Chap 79: Đồng Minh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Quản gia, cháu nhất định sẽ tìm cách giải thoát cho hai chúng ta- cậu nắm chặt tay, quyết tâm

-Được, ta đây, sẽ ủng hộ, giúp đỡ cậu hết mình- chợt nhìn thấy có thứ gì đó lấp lánh trên tay cậu, thu hút ánh nhìn của quản gia, nhìn kĩ, bà mới phát hiện ra là nhẫn cưới- nhẫn rất đẹp- bà cảm thán một câu

Cậu chợt nhìn lại nhẫn của mình, cười buồn:

-Phải, rất đẹp

Nhìn ra có chút buồn thoáng qua mắt cậu, bà lại nói

-Cậu đừng buồn nữa, rồi chồng cậu sẽ hiểu ra thôi. Nếu nhìn thấy nhẫn mà buồn, cậu sẽ không thể chuyên tâm làm "nhiệm vụ" được, vậy thì tôi giúp cậu cất đi nhé- quản gia nữa thật nữa đùa nói

-Bằng cách nào ạ?

-Ngày mai tôi sẽ giúp cậu mua một sợi dây chuyền, rồi cậu sẽ xỏ chiếc nhẫn này vào rồi đeo, đem giấu vào trong áo, thế nào? Không vướn víu khi làm "nhiệm vụ" chứ?

-Dạ

Rồi cả hai người nhanh chóng đi ngủ.

Sáng hôm sau, như lời quản gia nói, bà mua cho cậu một sợi dây, cậu liền đem nhẫn xỏ vào đeo rồi bỏ vào áo. Tiếp tục làm việc. Hôm nay có vẻ nhẹ nhàng hơn vì từ sáng Phạm Khang cùng Quế Hoa đã ra ngoài.

---5 tháng sau---

Mới đây đã gần nữa năm trôi qua, 5 tháng rồi. Cậu vẫn phải ở đây, anh bây giờ ra sao? Cậu không rõ. YF như thế nào? Cậu lại càng không rõ. Mà điều thay đổi lớn nhất ở căn biệt thự này là, Phạm Khang và Quế Hoa rất thường xuyên ra ngoài. Cậu vì thế được "tha", đỡ mệt hơn, bụng cũng đã to hơn rồi. Chỉ còn khoảng 1 tháng nữa là đến ngày sinh, phải làm sao bây giờ? Đã lâu không đến bác sĩ khám, không biết tiểu bảo bối ra sao? Trai hay gái cũng không rõ? Lại gần đến tháng sinh, không cho cậu ra ngoài, cậu làm sao mua đồ chuẩn bị cho tiểu bảo bối. Còn rất nhiều thứ cần phải lo lúc này.

Chuyện quan trọng nhất vẫn là tìm cách giúp anh. Cậu đã xác định việc cậu phải làm lúc này là, tìm ra sơ hở của Phạm Khang, tìm ra những sơ hở của tập đoàn PK. Thông qua những chuyện mà quản gia đã kể cho cậu nghe. Vì thế, mỗi lần cậu luôn dành phần dọn dẹp nhà để có cơ hội tìm ra bằng chứng về những thủ đoạn mà PK đã sử dụng, cũng như nghe ngóng được một vài chuyện, quản gia cũng biết được dự tính của cậu nên không hỏi gì nhiều.

Nhưng mọi chuyện không dễ dàng như cậu nghĩ. Lúc hai người kia không có ở nhà, cậu định lên tìm kiếm giấy tờ hay một thứ gì đó làm bằng chứng. Thì cửa phòng lại bị khóa, cậu không thể vào được. Lúc định lên nghe xem hai người bọn họ bàn tính gì. Thì chỉ nghe họ nói toàn là số liệu, cậu không hiểu gì cả.

Hôm nay đã qua hết một tuần. Một tuần đi nghe ngóng, không được gì. Nhưng cậu đã tìm thêm được người trợ giúp cho mình.

Vài ngày trước, khi đang suy nghĩ về bước tiếp theo cần phải làm. Điện thoại cậu đột nhiên reo lên. Cũng may khi cậu ra đi, còn kịp thời mang theo điện thoại.

*Flashback*

-"Alo"- cậu bắt máy

-"Tiểu Hoành, là anh đây"- người bên kia đầu dây nghe tiếng cậu liền vui mừng nói

-"Phong ca?"- nhìn lại màn hình, cậu mới phát hiện là Vũ Phong-" chẳng phải anh đã đi Mĩ rồi sao?"- cậu nhớ lúc trước Thiên Tỉ cũng đã nói rằng. Sau khi tốt nghiệp, Vũ Phong đã sớm theo gia đình sang Mĩ làm việc

(Hà Vũ Phong: anh chàng thầm thích Chí Hoành [xuất hiện ở những chap đầu] )

-"Anh về rồi. Em ở nhà của Thiên Tỉ đúng không? Anh nghe tin hai người kết hôn rồi. Thật xin lỗi, anh không đến dự được. Mà anh có hỏi thăm nhà Thiên Tỉ ở đâu, nhưng anh đến rồi, người trong nhà nói em không còn ở đây nữa. Em đi đâu vậy?"- Vũ Phong đem chuyện mình vừa đến nhà tìm cậu kể lại cho cậu nghe

-"Em..."- cậu ấp úng, làm sao nói anh nghe đây

-"Có chuyện gì sao?"- Vũ Phong hỏi cậu

-"Em..."

-"Nói anh nghe đi"- Vũ Phong càng sốt sắn hỏi khi cậu cứ ấp úng

-"Hức..."- nhịn không được nước mắt khi cậu cứ nghĩ đến những lời nói Thiên Tỉ anh đã tổn thương cậu, tổn thương cậu thì cậu có thể chịu đựng, như anh còn nói tiểu bảo bối không phải là con anh. Vậy anh muốn tiểu bảo bối là con ai đây?

-"Em sao vậy, có chuyện gì đã xảy ra?"- dù biết cậu đã kết hôn, nhưng anh vẫn quan tâm, lo lắng cho cậu như xưa. Tình cảm lúc ấy và bây giờ anh dành cho cậu đều không thay đổi

Chợt quản gia mở cửa phòng gọi cậu:

-Chí Hoành, ông chủ Phạm Khang gọi cậu

-Dạ cháu xuống liền

Câu vội nói với Vũ Phong trong điện thoại:

-Em bây giờ đang có việc, lúc khác nói chuyện- cậu nhanh chóng cúp máy. Bởi vì, thứ nhất, cậu không muốn Vũ Phong biết về chuyện này, thứ hai, cậu không có thời gian

Mang cái bụng đã to dần lên, nên cậu đi đứng có chút khó khăn cùng mệt nhọc. Vì thế, quản gia cũng đã làm giúp một phần công việc của cậu. Có thể giúp cậu nghĩ ngơi nhiều hơn, nhưng cậu vẫn phải tiếp tục "nhiệm vụ" của mình.

Cứ tưởng rằng Phạm Khang tìm cậu có việc quan trọng, nào ngờ lại là những trò hành hạ của hắn ta cùng Quế Hoa bày ra. Hôm nay cũng vậy, khi không hắn lại nói sopha hôm nay rất bụi, kêu cậu lau chùi, sẵn tiện cúi người lau phần sàn nhà phía dưới sopha, rồi còn kêu cậu dời đồ đạc trong phòng khách, cái này qua trái, cái kia qua phải. Cậu một thân một mình bụng mang dạ chửa lại còn bắt cậu khiêng đồ nặng, Phạm Khang hắn ta ngồi chỉ đạo, Quế Hoa cô ta ngồi nhìn. Hai người bọn họ thật sự quá tàn nhẫn rồi.

"Chơi" chán chê rồi, hai người bọn họ đi ăn cơm. Cậu lại phải đi dọn cơm ra. Không được ngồi, phải đứng bên cạnh bàn ăn, đợi hai người bọn họ ăn rồi mới được ăn. Quản gia từ ngoài nhìn vào rất xót nhưng cũng thể làm được gì.

Bọn họ ăn uống chán chê rồi lại đi ra ngoài. Cậu cùng quản gia dọn dẹp rồi mới ăn. Từ nãy giờ làm việc mệt nhọc, lại không được nghỉ ngơi. Cậu vừa được ngồi xuống ghế liền thở dốc, rất mệt, cậu thật sự rất mệt. Nhìn đến thức ăn trên bàn, chỉ có canh và một vài miếng thịt. Quản gia rất tốt, nhường cho cậu thịt, cậu ngại không dám ăn, bà liền bảo ăn nhiều một chút cho tiểu bảo bối. Đột nhiên nhớ lại lúc ở Dịch gia, mình được đối xử tốt đến mức nào, không phải làm bất cứ việc gì, khi mang thai tháng đầu tiên, ngày nào Thiên Tỉ cũng kêu quản gia làm thật nhiều thức ăn tẩm bổ chi cậu. Còn ép cậu ăn hết, đôi khi chỉ cần ăn thức ăn không đã no, không cần ăn cơm.

Nhưng bây giờ thì sao, mọi thứ không được như trước, bụng ngày càng lớn, lại phải làm việc cực nhọc. Thức ăn cũng không đủ, chỉ có thể uống thêm chút sữa.

*Tách*- một giọt nước mắt rơi. Cậu khóc, khóc vì tủi thân. Cậu từng được sung sướng, cưng chiều. Bây giờ lại phải cực nhọc như thế, khó khăn như thế này đây.

-Không được khóc, cậu còn không mau ăn đi, rồi nghỉ ngơi, công việc còn lại để tôi, cậu mệt mỏi rồi- quản gia nói

-Dạ... cháu cám ơn- cậu cúi đầu cám ơn quản gia

Ăn xong lên đến phòng, cầm điện thoại lên thì cậu mới thấy 2 cuộc gọi, 6 tin nhắn từ Vũ Phong. Mở lên xem:

-"Tiểu Hoành, nghe điện thoại của anh"

-"Em sao không nghe điện thoại?"

-"Em có việc gì?"

-"Tiểu Hoành, em đang ở đâu nói cho anh nghe đi"

-"Phạm Khang là ai?"

-"Tại sao em lại ờ cùng người đó?"

Tất cả tin nhắn đều cho thấy Vũ Phong đang rất lo cho cậu. Anh muốn biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng, cậu không thể nói. Điện thoại lại vang lên lần nữa

-"Alo"- cậu bắt máy

-"Anh biết Phạm Khang là ai rồi"- Vũ Phong đang ngồi trước laptop, màn hình đang là bài báo về PK, tập đoàn của Phạm Khang. Thảo nào, khi nghe đến Phạm Khang anh đã thấy quen như vậy. Chủ tịch tập đoàn lớn ở Châu Âu, thật không nghĩ đến anh ta. Ở Mĩ Vũ Phong cũng đã nghe qua nhưng không để ý lắm. Và điều quan trọng anh vừa đọc được, PK tuyên chiến với YF. "YF, là tập đoàn nhà Thiên Tỉ"- Vũ Phong nghĩ. Và hình như Vũ Phong anh ta đã biết được một phần đáp án, vì sao Chí Hoành lại ở cùng tên này-" anh biết được hết rồi, em cứ yên tâm, anh sẽ lập tức cùng Thiên Tỉ đến cứu em"- nhưng Vũ Phong lại không biết chuyện giữa cậu và Thiên Tỉ

-"Đừng..."- cậu ngăn cản-" Thiên Tỉ anh ấy sẽ không đến đâu"- giọng cậu trùng xuống

-"Tại sao? Thiên Tỉ yêu em lắm mà"

-"Bởi vì..."- cậu đành kể hết cho Vũ Phong nghe

-"Anh sẽ đến cứu em"- Vũ Phong kiên định nói

-"Không cần, anh giúp em bảo vệ Thiên Tỉ cùng YF là được, giúp em được không?"- cậu tha thiết nhờ cậy Vũ Phong

-"Còn em? Em không thể ở đấy mãi được, còn em, còn con em, anh sẽ cứu em ra"- quan trọng nhất vẫn là em, em biết không

-"Không sao, bọn họ vẫn không quá đáng với em, ngược lại, nếu ở đây, em có thể tìm được bằng chứng giúp anh bảo vệ YF"- cậu cố gắng thuyết phục

-"Nhớ cẩn thận, giữ gìn sức khỏe anh sẽ cố gắng giúp em, có khó khăn gì cứ gọi anh, còn nữa, anh sẽ gọi điện thoại hỏi thăm em mỗi ngày đó"- dù chấp nhận giúp đỡ cậu nhưng vẫn phải chú ý đến an toàn của cậu

-"Em biết rồi, cám ơn anh rất nhiều, Phong ca"- quá tốt rồi, lại có thêm một đồng minh

*End flashback*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#xihong