VIỆC" được Vương Nguyên nhấn mạnh

Cả hai đều im lặng đến cuối giờ. Chuông tan học vang lên. Tất cả học sinh trong trường đều mong chờ tiếng chuông này. Thiên Tỉ ở sân sau nghe được tiếng chuông, không nhanh không chậm đứng lên đi về lớp. Trên lớp, Tuấn Khải dọn đồ vào balo rồi nhìn qua bàn Thiên Tỉ. Balo, sách, tập vẫn còn nguyên ở đây, nhưng người thì đi đâu mất rồi. Lắc đầu ngán ngẩm, Tuấn Khải đành phải bước qua dọn đồ dùm Thiên Tỉ. Vừa kịp lúc, Thiên Tỉ bước vào, anh tiến đến bàn mình dọn đồ, vẫn không nói một lời nào. Tuấn Khải bước đến hỏi Thiên Tỉ:

-Nè, cậu đi đâu cả chiều giờ? Lại không chịu lên lớp?

-Tớ ở sau trường- Thiên Tỉ trả lời nhưng tay vẫn dọn đồ

-Làm gì?- Tuấn Khải biết nguyên nhân vì sao Thiên Tỉ lại ở đó nhưng Tuấn Khải muốn chính miệng Thiên Tỉ nói ra

-Buồn. Chán- hai chữ ngắn gọn. Thiên Tỉ vẫn không chịu nói nguyên nhân

-Tớ biết hết cả rồi- thấy Thiên Tỏ kiên quyết không chịu nói, Tuấn Khải đành phải nói trước

-Vậy thì đã sao? Em ấy vẫn không tin tớ

-Tớ với Nguyên nhi đã tìm được bằng chứng, chứng minh đây chỉ là hiểu lầm, là do Quế Hoa chủ động- nhớ ra đoạn ghi âm lúc nãy ở trên cầu thang. Tuấn Khải lấy điện thoại ra cho Thiên Tỉ nghe:

"Thành công rồi mày..."

Anh nhíu mày, tay nắm thành nắm đấm, nghiến răng, tức giận nói:

-Quế Hoa, cô khá lắm- sau khi nghe hết đoạn ghi âm, Thiên Tỉ quay sang nói với Tuấn Khải- đây là bằng chứng?

-Không, đây chỉ là một phần thôi, một lát nữa, chúng ta sẽ được biết thêm. Cậu đi với tớ- vừa dứt lời, Tuấn Khải quay bước ra đi. Thiên Tỉ cũng bước theo. Xuống hết cầu thang đã gặp Vương Nguyên và Chí Hoành đợi sẵn. Tuấn Khải thấy Vương Nguyên mỉm cười vô cùng ngọt ngào, và Vương Nguyên thấy Tuấn Khải miệng cong lên, mắt híp lại, cười rất đáng yêu. Cặp Tỉ-Hoành gặp nhau thì tránh mặt, cố gằng để ánh mắt mình không chạm vào ánh mắt của đối phương.

-Đi thôi- Tuấn Khải lên tiếng, cả bọn cùng nhau bước đến phòng an ninh. Nhưng có vẻ như người tính không bằng trời tính, cánh cửa phòng an ninh đã khóa, có vẻ giáo viên trực trong phòng đã về rồi. Giờ nhìn lại mới để ý, ngôi trường vô cùng yên tĩnh, không có một tiếng động nào, Tuấn Khải cùng Vương Nguyên đều thất vọng, cứ tưởng sẽ giúp được đôi kia, mà coi bộ cũng không thể, Tuấn Khải dựa lưng vào cửa phòng, Vương Nguyên thì thở dài, Thiên Tỉ vẫn im lặng nhìn họ, Chí Hoành cũng thế, cả gương mặt không biểu lộ một cảm xúc nào.

-Coi bộ, bây giờ không thể, ngày mai chúng ta quay lại- Tuấn Khải nói rồi bước đi, ba người họ đằng sau cũng bước theo. Trên đường về ba người vẫn im lặng, mỗi người không ai nói gì mà không biết nên nói gì nên cũng đành im lặng. Về đến kí túc xá, đứng trước cửa phòng, ba người họ mới nhận ra, tại sao chỉ có ba người? Lúc nãy là bốn cơ mà, là thiếu đi mất Thiên Tỉ, Tuấn Khải lên tiếng:

-Chắc nó buồn, đi loanh quanh một chút rồi về

-Ừm- Nguyên Hoành đồng thanh rồi cũng ai vào phòng nấy

-------

Gần 8h mà không thấy Thiên Tỉ về, mặc dù giận nhưng Chí Hoành vẫn lo, lo anh xảy ra chuyện. Từ lúc bọn họ về là 5h, đã gần 3h đồng hồ trôi qua. Anh vẫn chưa về, cậu lo, có số điện thoại anh nhưng lại không dám gọi, cứ bấm mãi một dãy số rồi xóa, bấm đến thuộc lòng, cậu cứ đi đi lại lại trong phòng. Cậu không dám gọi, là vì... cậu sợ khi anh nhìn thấy số cậu anh sẽ tắt, cậu sợ anh sẽ giận cậu, sẽ lạnh nhạt với cậu. Cậu từ khi nghe Vương Nguyên nói đã tin anh rồi, nhưng cậu lại muốn xác thực nên mới đi theo mọi người lên phòng an ninh. Nào ngờ cửa bị khóa, anh lại không nói lời nào... Sốt ruột, cậu chạy qua phòng Khải Nguyên nói cho hai người họ nghe

Phòng Khải Nguyên

*Cốc cốc cốc*

-Ai đó- Vương Nguyên nói vọng ra

-Là tớ, Chí Hoành

-Cậu vào đi

Chí Hoành bước vào, có vẻ không tiện cho lắm, Tuấn Khải và Vương Nguyên hình như chuẩn bị ăn tối, cậu thấy Tuấn Khải đang bày đồ ăn ra

-Hình như tớ vào không đúng lúc, tớ ra ngoài trước

-Cậu vào rồi cứ ngồi đi, mà cậu ăn tối chưa- Vương Nguyên hỏi

-Vẫn chưa- cậu thành thật trả lời. Cũng phải thôi, từ chiều giờ về, không có anh bên cạnh, cậu chỉ biết cắm cúi mà làm bài, lúc vừa xong cũng là lúc phát hiện, tối rồi mà anh chưa về

- Vậy thì ngồi ăn với bọn tớ cho vui. Dù sao hôm nay, Khải ca cũng mua về rất nhiều đồ ăn

-Đúng đó, em cứ ăn đi, anh mua rất nhiều- Tuấn Khải nói- Thiên Tỉ về chưa, để anh gọi nó qua ăn chung

Tuấn Khải không nhắc chắc cậu cũng quên mất:

-Thiên Tỉ đến giờ vẫn chưa về, em không biết anh ấy xảy ra chuyện gì không nữa, em không dám gọi, sợ anh ấy vẫn còn giận sẽ không nghe máy em, Khải ca, anh gọi anh ấy giúp em có được không?

-Được, để anh gọi

*Tút... Tút...*

-*Alo*- đầu giây bên kia bắt máy

-*Thiên Tỉ, cậu đi đâu thế hả? Tớ quay phòng cậu kiếm thì không thấy."

-"Tớ đang ở nhà"- vẫn bình tĩnh trả lời

-"Nhà? Dịch gia?"

-"Đúng vậy"

-"Tại sao?"

---------------

3h trước

Sau khi từ cổng trường về, lúc rẽ vào kí túc xá, trên đường về đã không ai nói với ai câu nào, bay giờ về đến kí túc xá cũng thế. Thiên Tỉ cho chân đi tiếp, hướng thẳng về Dịch gia mà bước. Anh biết lâm vào chuyện này, chắc hẳn cậu rất khó xử, nên cách tốt nhất là lánh mặt cậu. Vừa về đến nhà, quản gia thấy cậu vội chạy ra, nhưng chưa kịp mừng thì hốt hoảng

-Thiếu gia, cậu bị sao thế? Tại sao mặt lại có vết thương? Cậu đợi một chút, tôi đi lấy dụng cụ, thuốc, thoa vết thương cho cậu-vết thương từ trưa giờ vẫn chưa được băng bó- cũng may, vết thương không bị nhiễm trùng, thiếu gia, cậu lên phòng nghĩ rồi tôi sẽ làm một vài món mang lên cho cậu.

Anh gật đầu rồi bước lên phòng.

---------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#xihong