Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bắc Kinh, 7 năm sau...

Trong một căn nhà ở khu trung cư lớn nhất Bắc Kinh có một thiếu niên đang nằm ngủ,người thiếu niên ấy có thân hình hơi gầy, khuôn mặt hồng hào đầy sức sống. Khi nhìn thấy người thiếu niên ấy, ta không thể tự chủ thốt ra 2 từ " ngọt ngào". 

"Thời còn thơ bé chưa hiểu được thế nào là tình yêu? Vậy mà lại bị đánh bại bởi nụ cười ngọt ngào của bạn. Bạn chớp chớp đôi mắt to tròn ôi thật đáng yêu". Tiếng nhạc điện thoại vang lên làm đánh thức thiếu niên còn đang say ngủ. Đôi mắt to tròn mọng nước còn đang mơ màng. 

-Alo...

-VƯƠNG NGUYÊN!!! CẬU DÁM TRỐN TỚ, RỐT CUỘC CẬU ĐI ĐÂU? 

Vương Nguyên còn đang ngái ngủ thì liền bị tiếng hét chói tai làm cho tỉnh hẳn. Nhìn tên quen thuộc trên màn hình điện thoại, cậu không khỏi chậc lưỡi. Theo lời của cha mà cậu tới Bắc Kinh xa lạ này một mình, cậu không biết có nên nói cho Chí Hoành việc này hay không? Dù sao hai người cũng là bạn nối khố từ nhỏ. Còn đang chần chờ thì tiếng hét trong điện thoại lại vang lên.

- VƯƠNG NGUYÊN CẬU LẠI NGỐC RỒI. CÒN KHÔNG TRẢ LỜI TỚ?

- Nhị Hoành a~ Là tớ không phải muốn dấu cậu, nhưng cha tớ bắt tớ đi quá đột ngột. Cậu cũng phải thông cảm cho tớ chứ.

- Vậy thì bây giờ cậu đang ở đâu? Có về lại Trùng Khánh hay không?

-Tớ ở Bắc Kinh, có lẽ sẽ không trở về được....

Nói đến đây giọng Vương Nguyên bỗng chốc trầm xuống hẳn, cậu lo sợ nếu nói cho Chí Hoành có phải cậu ấy cũng sẽ gặp nguy hiểm hay không? Đang lúc cậu bần thần thì đầu dây bên kia lại vang lên giọng của Chí Hoành.

- Được tớ sẽ nói với cha mẹ chuyển trường tới đó học với cậu. Cậu có việc gì khi tớ tới đó thì phải nói cho tớ biết đó. Biết chưa? 

- Nhị Hoành...

- Thôi không nói với cậu nữa tớ đi nói chuyện với cha mẹ tớ. Đừng quá lo lắng Nhị Nguyên. 

- Alo... Nhị Hoành..alo..alo...

Nhìn màn hình đã ngắt liên lạc, trong lòng Vương Nguyên như có một dòng nước ấm chảy qua, cậu có một người anh em thật tốt.

Lúc này tại trụ sở mật của tổ chức ám sát ở New York không khí đang trầm trọng. Có rất nhiều người áo đen đứng trước một cái bàn lớn, tư thế của họ rất cẩn trọng và cung kính với người đang ngồi xoay lưng lại với họ.

- Đã điều tra tới đâu rồi. 

Giọng nói của người đàn ông vang lên thật lạnh lẽo như người từ địa ngục. Mọi người xung quanh như nín thở, không một ai dám thở mạnh. Không thấy ai trả lời ông ta liền xoay ghế lại. Hiện ra khuôn mặt dữ tợn đầy những vết sẹo dài ngang dọc. Khẽ xoay chiếc nhẫn trong tay, liếc nhìn từng gương mặt một, khuôn mặt ông không khỏi lạnh hơn.

- Lại thất bại rồi sao?

Không khí lại càng im lặng hơn, không một ai dám lên tiếng. Người đàn ông liền đứng bật dậy lật đổ hết mọi thứ trên bàn.

- Các người làm việc kiểu gì vậy hả? Chỉ có mỗi một con chip mà cũng không tìm thấy. Có đáng mặt là người của ta hay không? Các người nên biết con chip này sẽ ảnh hưởng tới tổ chức của chúng ta như thế nào hay không? Hả?

Lúc này mới có một người dám bước lên nhìn ông ta một cái rồi cuối đầu xuống nói.

- Lão đại người của chúng ta đã lục tìm khắp nhà của ông ta nhưng không thấy con chip. Cũng đã cho người tra tấn ông ta, nhưng ông ta cũng không chịu nói. Chúng tôi chỉ biết ông ta còn có một người con trai. Nhưng chưa dám tự tiện hành động. Vì theo chúng tôi theo dõi có lẽ cậu ta không biết gì về con chíp. Cho nên...

- Được rồi,  chuyện này sẽ phải nghĩ lại cẩn thận. Lão ta là một người khôn ngoan, nên không thể dấu con chip ở một nơi dễ dàng thấy được....hừm...Karry đâu?

-Có.

Trong đám người đang đứng liền bước ra một chàng trai trẻ tuổi,đôi mắt hoa đào có thể giết chết biết bao cô gái nhưng lúc này nó lại như phủ một lớp sương dày.

- Karry, nhiệm vụ lần này rất quan trọng, nhưng chỉ có ngươi là thích hợp. Hãy đi Bắc Kinh theo dõi con trai lão ta. Nhất định phải tìm ra được con chip, hiểu chứ ? Tổ chức có tồn tại được hay không là lệ thuộc vào hành động lần này của cậu. 

Nói xong ông ta quăng lên bàn một xấp tài liệu, rồi ra lệnh đuổi hết mọi người ra ngoài. Khi chỉ còn một mình, ông ta mới dám thả lỏng người. Nhìn ra bầu trời đêm New York, ông tự hỏi, nếu lần này không thành thì tổ chức của ông sẽ như thế nào?

Những người bị đuổi ra khỏi phòng lúc này đều vô cùng lo lắng, họ chỉ có thể tồn tại ở tổ chức này, nếu nhiệm vụ không thành thì chuyện gì sẽ xảy ra với họ? 

- Karry! Cậu phải làm thật tốt. Có gì chúng tôi sẽ giúp đỡ cậu.

- Được. 

Chàng trai mỉm cười nhẹ để lộ ra cặp răng khểnh rồi xoay người bước nhanh đi. Không một ai kịp để ý đến một tia lạnh trong ánh mắt cậu. Đôi chân dài bước nhanh trên hành lang tối tăm, bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên phá tan sự im lặng trên dãy hành lang tối tăm.

- Thiên Tỉ?

- Đại ca, anh đang có chuyện vui hay sao? 

- Thiên Tỉ anh sẽ qua Bắc Kinh. 

- Bắc Kinh?

- Phải. Nhiệm vụ lần này có thể thực hiện điều anh muốn. Cuối cùng ngày này cũng tới rồi.

-Em cùng đi. Cũng tới lúc nên trở về rồi.

- Được hai ngày nữa chúng ta đi.

Cúp máy, tâm trạng Tuần Khải như nhẹ nhàng hơn. Đã bao năm qua cậu nếm không biết bao nhiêu là máu... bây giờ cơ hội đã đến rồi. Cậu lôi sợi dây chuyền từ trong áo, nhìn nó một lúc lâu rồi bật mở nắp của sợi dây. Bên trong liền xuất hiện ảnh của một bé gái tầm 6 tuổi đang cười thật tươi, nhẹ vuốt tấm hình, Tuấn Khải khẽ thì thầm vào bên trong tấm hình, tiếng nói rất nhỏ, rất nhỏ. Nâng tập tài liệu trên tay, nhìn vào tấm hình cậu trai trong tập ảnh, Tuấn Khải không khỏi mở to mắt nhìn vào tấm hình. Cậu thật sự ngạc nhiên cố gắng nhìn thật kĩ vào tấm hình người con trai đang cười trong tấm ảnh. Người này, người con trai này....cậu ta có đôi mắt thật giống em cậu, thật giống... Cậu có cảm giác như nhìn thấy em gái mình.

- Vương Nguyên sao? Tôi lại càng cảm thấy có hứng thú với cậu.

Tuấn Khải nở nụ cười mà trước đây chỉ có Thiên Tỉ có thể thấy. Nếu như thiên Tỉ có mặt ở đây thì sẽ rất ngạc nhiên  mà phá vỡ đi khuôn mặt lạnh ngàn năm của mình.

---------------------------

Xong 1 chap nữa thật mỏi tay quá a~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro