Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chí Hoành lần nữa tỉnh lại thì đã thấy mình nằm trong bệnh viện, khi cậu cố gắng ngồi dậy thì bị Vương Nguyên ngăn cản.

- Cậu mới tỉnh lại nên nằm nghỉ đi.

Khi thấy Vương Nguyên bên cạnh, Chí Hoành liền vội vã túm chặt lấy tay của Vương Nguyên, cậu dùng hết sức khiến cho đôi tay trắng bệt.

-Nhị Nguyên...nói cho tớ nghe...Thiên Tỉ...Thiên Tỉ...

-Tớ xin lỗi...tớ đã nhờ ông Jack, nhưng không ai tìm thấy cả, nhưng cậu yên tâm không tìm thấy tức là Thiên Tỉ vẫn còn sống không phải sao? Cậu đừng lo rồi sẽ có tin tức sớm thôi. Hiện giờ cậu hãy lo dưỡng sức. Tới lúc Thiên Tỉ trở về lại trách tớ không chăm lo cho cậu.

Chí Hoành yên lặng không nói gì, cậu hằng ngày trong bệnh viện chỉ nhìn ra cửa sổ, đêm nào cậu cũng mơ thấy cảnh hôm đó, lúc Thiên Tỉ buông tay ra. Nụ cười đó khắc sâu trong lòng khiến cậu đau nhói. Cậu rất nhớ rất nhớ Thiên Tỉ...

Cũng cùng lúc đó tại ngôi biệt thự sang trọng cách khá xa thành phố.

-Sao rồi?

-Thưa tiểu thư cậu ta đã tỉnh. Nhưng hình như cậu ta không nhớ gì cả. Vết thương ngay đầu gây ảnh hưởng khá lớn.

-Vậy sao? Để ta đi xem.

Nếu như Vương Nguyên có mặt ở nơi này có lẽ cậu sẽ rất ngạc nhiên khi có người nhìn giống Chí Hoành. Tuy không giống hết nhưng đôi mắt và cả lúm đồng tiền thì không khác gì cả. Cả người cô gái toát ra khí phái quý tộc, mái tóc xoăn dài xỏa ngang lưng, trên người mặc một chiếc đầm xuông đơn giản màu trắng.  Cô bước nhanh vào căn phòng, nơi có người thiếu niên cô cứu về ngày đó. Lần đó cô chỉ vô tình đi ngang qua, lại bắt gặp được người này đầu đang chảy khá nhiều máu. Cô nghĩ nếu lúc đó không có cô có khả năng anh ta sẽ chết vì mất máu. Khi bước vào căn phòng, đập vào mắt cô là bóng lưng đầy cô đơn. Cô đang suy nghĩ không biết bắt chuyện như thế nào thì anh ta bỗng nhiên quay người lại. Đôi mắt hổ phách đó cuốn hút cô, khiến cô không rời mắt đi được. Từ giây phút đó cô đã quyết định, người con trai này là của cô. 

-Anh tỉnh rồi.

-Cô là ai? 

-Em là bạn gái anh, anh không nhớ gì sao?

-Tôi...không nhớ gì cả. Nhưng nhìn cô tôi thấy rất quen thuộc.

Đôi mắt hổ phách nhìn cô như đang nhìn thấy một ai khác khiến cô cảm thấy khó chịu. Anh chỉ có thể nhìn cô.

-Tất nhiên rồi, vì em là bạn gái của anh, chúng ta bên nhau 2 năm rồi. Em tên gì anh nhớ không?

-Tôi xin lỗi..tôi không nhớ được.

-Không sao. Từ bây giờ em sẽ khiến anh nhớ lại em. Anh hãy nhớ em tên Bối Yên. Còn anh tên Trí Hách, anh đừng quên tên mình nhé.

Bối Yên khẽ mỉm cười làm lúm đồng tiền in sâu hơn, khiến cho Trí Hách thẫn thờ. Cậu thấy lúm đồng tiền đó thật quen thuộc. Cậu là bạn trai cô ấy thật sao? Nhưng đôi mắt và lúm đồng tiền đó cậu cảm thấy rất quen. Càng nghĩ tới đầu của cậu càng đau hơn, Bối Yên nhìn thấy Trí Hách nhíu mày khiến cô bỗng dưng lo lắng. Không phải anh ấy sẽ nhớ lại điều gì chứ? Cô vội vàng xoa nhẹ lên chân mày Trí Hách, khẽ cười.

-Trí Hách, bây giờ tình trạng anh rất yếu, không nên nghĩ nhiều. Anh đừng lo, anh không nhớ rõ em, em không buồn đâu. Nên anh đừng cố nhớ làm gì. Em tin anh sẽ một lần nữa thích em mà. Em đi chuẩn bị đồ ăn cho anh.

Bối Yên dựa vào cửa, cô không biết việc này đúng hay sai. Nhưng cô không muốn mất Trí Hách, anh ấy là món quà anh cô cho cô. Phải. Dù cho Trí Hách chưa từng thích cô, cô cũng khiến anh ấy thích cô. Bối Yên nhìn người đàn ông vẫn đứng yên đợi lệnh của mình, khẽ thở dài.

-Quản gia, cháu không sai. Nên bác đừng khuyên cháu. Cháu đi lấy đồ ăn cho anh ấy đây.

Bối Yên quay lưng đi nên cô không thể nhìn thấy được ánh mắt buồn bã của bác quản gia.

-Thiếu gia, tôi biết phải làm sao đây?

------------------------------------------------------------------------------------

Chap mới đến rồi tuy hơi ngắn, tính rằng chap này là chap cuối. Nhưng không hiểu sao thay đổi quyết định, thôi thì ngược con dân thêm chút nữa.

Mọi người nhớ ủng hộ fic mới của mình nha. " 49 Ngày Bên Em" nhớ ủng hộ nhen. ^^  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro