Chap 78: Cuộc Sống Của Anh - Quyết Tâm Của Cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống của Thiên Tỉ anh kể từ ngày cậu ra đi không có gì tốt đẹp cả. Những ngày đầu tiên, anh vẫn kiên trì đến công ty. Nỗ lực làm việc, mau chóng tìm ra cách tốt nhất để cứu lấy tập đoàn. Nhưng, mọi chuyện không như anh nghĩ. Anh vừa phải chịu áp lực từ công việc gây ra, vừa phải chịu những công kích từ phía PK.

Lâu dần anh nãn chí, nhân viên cũng không chịu nỗi mà thôi việc, anh cũng thế bỏ bê công việc, ăn chơi uống rượu. Không quan tâm đến công ty. Sáng, thích thì anh đến công ty, không thích thì ở nhà. Tối, quán bar, hộp đêm và đôi khi thậm chí là khách sạn, đều là những nơi anh lui tới.

Cuộc sống anh bây giờ chỉ có rượu và rượu. Dịch Dương Thiên Tỉ bây giờ chỉ biết đến rượu. Chỉ có rượu mới có thể giúp anh quên đi cậu, quên đi mọi chuyện đã xảy ra. Anh hầu như không vào phòng của hai người kể từ khi cậu đi. Là anh sợ, anh sợ khi anh bước vào liền không kiềm chế được mà nhớ đến cậu, nhớ đến cậu lại thêm hận cậu.

Anh bây giờ không còn lài tổng tài hảo soái của bao nhiêu người, mặt anh hốc hác hẳn ra. Trên cằm đã xuất hiện mấy cọng râu chưa cạo. Nhiêu đó thôi, cũng đủ để hiểu anh không chăm sóc bản thân mình chút nào.

(Quay lại với cuộc trò chuyện của Phạm Khang và Quế Hoa)

-Ha- Phạm Khang nhếch môi cười- tôi nói cho cô nghe, tên Dịch Dương Thiên Tỉ đó bây giờ tàn rồi, không có như xưa đâu

-Anh nói vậy là có ý gì?

-Tên đó bây giờ chỉ biết đến rượu, suốt ngày uống, đêm thì đi bar, khách sạn cũng đến. Cô xem, không tàn chứ là gì?

-Anh mạnh tay quá rồi. Ít ra cũng phải nể mặt tôi mà nương tay mốt chút chứ

-Không mạnh tay thì còn lâu tôi mới có thể lấy được YF. Còn tên đó, sau khi tôi lấy được YF rồi, tôi sẽ tặng tên đó cho cô, cô tha hồ mà chăm sóc hắn.

-Được rồi

Chí Hoành từ ngoài cửa nghe đến Thiên Tỉ anh tiều tụy đến vậy, còn không chăm sóc bản thân, rất đau lòng. Nhanh chóng đi khỏi cửa phòng để tránh bọn họ phát hiện. Cậu mau chóng dọn dẹp rồi đi xuống, vừa xuống đến phòng ăn, cậu gạt đi nước mắt còn vươn trên má, lại phụ giúp quản gia làm công việc nhà.

Cả buổi tối, sau khi đã làm hết việc. Cậu cứ ở trong phòng, không chịu ăn uống, tay cầm điện thoại không biết có nên gọi cho anh, nói cho anh biết kế hoạch của bọn họ không? Anh bây giờ thế nào rồi? Nghe Phạm Khang hắn ta nói anh có vẻ như suy sụp lắm. Nhưng... cậu biết rằng, có gọi, anh cũng không bắt máy.

Chìm đắm trong suy nghĩ riêng của mình nên cậu không biết quản gia đã bước vào

-Chí Hoành, cậu không ăn chút gì đi. Cứ ngồi lì ở trong đây- bà có để ý rằng tối nay cậu không ăn tối

-Cháu thật sự ăn không nổi- làm sao mà cậu có thể ăn ngon trong khi người cậu yên nhất đang suy sụp thế kia

-Cậu còn có tiểu bảo bối, không ăn nổi nhưng cũng ráng phải ăn cho nó- đúng rồi, cậu còn mang tiểu bảo bối cơ mà, quên mất, thật là...

-Dạ...- cậu nghe lời quản gia, ăn một ít uống một ly sữa

Quay trở về phòng, cậu lại tiếp tục trầm tư. Quản gia như nhìn thấy cậu có tâm sự, liền hỏi thăm:

-Cậu có tâm sự sao?

-Cháu...

-Có thể kể cho ta nghe không? Người mang thai không nên buồn phiền nhiều

-Chuyện này... thật ra, lúc chiều cháu vô tình nghe được Phạm Khang cùng Quế Hoa nói chuyện. Cháu nghe được rằng tình hình chồng cháu hiện giờ không tốt- cậu đem chuyện kể cho quản gia nghe, nhưng lại vô tình phát hiện có điểm không đúng- A! Không phải cháu đi nghe lén, mà chỉ vô tình nghe được thôi- cậu vội giải thích

-Ta hiểu. Thế bây giờ cậu định như thế nào?

-Làm sao được bây giờ, cháu còn không thể ra khỏi biệt thự, làm sao mà giúp anh ấy đây?- dù biết mình đang tâm sự với "bên đối thủ", nhưng cậu tin, quản gia là người tốt

-Chuyện này, ta không giúp cậu được, nhưng nếu có chuyện gì khó khăn, hay cậu nghĩ ra cách giải quyết cần người hỗ trợ, cứ nói với ta, ta rất sẵn lòng- quản gia mỉm cười với cậu

-Cháu cảm ơn- quản gia luôn là người tốt với cậu

-Thật ra, ta cũng không thích gì mấy khi làm việc ở đây, mặc dù ông chủ đối với ta cũng không tệ, nhưng mà ông chủ thật ra không tốt lành như vẻ ngoài, ông ta rất nguy hiểm, ta đã từng thấy ông ta ra lệnh cho thuộc hạ mình làm những loại chuyện độc ác. Ta cũng cảm thấy không an toàn khi ở gần ông ta. Ta giúp cậu một phần cũng vì bản thân ta. Nếu như cậu tìm được cách giải quyết, thì ta coi như cũng đã được giải thoát- quản gia vừa tâm sự cũng như vừa nói ra hi vọng của mình

-Là sao ạ?- cậu có chút không hiểu những lời cuối của quản gia

-Ta tin, cậu tìm được người giúp cậu giải quyết mọi chuyện, và những chuyện ông chủ đã làm sẽ bị phơi bày. Lúc đó ông chủ sẽ phải chịu trách nhiệm với pháp luật. Ta cũng coi như được giải thoát, đúng không nào?

Cậu thật không tin nổi rằng, quản gia có thể nghĩ như vậy. Tưởng rằng bà sẽ rất trung thành với Phạm Khang, nhưng không, bà mong mỏi hắn ta sẽ có một ngày chịu sự trừng phạt của công lí. Hắn ta đã làm ra chuyện gì khiến bà phải nghĩ như thế? Cậu phải tìm hiểu, sau đó nhất định phải báo cho anh nghe, giúp anh lật đổ hắn, lấy lại YF. Cầm chặt điện thoại trong tay, cậu tự nhủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#xihong