Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại khu máy bán nước tự động ở sân bay Bắc Kinh có một thiếu niên ăn mặc gọn gàng đang dùng hết sức mà đá vào máy bán nước. Vừa đá chàng thiếu niên vừa chửi.

- Mày có nhả ra không thì bảo. Đồ chết bầm này. Trời ơi...

Mặc kệ mọi ánh nhìn xung quanh, cậu ấy vẫn hăng say đá vào cái máy mà không để ý có một bóng người đang tiến đến sau lưng cậu. Khi cậu đang mãi mê đạp liên tục vào cái máy thì bỗng dưng phát hiện một bàn tay thon dài, hiện rõ các đốt xương gác lên thành máy. Ngạc nhiên quay người lại, đập vào mắt cậu là xương quai xanh đầy gợi cảm. Người đó đứng sát cậu tới nỗi cậu có cảm giác như được ôm vô vòng ngực vững chắc ấy. Còn đang suy nghĩ vẫn vơ thì cậu bị tiếng nói trầm đầy nam tính làm thức tỉnh.

- Cậu nhìn cái gì vậy?

Ngước lên nhìn người trước mặt cậu không khỏi ngạc nhiên. Cậu luôn tự tin rằng mình là một người đẹp trai nhưng vẫn không thể không bị thu hút bởi khuôn mặt trước mắt cậu. Người đó có đôi mắt hổ phách khiến người khác trầm mê trong đó. Đôi môi đang mím nhẹ nhìn chằm chằm vào cậu, khiến cậu cảm thấy rất ngượng ngùng.

- Tôi..tôi

Thiên Tỉ nhìn cậu trai trước mắt có lẽ cũng không nhỏ hơn cậu bao nhiêu tuổi. Đôi mắt linh hoạt đảo qua đảo lại khi bị cậu nhìn trông rất thú vị. Đôi môi hồng mấp máy làm Thiên Tỉ muốn cắn thử một cái. Nghĩ đến đây Thiên Tỉ không khỏi giật mình. Lại nhìn kĩ khuôn mặt trước mắt, cậu không thể giải thích được suy nghĩ vừa rồi của mình. Tuy cậu không hay tiếp xúc với con gái nhưng đâu phải xa cách quá mà giờ khiến cậu muốn ăn quàng như thế. Đã vậy còn là một tên nhóc nhìn rất ngây thơ như vậy. Lúc nãy cũng chỉ vì cảm thấy hành động của cậu ta thú vị mà mới đến gần. Giờ lại không thể dứt ra được, cậu phải hỏi lại Hổ ca mới được, rốt cuộc là cậu bị làm sao. Sau khi định thần lại, Thiên Tỉ lại không tự chủ mà lại nhìn cậu con trai trước mặt một lần nữa. Cảm thấy người trước mặt đang lúng túng, Thiên Tỉ bất giác cười nhẹ một cái. 

Nụ cười này khiến cho cậu trai trước mặt cậu cảm thấy hồi hộp. Đôi đồng điếu như ẩn như hiện khiến cậu bất giác suy nghĩ, cậu muốn thấy người con trai trước mắt này cười nhiều hơn. Cậu muốn thấy nụ cười thật sự của người này. Nghĩ đến đó, cậu không khỏi đánh một cái vào đầu mà than vãn " Lưu Chí Hoành a Lưu Chí Hoành, mày bị làm sao vậy? Thật không có tiền đồ mà, chưa gì đã có những suy nghĩ như vậy. Chắc tại lâu rồi mình không có nói chuyện với mấy bạn nữ a..." 

Hành động ngốc nghếch của Lưu Chí Hoành lại một lần nữa thu hút ánh nhìn của Thiên Tỉ. Lại nghĩ muốn chọc ghẹo người này một lát, chắc Hổ ca với Tuấn Khải đợi xíu nữa cũng không sao. Nghĩ tới đó Thiên Tỉ lại càng cảm thấy vui vẻ.

- Không mua nước sao?

- A..hả??

Đang chìm đắm trong suy nghĩ Chí Hoành không khỏi giật mình vì câu hỏi đột xuất của Thiên Tỉ. Đúng rồi cậu còn phải mua nước. Cái máy này đã nuốt tiền của cậu mà không chịu nhả ra. Nghĩ vậy Chí Hoành tính xoay người lại để tiếp tục công việc hành hạ cái máy thì mới phát hiện khoảng cách giữa cậu và Thiên Tỉ quá gần, quá mờ ám. Càng nghĩ hai má của Chí Hoành dần hồng lên. Đưa tay vỗ vỗ hai má, Chí Hoành quyết tâm ngẩng đầu nhìn Thiên Tỉ. Nhưng khi nhìn đến nụ cười của Thiên Tỉ, tuy chỉ cười mỉm thôi nhưng cũng làm chí khí của cậu biến mất hết. " Lưu Chí Hoành a~ mày thật không có tiền đồ"

Thiên Tỉ rất muốn nhìn thêm những biểu hiện đáng yêu của Chí Hoành nhưng khi nhìn đến đồng hồ thì mới phát hiện nãy giờ cậu đã ở đây rất lâu rồi. Có lẽ Tuấn Khải với Hổ ca đang rất khát nước mà rủa cậu. Nghĩ vậy dù rất tiếc nuối nhưng Thiên Tỉ vẫn thực hiện nhanh những thao tác mua nước uống. Nhanh chóng lấy lon nước của mình xong lại nhìn thấy máy vẫn tiếp tục rớt ra một lon nữa Thiên Tỉ không khỏi mỉm cười nhìn con người vẫn đang ngơ ngẩn trước mặt. Nghĩ một chút Thiên Tỉ liền lấy lon nước chạm nhẹ vào mũi Chí Hoành. Cái lạnh từ lon nước khiến Chí Hoành giật mình nhìn Thiên Tỉ.

- Của cậu.

Thiên Tỉ nói xong không để Chí Hoành kịp phản ứng liền xoay người bước đi, bỏ lại Chí Hoành vẫn cầm chặt lon nước mà nhìn theo. Thiên Tỉ điều chỉnh lại những cảm xúc vừa rồi của mình, có lẽ sẽ không gặp cậu nhóc đó nữa. Cứ coi như thoải mái một lần đi, thế giới mà cậu đi tới không thể có những cảm xúc này. Bước nhanh tới chổ của Tuấn Khải và Hổ ca, nhìn thấy ánh mắc nghi ngờ của họ cậu không khỏi mỉm cười.

- Để hai người đợi lâu. Tại em bị lạc đường đó mà. Ta đi thôi.

Tuấn Khải và Hổ ca hết sức ngạc nhiên, thà nói hôm nay sẽ có mưa đá họ còn tin hơn là Thiên Tỉ bị lạc đường. Nhưng nếu Thiên Tỉ đã nói vậy họ cũng không nên hỏi nhiều, hai người liền cùng Thiên Tỉ bước ra khỏi sân bay. Bắc Kinh này có nhiều điều đang đợi họ, hạnh phúc hay nỗi đau? Không ai đoán trước được.  

Lúc họ sắp bước ra cửa thì Tuấn Khải gặp phải một người con trai đang chạy vội mà suýt té xuống. Thông thường Tuấn Khải chỉ thờ ơ mà nhìn nhưng không hiểu sao ngay lúc đó cậu lại đưa tay ra đỡ người đó. 

-A. Cám ơn cám ơn anh.

Người con trai vội vàng cám ơn rồi chạy đi, trên tay vẫn cầm điện thoại nói chuyện, vừa chạy vừa nhìn xung quanh

- Nhị Hoành cậu rốt cuộc ngốc ở đâu?

Tuấn Khải khi nhìn thấy mặt người con trai đó không khỏi ngạc nhiên. Vương Nguyên , tìm thấy cậu rồi.

-------------------------

Chap này tặng cô camap647 nhé. Cám ơn cô luôn ủng hộ nhiệt tình truyện của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro