Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã một tháng trôi qua tuy mọi người không ai nhắc tới chuyện ngày hôm đó nhưng trong lòng mọi người đều như có một tảng đá đè nặng. Thiên Tỉ vẫn chưa được tìm thấy, một chút tin tức gì về cậu ấy cũng không có. Vương Nguyên nhìn Chí Hoành đang ngồi ngẩn người thì thở dài. Một tháng qua cậu chưa thấy được nụ cười thật sự của Chí Hoành. Cậu ấy mỗi ngày chỉ đều nhìn xuống sân trường như đang chờ bóng dáng của Thiên Tỉ sẽ xuất hiện. Nhưng cứ duy trì tinh trạng mãi như vậy thì Vương Nguyên chắc rằng Chí Hoành sẽ điên mất. Tuấn Khải cùng mọi người trong Dịch gia vẫn luôn tìm tung tích của Thiên Tỉ nhưng trở về luôn là con số 0. Cứ như là có một ai đó đã đem Thiên Tỉ dấu đi mất vậy. Vương Nguyên lại một lần nữa thở dài, khi cậu nhìn qua Chí Hoành thì thấy Chí Hoành vẫn luôn duy trì trạng thái ngẩn người thì đột nhiên trên mặt rạng rở đứng vụt dậy. Không đợi Vương Nguyên định thần, cũng mặc kệ tiết học đang diễn ra, Chí Hoành một mạch liền chạy xuống sân trường. Vương Nguyên liền vội vàng đuổi theo Chí Hoành, cậu mong sao Chí Hoành sẽ không nhìn nhầm một lần nữa. Cậu không muốn thấy cậu ấy sẽ lại thất vọng một lần nữa.

Chí Hoành chắc chắn mình không nhìn lầm, cậu thấy rõ ràng chính là anh ấy, là Thiên Tỉ. Cậu muốn thật nhanh nhìn thấy Thiên Tỉ, muốn hỏi xem bao lâu nay anh ở đâu? Đã xảy ra chuyện gì? Tại sao anh ấy không trở về sớm? Bao nhiêu câu hỏi cậu muốn hỏi đều hiện ra trong đầu, nhưng khi nhìn thấy lại chỉ có thể thốt lên tên anh.

-Thiên Tỉ....

Nhưng khi cậu gọi người đó vẫn không quay lại, anh vẫn cứ nhìn vào hướng cổng trường như đang chờ ai đó. Chí Hoành lại một lần nữa kêu tên anh.

-Thiên Tỉ...

Người đó rốt cuộc cũng quay người lại, Chí Hoành nước mắt không ngừng rơi. Chính là anh ấy, cậu rốt cuộc cũng đã tìm thấy Thiên Tỉ rồi. Không để Chí Hoành vui mừng quá lâu, người con trai trước mặt lại dùng ánh mắt mờ mịt nhìn cậu. 

-Cậu gọi tôi sao? 

Chí Hoành ngỡ ngàng nhìn người trước mắt, rõ ràng người đó là Thiên Tỉ, nhưng sao ánh mắt lại xa lạ đến vậy. Lúc này Vương Nguyên cũng đã chạy xuống tới nơi, vừa nhìn thấy Thiên Tỉ cậu đã la lên.

- Thiên Tỉ rốt cuộc cũng tìm thấy cậu. Thật may quá, tôi phải gọi điện báo cho Tuấn Khải mới được.

-Xin lỗi nhưng có lẽ mọi người nhận nhầm người rồi, tôi không phải tên Thiên Tỉ. Tôi tên là Trí Hách, có lẽ người tên Thiên Tỉ đó giống tôi nên mọi người đã nhận nhầm rồi.

Vương Nguyên như không tin vào tai mình, không phải Thiên TỈ? Làm sao có thể như vậy? Người này rõ ràng là Thiên Tỉ. Vương Nguyên vội vàng nhìn qua Chí Hoành, cậu sợ Chí Hoành làm điều gì dại dột. Nhưng lúc này Chí Hoành chỉ đứng đó, nhìn chăm chăm vào người con trai trước mắt. Cậu không nhận nhầm, đây rõ ràng là Thiên Tỉ. Khi cậu đang muốn tiến lại gần thì lúc này từ cổng trường một cô gái đang vội vã chạy về phía này, đằng sau còn có một người đàn ông tóc có điểm bạc đi theo. Trên người cô không mang trang sức gì, chỉ mặc một chiếc đầm trắng xuông, tóc xỏa ngang vai. Khi nhìn thấy cô gái cả Chí Hoành và Vương Nguyên đều hết sức ngạc nhiên. Tuy không giống hết nhưng khi nhìn thoáng qua thì thật giống Chí Hoành. Cô gái đó chạy lại ôm lấy tay Trí Hách, giọng nói ngọt ngào gọi tên anh.

- Trí Hách đợi có lâu không? Em cùng bác Khiêm không ngờ đường lại kẹt xe đông như vây.

- Không lâu, dù sao anh cũng mới tới. Bối Yên đã ăn sáng chưa?

-Em chưa ăn, em muốn ăn cùng anh. Những người này là ai vậy? 

Bối Yên rất hưởng thụ sự ấm áp của Trí Hách, lúc này cô mới chú ý tới hai người trước mắt. Có một người trông khá giống cô, điều này khiến cô hoảng sợ. Trước đây cô chắc rằng dù Trí Hách có mất trí nhớ nhưng vẫn luôn tìm kiếm một ai đó. Người đó có vẻ rất giống cô, nay thấy được người trước mặt cô không khỏi lo lắng. Cô càng ôm chặt lấy cánh tay Trí Hách, dù đánh đổi gì cô cũng không muốn mất Trí Hách, cô không muốn anh nhớ ra.

- Anh không biết. Nhưng có thể họ nhận nhầm anh với ai đó. Nếu em chưa ăn thì chúng ta đi ăn sáng rồi hẳn làm thủ tục nhập học.

Bối Yên làm sao còn muốn để Trí Hách nhập học ở đây, cô thích không khí thành phố này nên mới muốn mình cùng Trí Hách đến đây học. Nhưng nếu đến đây khiến anh ấy nhớ lại mọi chuyện điều đó càng khiến cô không muốn. Cô vội vàng níu tay anh.

-Trí Hách, em không thích trường này nữa. Chúng ta chuyển trường khác nha. 

Lời nói của cô khiến Trí Hách nhíu mày, cô cũng không phải người hay thay đổi như vậy. Tại sao lại muốn đổi trường. Lúc trước cô còn nói rất thích trường này. Với lại trong thâm tâm cậu cũng không muốn đổi trường. Như có một điều gì đó giữ chân cậu, nghĩ như vậy Trí Hách quay qua nhìn người con trai đang đứng bất động trước mặt. Là vì cậu ta sao?

-Bối Yên đừng làm rộn, không phải em thích trường này lắm sao? Chúng ta đã tìm rất lâu rồi, với lại anh cũng rất thích nơi này.

-Em....được rồi. Chúng ta đi ăn sáng.

Bối Yên nhìn Chí Hoành, trong lòng cô thấp thỏm lo sợ. Cô sẽ không để anh ấy nhớ ra, cô sẽ không để anh ấy rời khỏi cô đâu. Như để chứng tỏ điều đó, cô càng ôm chặt lấy tay Trí Hách. Bác quản gia luôn theo bên cô cũng chỉ có thể thở dài mà nhìn cô chủ. Ông biết mọi điều đều không thể dấu mãi, rốt cuộc mọi chuyện cũng sẽ lòi ra. Ông chỉ mong cô chủ đừng làm điều gì dại dột. Trí Hách lúc này quay qua nhìn Chí Hoành và Vương Nguyên mỉm cười.

-Vậy chắc mọi người nhận nhầm người. Nhưng sau này tôi cũng học ở đây nên chúng ta làm quen với nhau. Tôi tên Thiên Trí Hách còn đây là Tịnh Bối Yên. Rất vui được làm quen.

Vương Nguyên đang tính tiến đến nói chuyện, tại sao cậu ấy lại như vậy? Dường như không còn nhớ tới bọn họ. Lại còn thay đổi tên họ. Đang tính mở miệng thì cậu lại bị Chí Hoành cản lại, cậu không tin nhìn Chí Hoành. Cậu tưởng rằng Chí Hoành sẽ lao đến mà hỏi Thiên Tỉ. Nhưng cậu ấy lúc này chỉ yên lặng đứng đó, được một lúc cậu mỉm cười thật tươi, hai má lúm đồng tiền in sâu.

- Chào anh, tôi tên Lưu Chí Hoành còn cậu ấy là Vương Nguyên.

Trí Hách nhìn Chí Hoành trong đầu cậu như có gì đó xẹt qua khiến cậu phải nhíu mày lại, Bối Yên thấy Trí Hách trở nên như vậy, cô vội vàng lấy lôi kéo sự chú ý của anh.

-Trí Hách em đói rồi chúng ta mau đi ăn thôi, bác Khiêm cũng đói rồi.

-Umh. Vậy chào hai người. 

Trí Hách liền bỏ qua cơn đau hồi nãy, việc này cũng thường xuyên xảy ra. Nhưng hôm nay có vẻ bị nặng hơn mọi lần. Có lẽ cậu nên đi bác sĩ. 

Vương Nguyên nhìn bóng họ đi thật xa lúc này mới gọi Chí Hoành, cậu thật lo lắng sao lúc nãy cậu ấy còn cười được chứ?

-Chí Hoành cậu không sao chứ? Người hồi nãy rõ ràng là Thiên Tỉ, tớ chắc chắn như thế.

Chí Hoành cứ nhìn mãi bóng lưng người con trai đó, một lúc sau cậu mới quay lại nhìn Vương Nguyên. Trong đôi mắt cậu ánh lên ánh sáng kiên quyết, cậu không nhận nhầm.

- Tớ không biết anh ấy tại sao không nhớ ra chúng ta, đã vậy còn thay đổi tên họ. Nhưng chắc chắn rằng việc này có liên quan tới cô gái đó. Mặc kệ anh ấy có nhớ ra tớ hay không, tớ sẽ lại khiến anh ấy nhớ đến tớ. 

Vương Nguyên không khỏi thở dài, cậu phải trở lại bàn bạc thêm với Tuấn Khải. Sự việc này không phải nhỏ, Dịch gia cũng vẫn cần Thiên Tỉ trở về. Lại nhìn Chí Hoành, cậu mỉm cười.

- Nhị Hoành, tớ cũng sẽ khiến tên ngốc đó nhớ lại, sau đó sẽ đánh anh ta vì đã quên mất bọn mình. 

- Phải tớ nhất định sẽ làm anh ấy nhớ lại.

---------------------------------------------------------------------------------------

A~ thật là bỏ fic này lâu quá. Ngâm cũng thật lâu đi. T.T Dù là đã hai fic ngâm như vậy mà mình vẫn muốn viết thêm fic nữa a~. Chẳng biết khi nào mới hoàn nổi. huhu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro