Chap 83: Biến Cố (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một khoảng im lặng trôi qua. Cả hành lang bệnh viện im phăng phắc. Có thể nghe thấy tiếng thở dài của những người đang có mặt ở đây. Từng giây từng phút trôi qua một cách nặng nề. Tuấn Khải cùng Vương Nguyên đang đợi chờ câu trả lời của Vũ Phong. Vũ Phong lại im lặng, chìm đắm trong suy nghĩ của mình.

-Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, Vũ Phong, anh mau nói cho em biết đi- Vương Nguyên mất kiên nhẫn nói- em muốn nghe, chuyện gì đã xảy ra với Chí Hoành? Tại sao cậu ấy lại ra nông nổi này? Anh trả lời em đi- không lo sao được, người bạn mà Vương Nguyên cậu đây rất yêu mến, nay lại nằm ở trong đó, chuyện gì đã xảy ra cậu hoàn toàn không biết

-Nguyên nhi, em bình tĩnh, từ từ anh sẽ hỏi Vũ Phong- Tuấn Khải đỡ Vương Nguyên dựa vào mình để cậu bình tĩnh hơn

-Chuyện này... tớ cũng vừa mới biết sau khi chúng ta về đây được vài tuần. Lúc ấy, tớ gọi điện thoại cho tiểu Hoành...- Vũ Phong sau một hồi im lặng cũng đã quyết định đem mọi chuyện kể ra

-Sao chuyện này? Thật sự...- Vương Nguyên vừa nghe xong, lại trở nên mất bình tĩnh, không nói nên lời

-Chúng ta phải nhanh chóng giải quyết chuyện này trước khi quá muộn- Tuấn Khải nói

-Còn tiểu Hoành, em ấy đã ở trong đó lâu lắm rồi- Vũ Phong đưa ánh mắt đầy lo lắng nhìn về phía cánh cửa phòng cấp cứu vẫn đang đóng sầm lại

-Bây giờ chúng ta phải chia nhau ra hành động thôi- Tuấn Khải anh luôn là người đưa ra ý kiến hay nhất, có cách làm việc rất hiệu quả. Đó cũng là điều mà những người đã từng hợp tác và những người xung quanh anh thấy được- Nguyên nhi, bây giờ em ở lại đây theo dõi tình hình sức khỏe của Chí Hoành, có chuyện gì nhớ báo cho anh. Còn Vũ Phong, bây giờ tớ với cậu phải đi báo cảnh sát, bắt tên Phạm Khang lại, nếu không, hắn ta sẽ làm ra những chuyện nguy hiểm khác, như cậu nói, hắn đang truy bắt Chí Hoành, có thể hắn sẽ gây nguy hiểm cho em ấy

-Cậu nói đúng- Vũ Phong tán thành

-Đợi chút, tớ gọi thêm người đến đây để bảo vệ- Tuấn Khải vẫn chưa an tâm về Vương Nguyên, một mình ở đây với Chí Hoành. Hàng lang bệnh viện vào buổi tối lại vắng như thế

Sau khi chắc chắn mọi thứ đã an toàn, Tuấn Khải đã gọi thêm vệ sĩ và người làm ở Vương gia đến đây để bảo vệ và giúp anh trông chừng Vương Nguyên cũng như giúp cậu chăm sóc Chí Hoành. Đã hài lòng, Tuấn Khải cùng Vũ Phong mới rời đi. Hướng đến sở cảnh sát.

----------------

Đến sở cảnh sát và tố cáo việc làm của Phạm Khang, bởi bằng chứng hết sức rõ ràng và thuyết phục mà Chí Hoành đã đưa. Mọi chuyện đã thành công như mong đợi. Bây giờ, Tuấn Khải và Vũ Phong cùng với đoàn xe cảnh sát đang đi đến nhà của Phạm Khang.

-------------

-Ông chủ, có cảnh sát đến gặp ông- quản gia gõ cửa phòng Phạm Khang, nói. Bà không dám bước vào phòng của hắn, sau khi hắn truy bắt Chí Hoành không thành công, hắn trở về nhà, điên tiếc đập phá đồ đạc. Ngay cả Quế Hoa cũng biết khó mà kiếm đường lui, không dám đến gần hắn.

-Cảnh sát? Bọn chúng đến đây làm gì? Sau khi tôi tiếp bọn chúng xong sẽ điều tra xem ai đã gọi cảnh sát đến đây, nếu tôi biết là ai thì người đó chuẩn bị mất mạng đi- hắn ta vừa đi xuống vừa liếc đám thuộc hạ cùng quản gia, lên tiếng đe dọa

-Chẳng hay, đã tối rồi, các anh đến tìm tôi có việc quan trọng sao?- hắn vừa bước xuống phòng khách, liền thay đổi thái độ

-Chúng tôi đến đây để mời anh về sở hợp tác điều tra- cảnh sát nghiêm túc nói

-Điều tra? Thôi được, anh chờ tôi một lát, tôi phải thay đồ để lịch sự hơn, có đúng không?- không đợi đến cảnh sát đồng ý, hắn bước nhanh lên phòng, gọi riêng cho Khả Minh

-"Anh mau chóng rút lẹ khỏi YF, về đây, bọn cảnh sát đã vào cuộc rồi"- không có thời gian nên hắn chỉ nói gọn

-"Dạ được"- Khả Minh ở bên kia cũng đã biết ý, nhanh chóng đáp rồi cúp máy

--------------

-Cả cô nữa đó, Quế Hoa- Tuấn Khải cùng Vũ Phong bước vào sau khi Phạm Khang lên phòng, chỉ còn Quế Hoa ở dưới phòng khách

-Sao... sao lại có cả tôi? Tôi không biết gì cả- cô ta chột dạ, giật mình, lên tiếng chối bỏ

-Tôi đã nói gì đâu, chỉ là hợp tác điều tra thôi mà- Tuấn Khải nhàn nhạt lên tiếng

-Được rồi, chúng ta đi- Phạm Khang từ trên cầu thang đi xuống, hắn thay hẳn một bộ vest. Hắn ta có vẻ bất ngờ trước sự xuất hiện của Tuấn Khải và Vũ Phong

Phạm Khang và Quế Hoa mỗi người phải ngồi ở một xe cảnh sát. Tuấn Khải cùng Vũ Phong chạy xe theo.

--------------

Trong khi tất cả mọi người đang tất bật giải quyết mọi chuyện. Chỉ riêng mình Thiên Tỉ anh ngồi thơ thẩn. Sau khi Chí Hoành cậu được đưa lên xe đến bệnh viện. Anh đã nhặt sợi dây chuyền có chiếc nhẫn cưới của cậu về.

Giờ đây, anh đang ngồi trong chính căn phòng của anh và cậu. Căn phòng anh đã chưa bao giờ đặt chân vào kể từ khi cậu ra đi.

Vào hôm đó, sau khi cậu đi, anh đã đập vỡ hết khung hình của cả hai. Nhưng bây giờ căn phòng lại rất sạch sẽ, như chưa có chuyện gì xảy ra. Quản gia đã giúp anh dọn lại, tất cả đồ của cậu, lúc trước do anh mất bình tĩnh, nên đã kêu quản gia đem bỏ hết. Bây giờ nhìn lại, trốn vắng rất nhiều, như cậu chưa từng ở đây.

-Ha, tại sao tôi lại nhớ tới em chứ? Chính em đã phản bội tôi còn gì- anh nhếch môi cười, tay siết chặt sợi dây chuyền, cầm đến hộc tủ đầu giường, bỏ vào và khóa lại, anh ném chìa khóa đi. Lạnh lùng bước ra khỏi phòng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#xihong