Chap 85: Biến Cố (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nguyên ra sức đẩy Thiên Tỉ ra khỏi phòng bệnh của Chí Hoành. Anh mặc dù bị đẩy ra nhưng mắt vẫn không rời khỏi thân ảnh đang nằm bất động trên giường bệnh kia. Cậu trông gầy quá, bảo bối của anh trước đây được anh vỗ béo lên rất mủm mỉm, hai má phúng phính trắng trắng hồng hồng rất đáng yêu, nhìn là muốn cắn ngay. Có điều, trong khoảng thời gian không ở bên anh, cậu gầy đi trông thấy, má phúng phính cũng mất đi rồi. Nhiêu đó thôi, cũng đủ để chứng minh khoảng thời gian kia, cậu đã phải cực khổ như thế nào.

Cửa phòng bệnh đóng lại, thân ảnh anh nhớ thương cũng biến mất. Thiên Tỉ anh cũng không biết làm gì, đành phải ngồi chở ở băng ghế ngoài cửa, đợi đến khi cửa mở. Anh mới có thể thăm cậu thôi.

-Từ nay về sau, không được để Dịch Dương Thiên Tỉ anh ta bước vào phòng bệnh này, tuyệt đối cách ly anh ta và Chí Hoành- Vương Nguyên sau khi khóa cửa, lạnh lùng lên tiếng với các quản gia trong phòng

-Dạ được, thưa thiếu gia- cả hai người quản gia đều bị Vương Nguyên dọa cho sợ

Một Vương Nguyên ngày thường đáng yêu, hoạt bát và rất thân thiện với mọi người, bây giờ lại trở nên lạnh lùng như thế. Cũng phải thôi, Chí Hoành cậu từ trước giờ là bạn tốt của Vương Nguyên, cả hai chơi thân với nhau từ lúc cấp 3 đến giờ. Bao nhiêu vất vả từ thời điểm đó cùng với Thiên Tỉ năm xưa gây ra, Vương Nguyên đều chứng kiến Chí Hoành chịu đựng. Thấy cậu hạnh phúc, Vương Nguyên cũng đã yên lòng. Nhưng, bất ngờ lại xảy ra chuyện hiểu lầm lớn lần này. Chí Hoành lại phải chịu biết bao nhiêu tổn thương, chịu bao nhiêu vất vả, Vương Nguyên tức giận thầm mắng Chí Hoành ngốc.

Mấy hôm nay ở bệnh viện chăm sóc cùng hai quản gia. Quản gia ở nhà tên Phạm Khang kia ngày nào cũng kể cho Vương Nguyên nghe những chuyện mà Chí Hoành phải chịu. Làm Vương Nguyên ngày càng tức, tức dùm cả Chí Hoành, còn giận luôn Thiên Tỉ.

Còn Thiên Tỉ anh từ nãy giờ chỉ biết đợi và đợi. Đợi cánh cửa chia cắt anh và cậu mở ra. Anh ngẫm nghĩ lại giây phút khi thấy cậu trên giươngd bệnh kia. Cả cơ thể yếu ớt nằm dưới đống dây của các thiết bị hỗ trợ, ống thở, dây truyền máu, truyền dịch. Cậu như bị đống dây cùng ống truyền nhấn chìm. Nhưng anh chợt nhớ ra, cạnh giường bệnh cậu... có một chiếc nôi nhỏ... và có... một đứa bé đang say giấc nằm trong nôi. Đứa bé đó... là con anh sao? Con của anh với cậu sao? Tiểu bảo bối đã chào đời rồi!

Người như anh liệu còn đủ tư cách để làm cha không? Làm cha mà rủ bỏ con mình. Làm cha mà không quan tâm đến con. Làm cha mà suýt chút nữa đã gián tiếp hại chết con mình. Anh còn đủ tư cách của một người cha sao?

Nghĩ đến đây, bên hốc mắt anh xuất hiện một dòng nước ấm, theo gò má mà rơi xuống. Anh đang khóc. Khóc vì hối hận. Hối hận không đủ tỉnh tái để điều tra kĩ càng. Nếu như anh chịu nghe cậu nói, nếu như anh không đuổi cậu đi, thì mọi chuyện đã không xảy ra như thế này.

Từ những ngày đầu khi biết cậu mang thai. Anh luôn tưởng tượng về một gia đình nhỏ, có anh, có cậu và có tiểu bảo bối. Một tiểu bảo bối mủm mỉm, trắng trắng, lon ton chạy ra mừng vui vẻ khi thấy anh đi làm về. Sau đó cả ba người sẽ cùng nhau đi chơi, cùng nhau ăn cơm, cùng nhau làm mọi việc. Anh còn thử nghĩ xem, tiểu bảo bối sẽ giống ai nhất, đáng yêu như cậu hay cao lãnh như anh. Đối với những chuyện đó, chỉ là tưởng tượng của anh mà thôi. Chính tay anh đã phá hết đi những điều tuyệt đẹp đó.

-Thiên Tỉ- có tiền người gọi anh

Ngước lên nhìn, là người đó, Vũ Phong

-Là cậu, Thiên Tỉ đúng không- Vũ Phong hỏi lại

-Đúng vậy, là tôi- anh trả lời

-Anh còn đến đây để làm gì?- Vũ Phong hạ giọng

-Tôi... tôi đến thăm Hoành nhi- anh nghĩ một chút rồi mới trả lời. "Thăm" sao? Anh còn có thể nói được như vậy sao

Vũ Phong chỉ nhếch miệng cười rồi đẩy cửa vào. Nhưng cửa lại bị khóa. Gõ cửa, thì Vương Nguyên bước ra, vẻ mặt hầm hầm, cậu cứ tưởng là Thiên Tỉ.

-Sao anh... ủa, Vũ Phong, anh vào mau đi, em khóa cửa- Vương Nguyên khi vừa mở cửa định lớn tiếng, vì cứ nghĩ là Thiên Tỉ gõ, nào ngờ là Vũ Phong. Cho anh vào, lại nhìn thấy Thiên Tỉ, cậu liếc Thiên Tỉ một cái rồi đóng cửa. Thiên Tỉ chỉ cười buồn, rồi lại ngồi xuống ghế đợi.

-Sao em khóa cửa vậy?- Vũ Phong vừa vào phòng liền tới xem Chí Hoành, rồi mới quay sang thắc mắc, hỏi Vương Nguyên

-Anh không thấy tên ngoài kia sao. Hôm nay không biết ăn trúng gì, khi không lại chạy đến, xong vào phòng kiếm Nhị Hoành. Em còn giận anh ta nên mới khóa cửa- Vương Nguyên nói

-Cậu Vương Nguyên còn không cho Thiên Tỉ vào, cách ly Thiên Tỉ và Chí Hoành- Lâm quản gia lên tiếng

(Lâm quản gia- quản gia từng ở nhà Phạm Khang)

-Đúng vậy- Vương Nguyên gật đầu

Ngoài hành lang, Tuấn Khải lại gặp Thiên Tỉ một lần nữa:

-Sao cậu không vào đi? Ngồi ở đây làm gì nữa?- Tuấn Khải hỏi

-Vợ cậu khóa cửa rồi, không cho tớ vào- Thiên Tỉ buồn

-Chắc em ấy còn giận, khi biết chuyện giữ cậu và tiểu Hoành, Nguyên nhi rất giận, còn mắng tiểu Hoành ngốc. Em ấy và tiểu Hoành rất thân nhau, không thể làm lơ được, nên Nguyên nhi mới cư xử như vậy với cậu- Tuấn Khải giải thích

-Cũng tại tớ thôi- Thiên Tỉ buồn rầu nói

-Thôi được rồi, tớ cho cậu một cơ hội. Dù sao đi nữa, đứa bé kia cũng cần có cha chứ- Tuấn Khải đặt tay lên vai Thiên Tỉ động viên

-Con của tớ, phạm sai lầm hết một lần rồi, nên tớ sẽ bù đắp lại cho hai bảo bối kia

-Tốt- nói rồi Tuấn Khải gọi điện thoại kêu Vương Nguyên mở cửa

Sau khi thành công đưa thêm được Thiên Tỉ vào phòng Chí Hoành trước sự tức giận của Vương Nguyên. Để Thiên Tỉ đứng ngắm Chí Hoành, Tuấn Khải nói với mọi người:

-Chúng ta cho Thiên Tỉ một cơ hội đi

-Không bao giờ- Vương Nguyên lập tức phản bác

-Nguyên nhi- Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên- đừng nóng giận- Tuấn Khải ôm Vương Nguyên vào lòng dỗ- Cho Thiên Tỉ cơ hội để cậu ấy sửa sai. Còn nữa, đứa bé cũng cần có cha mà

-Không là không, em quyết định rồi. Sau khi nhị Hoành cùng đứa bé đã ổn. Em sẽ cho hai người họ sang Mĩ vớ chúng ta sống- Vương Nguyên dứt khoác trả lời

-Không được! Tôi không cho phép bất kì ai mang vợ và con tôi đi đâu hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#xihong