Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chí Hoành sau khi tỉnh lại liền đánh giá căn phòng, lũ bắt cóc đó đã đánh ngất họ rồi bí mật đem đến đây. Xung quanh không có âm thanh gì, có lẽ là một nơi hẻo lánh không người. Chí Hoành khẽ cựa người nhưng không thể. Cả người cậu bị buộc chặt vào chiếc ghế, khi động đậy liền cảm giác được sợi dây chà sát đau đớn. Nhìn qua bên Nhị Nguyên cũng không khác gì mình. Chí Hoành cảm thấy lo lắng, theo như bọn người đó thì họ bắt cậu là muốn hại Thiên Tỉ. Cậu không muốn mình thành rắc rối cho Thiên Tỉ, cậu không muốn thấy Thiên Tỉ gặp nguy hiểm. Nhưng với tình hình cậu hiện giờ muốn động đậy cũng không được thì phải làm sao đây? 

-Nhị Nguyên...Nhị Nguyên...tỉnh tỉnh..Nhị Nguyên.

-Umh...

-Cậu không sao chứ, có đau ở đâu không?

-Tớ không sao...Giờ chúng ta phải làm gì đây?

-Tớ...

Bỗng nhiên cánh cửa được mở ra, ánh sáng chiếu thẳng vào mắt làm hai người không nhìn rõ được là ai tới cho tới khi người đó đứng trước mặt Vương Nguyên. 

-Cô mau thả tôi ra...Đừng tưởng tôi không biết mấy người tại sao bắt tôi. Muốn con chip sao? Đừng tưởng bở.

-Nhị Nguyên...cậu quen cô ta.

-Cô ta muốn giết tớ..hừ.

Elly nãy giờ vẫn không nói gì, cô chỉ lẳng lặng nhìn cậu trai trước mặt, bàn tay nhanh nhẹn rút con dao từ cái túi buộc ngay eo. Ánh sáng từ con dao lóe sáng chói mắt con dao theo tay cô vung một vòng cung tuyệt đẹp khiến cho vài sợi tóc mái của Vương Nguyên rơi nhẹ xuống.

- Thật là muốn giết cậu ngay lập tức.

Chí Hoành nhìn những sợi tóc rơi xuống lòng đầy lo lắng, cậu quát to với Elly.

- Cô không được đụng vô cậu ấy.

-Hừ...

Elly giơ cao thanh dao lên cao rồi đột ngột đâm xuống, Vương Nguyên nhìn chằm chằm thanh dao, cậu sẽ chết sao, sẽ sao?

"Roẹt"

Chí Hoành cùng Vương Nguyên không thể tin nhìn Elly, cô ta đã cắt đứt sợi dây trói của Vương Nguyên. Khi cô đang định cắt tiếp cho Chí Hoành thì " Đoàng", một viên đạn xuyên qua bàn tay đang cầm thanh dao của cô, máu văng lên khuôn mặt Chí Hoành khiến cậu sợ hãi. Elly đau đớn ôm lấy bàn tay của mình, cô không giúp được rồi. Elly khẽ mỉm cười quay người lại. Đối diện cô là Ric một tay cầm súng, một tay đang nâng Lyn lên, đôi mắt đầy lạnh lẽo.

-Thật không ngờ anh không uống nước tôi đưa Ric. Nếu anh uống thì đã có thể nghỉ ngơi một lúc rồi.

-Tao không ngu ngốc như thằng Lyn. Mày muốn phản bội tổ chức, muốn chết.

Ngay khi Ric đang tính bắn tiếp viên đạn tiếp theo thì cả người liền bị đánh ngã chiếc súng trên tay bị văng ra xa, lúc này hai bóng người liền xuất hiện rõ ràng là Thiên Tỉ và Tuấn Khải. Tuấn Khải chỉ kịp nhìn thoáng qua Vương Nguyên rồi lao vào đánh với Ric. Thiên Tỉ nhanh chóng chạy lại chổ Chí Hoành cởi trói cho cậu, ôm lấy Chí Hoành đang run rẫy trong lòng ngực cậu không khỏi tự trách bản thân mình. Chỉ vì cậu mà Chí Hoành mới bị như vậy...

- Không sao không sao...có tôi ở đây rồi.

Thiên Tỉ nhanh chóng đỡ Chí Hoành cùng Vương Nguyên đi ra phía cửa cùng lúc đó Tuấn Khải cũng đã giải quyết xong tên Ric. Cậu vội vã đỡ lấy Vương Nguyên nhưng không nói gì cả, cậu biết Vương Nguyên đã biết tất cả rồi. Ngay khi mọi người đang chuẩn bị chạy ra ngoài thì không ai để ý tới Lyn đã tỉnh.

"Đoàng..Đoàng" 

-Khải ca! 

Thiên Tỉ liền cầm thanh dao phi chính xác vào tay cầm súng của Lyn, thanh dao tiếp theo cậu liền trực tiếp phi thẳng vào ngực của hắn. Thiên Tỉ nhìn thấy người con gái lúc nãy giờ đây đang nằm dưới đất, máu thấm ướt cả áo cô. Tuấn Khải không tin vào mắt mình, Elly đã đỡ đạn dùm cậu, trên môi là nụ cười mà đã rất lâu rồi cậu mới thấy lại, nụ cười ấy vô tư và trong sáng vô cùng. 

- Khải ca...Tiểu Tâm rất....rất yêu...Khải ca...thật sự..rất...yêu...

Vương Nguyên nhìn Elly thật sâu, cậu chỉ mới gặp cô gái này vài lần thôi, nhưng cậu biết cô ấy yêu Tuấn Khải như thế nào. Chỉ cần nhìn vào mắt cô ấy lúc này có thể thấy được tình cảm cô ấy chôn chặt trong lòng rất lâu. Tuấn Khải nhẹ vuốt mắt cho Elly, cậu lâm vào trầm mặc thật lâu cho đến khi Thiên Tỉ khẽ gọi mình. Ngay lúc mọi người tính rời khỏi căn phòng thì một đám người áo đen chạy vào trong bao vây mọi nơi, dẫn đầu là Jack. Ông ta tiến tới chổ Vương Nguyên nhìn cậu thật lâu, khẽ thở dài.

-Xin lỗi cậu, tôi đã bắt hết người trong tổ chức bên New York nhưng không kịp cứu cha của câu. Thật xin lỗi. Bắt mấy tên còn lại ở đây nhanh lên.

Cả người Vương Nguyên như lả đi, cậu đã nghe thấy gì đây, cha của cậu...làm sao có thể...cha của cậu. Vương Tuấn Khải vừa ôm lấy Vương Nguyên vừa thì thầm vào tai cậu.

-Xin lỗi. 

Khi Tuấn Khải đang chuẩn bị buông Vương Nguyên ra để đến chổ Jack thì Vương Nguyên đã níu cậu lại, Tuấn Khải khó hiểu nhìn Vương Nguyên. Jack đã nhận được con chip tức là ông ta biết hết tất cả thành viên của tổ chức. Cậu sẽ không tránh khỏi bị bắt, em ấy...

- Em xóa tài liệu của anh rồi...tất cả mọi điều về anh...

-Vương Nguyên...

Tưởng mọi chuyện dường như đã kết thúc, thì ngay khi mọi người chuẩn bị cùng nhau rời khỏi thì một cái bóng nhanh như chớp túm lấy Chí Hoành vác lên vai chạy đi. Jack nhanh chóng cầm súng bắn vào chân người đó nhưng chỉ khiến hắn loạng choạng rồi chạy tiếp. 

-Chết tiệt...chúng ta quên mất hắn...

Thiên Tỉ vội vàng chạy theo, làm sao cậu lại quên được ông ta có một tên thư kí đáng sợ đó chứ. Hắn ta không có cảm xúc chỉ một mực nghe theo lệnh ông ta...cho dù có chết... Khi Thiên Tỉ chạy theo tới vách núi lúc này đã thấy Dịch Quân Hào ôm lấy cổ Chí Hoành, tay cầm lấy súng chỉ thẳng vào đầu cậu ấy. 

-Gặp lại mày rồi.

-Ông buông cậu ấy ra, đây là chuyện của ông và tôi.

- Ha ha ha ha...mày thật ngây thơ...mày nghĩ tao bị dồn đến đường này còn có thể để mày yên ổn sao...Tất cả mọi thử tao cố gắng có được, thì mày đã phá hủy hết rồi...tại vì mày...đáng lẽ khi mày còn nhỏ tao nên giết chết mày cùng với cha mẹ mày. Ha ha ha..

Dịch Quân Hào dí mạnh cây súng vào đầu Chí Hoành, đầu súng lạnh lẽo khiến cậu rùng mình. Cậu thật vô dụng, chỉ tại cậu mà khiến Thiên Tỉ hết lần này tới lần khác phải cứu cậu. Lúc này Tuấn Khải cùng Vương Nguyên cũng đã đuổi kịp, Tuấn Khải giơ cao họng súng vào Dịch Quân Hào, khiến lão cười to.

-Ha ha...nếu các người không muốn tên này chết thì cứ việc nổ súng. Thiên Tỉ, mày rất muốn cứu nó đúng không chỉ cần mày tự kết liễu mình trước, tao sẽ tha cho tất cả bọn nó.

Tên thư kí nãy giờ vẫn im lặng, cả mặt trắng bệt vì mất máu nhưng vẫn thẳng tắp đứng thẳng kế bên Dịch Quân Hào. Hắn quăng con dao về phía Thiên Tỉ. Thiên Tỉ liền cuối xuống nhặt con dao lên, trong quá trình đó không một giây nào cậu rời tầm nhìn khỏi Chí Hoành. Khẽ liếc mắt với Tuấn Khải, cậu đánh cược lần này, nhất định phải cứu được Chí Hoành. 

-Được.

Ngay khi vừa dứt lời Thiên Tỉ liền phi thanh dao về phía tên thư kí khiến Dịch Quân Hào sững sờ, chớp ngay thời cơ lúc đó Chí Hoành liền cắn vào tay ông ta khiến ông ta đau mà buông ra. Cùng lúc đó Tuấn Khải liền bắn vào Dịch Quân Hào nhưng không ai ngờ đến ngay khi hắn ngã xuống lại kéo theo Chí Hoành khiến cả người cậu mất đà lao xuống vách núi. 

-KHÔNG....

Cả người Thiên Tỉ như tên bắn lao xuống bắt lấy tay Chí Hoành, tiếp đó cả Tuấn Khải cùng Vương Nguyên đêu muốn kéo họ lên nhưng cả ngày hôm nay trải qua rất nhiều chuyện khiến cả hai không còn đủ sức, lòng bàn tay tiết ra nhiều mồ hôi khiến cho đôi tay trượt ra từng chút...

- Thiên Tỉ, Chí Hoành hai người bám chắt lấy.

Thiên Tỉ biết với tình trạng hiện giờ rất khó có thể lên được chân của cậu khi nãy đã bị va đập vào vách núi giờ khó mà động được, cậu cũng không muốn Chí Hoành phải chết cùng cậu, chỉ vì cậu Chí Hoành đã chịu nhiều khổ sở rồi. Thiên Tỉ nhìn Chí Hoành thật lâu thật lâu...

- Chí Hoành cậu leo lên người tôi nắm lấy tay Tuấn Khải cùng Vương Nguyên.Đại ca anh cùng Vương Nguyên nắm tay Chí Hoành lên trước em sẽ lên sau.

- Không Thiên Tỉ...tôi không lên trước đâu...tôi không bỏ anh được.

- Ngu ngốc, nói gì vậy chứ. Cậu không tin tôi sao?

- Tôi...

-Nhanh lên...cậu leo lên xong tôi sẽ nắm tay Tuấn Khải dùng sức nhảy lên. Tin tôi đi.

Chí Hoành mím môi, lấy hết sức leo lên theo người Thiên Tỉ, cho đến khi cả người cậu đã được Vương Nguyên ôm vào lòng thì lúc này Thiên Tỉ liền mỉm cười thật tươi. 

-Đại ca chăm sóc cậu ấy dùm em.

Dứt lời Thiên Tỉ buông tay Tuấn Khải ra, cậu đã làm mọi người phải buồn rồi...

- THIÊN TỈ...KHÔNG GGGGGGGGG........

Chí Hoành cảm giác trái tim mình như vỡ ra, trước mắt cậu tối đen đi trước khi ngất đi trong đầu cậu liền hiện ra hình ảnh lần đầu tiên gặp Thiên Tỉ....

----------------------------------------------------

Chap này thật sự khó viết, mình không rành lắm về mấy vấn đề hắc ám này..T.T. Có lẽ sẽ rất dở...mong mọi người thông cảm.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro