Chap 26: Vĩnh viễn không hiểu được..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Chí Hoành thức dậy từ sớm, liền phát hiện bản thân đang nằm ngủ trên giường của Thiên Tỷ, hơn nữa lại còn bị...ôm.

Chí Hoành chớp chớp mắt, nhìn gương mặt của Thiên Tỷ đang ở thật gần trước mắt mình, tim không tự chủ mà đập mạnh.

Thiên Tỷ nằm ngủ cạnh bên cạnh cậu...là đang ở ngay bên cạnh...

Lưu Chí Hoành...có phải đang nằm mơ không...??!!

Cho dù là nằm mơ...thì giấc mơ này đã vượt quá sức tưởng tượng của cậu rồi...

Mặt mũi Chí Hoành đỏ bừng, hai tai thì nóng rực. Cả thân người của cậu đã bị Thiên Tỷ ôm chặt lấy không có chỗ hở. Cậu cựa sang trái rồi lại cựa sang phải. Nhưng...tất cả đề không có tác dụng. Thậm chí càng làm cho cả người càng lọt thỏm vào người Thiên Tỷ.

Cảm nhận vật nhỏ trong lòng mình không chịu nằm yên, Thiên Tỷ lên tiếng, mắt vẫn nhắm chặt.

- Ngốc tử...còn không mau nằm yên..

Chí Hoành bị giọng của Thiên Tỷ dọa cho dựng tóc gáy, không dám rục rịch.

" Thiên Tỷ a..anh không muốn dậy đi học thì cũng đừng lôi kéo theo tôi chứ..TT.TT"

- Thiên..Thiên Tỷ..tôi còn phải..đi.. - Lưu Chí Hoành giọng run run

Biết Chí Hoành sắp nói tiếp gì, Thiên Tỷ lên tiếng cắt ngang:

- Một chút nữa thôi..!!

Vừa nói vừa ôm chặt lấy Chí Hoành.

Tim Chí Hoành như muốn vọt ra khỏi lồng ngực, hô hấp bắt đầu trở nên khó khăn, cả người nóng như lửa đổt.

Ngay tại giờ khắc này, thời gian dường như không còn quan trọng nữa..

Không còn quan trọng với Chí Hoành...

Không còn quan trọng với Thiên Tỷ...

Hơn 10' sau Thiên Tỷ mới chịu buông Chí Hoành ra. Anh không quên xoa nhẹ mái đầu cậu, ôn nhu mỉm cười, ôn nhu nói:

- Chí Hoành..buổi sáng vui vẻ.

Rồi nhanh chóng rời giường vào nhà vệ sinh.

Chí Hoành dường như chưa "hấp thụ" nổi chuyện vừa rồi, cứ ngây ngốc mà nhìn theo dáng Thiên Tỷ.

" Vừa rồi...Thiên Tỷ.."

Bất chợt cậu nghĩ, như thế...thật giống người yêu..

Vừa nghĩ xong liền lắc lắc mái đầu nhỏ. Làm sao có thể..?? Bởi vì tối qua..Tô Tiểu Mễ nói với cậu..

Phải rồi..Là Tô Tiểu Mễ..

Là Tô Tiểu Mễ nói...

Cô ta và Thiên Tỷ...là...là...

Lòng Chí Hoành chùn xuống, cậu ngồi hẳn dậy, thừ người ra.

Cậu cố gắng sắp xếp lại trí nhớ...sắp xếp lại mọi chuyện...

" Tôi Tiểu Thiên Thiên đã đính ước với nhau từ lâu..Cả hai gia đình đều đã chấp thuận..Tuy bây giờ Thiên Thiên chưa thích tôi..nhưng không nghĩa sau này cũng sẽ không..Lưu Chí Hoành, tôi chỉ mong cậu tự biết tránh xa chồng chưa cưới của tôi ra một chút..."

Lời nói của Tô Tiểu Mễ cứ vang lên trong đầu Chí Hoành..

Từng chút từng chút...

Rõ mồn một...

Từ từ cứa vào tim...

Cậu ngồi thẩn thờ đến nỗi không biết rằng Thiên Tỷ đã đứng trước mặt cậu tự lúc nào.

Thiên Tỷ nhìn biểu hiện của Chí Hoành cũng biết là cậu đang nghĩ gì rồi. Chắc chắn là chuyện đêm qua cậu gặp Tô Tiểu Mễ.

Anh vươn tay, một khắc lại ôm trọn Chí Hoành vào lòng, để cậu áp vào ngực mình.

Chí Hoành lại được phen giật mình.

Cậu lại...bị ôm.

" Giấc ..vẫn tiếp tục sao... cho đã thức..??"

Thiên Tỷ đặt cằm lên đỉnh đầu cậu, nhẹ nhàng nói:

- Chí Hoành...

- .....

- Đừng nhớ lại...cũng đừng nghĩ nữa...

-....Ân!!

Chí Hoành cũng hiểu Thiên Tỷ đang nói gì. Cậu đành miễn cưỡng đồng ý anh.

" thể sao Thiên Tỷ...?? Khi quá ràng như vậy..?? Tựa hồ như..chỉ mới xảy ra ngay trước mắt tôi...!!"

.

.

Thiên Tỷ bảo có việc gia đình nên không thể đi học cùng Chí Hoành nên nhờ Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải đi học cùng cậu.

Vương Nguyên kéo Chí Hoành về phía mình, bĩu môi:

- Ai cần anh nhờ..?? Em tự khắc biết đi với Chí Hoành..plè..

Nói xong bỏ mặc Thiên Tỷ và Vương Tuấn Khải, quay người bỏ đi.

Thiên Tỷ chỉ mỉm cười rồi nhìn qua Vương Tuấn Khải. Hai người trao đổi ánh mắt với nhau. Chí Hoành không biết ánh nhìn kia của cả hai đã nói gì, chỉ thấy Vương Tuấn Khải gật đầu nhẹ rồi xoay người đi ngang hàng với cậu và Vương Nguyên.

Chí Hoành vẫn ngoái đầu lại nhìn Thiên Tỷ, bắt gặp Thiên Tỷ vẫn còn nhìn cậu chưa rời đi liền không khỏi đỏ mặt mà quay đầu.

Thiên Tỷ sau khi thấy dáng ba người đi khuất mới rút điện thoại, gương mặt không chút biểu cảm mà chờ đầu dây bên kia bắt máy.

- Thiếu gia - Đầu dây bên kia trả lời đầy cung kính.

- Quản gia Mã, bây giờ chú đến trước cổng ký túc xá trường Hải Đường...Tôi muốn sang nhà Tô Tiểu Mễ..Cho chú 3 phút..

Nói xong liền cúp máy, không đợi bên kia phản ứng.

" Tiểu Mễ..để tôi cho biết tôi sẽ "âu yếm" gọi Mễ Mễ yêu thương đến chừng nào..."

.

.

Tất cả quản gia lẫn người làm trong Tô gia đồng loạt cúi đầu, đồng thanh chào người đang đi vào từ cửa chính:

- Dịch thiếu gia, xin được hoan nghênh!

Thiên Tỷ vẫn lạnh lùng mà bước đi thẳng vào phòng khách của Tô gia.

Tô Tiểu Mễ đang ngồi uống hồng trà, tay cầm quyển sách về luận văn, đang say sưa đọc.

Nhưng...không có nghĩa là cô không biết...

Thiên Tỷ...đã đến rồi..

Mùi hương của anh..cô không bao giờ nhầm lẫn..cũng không bao giờ cho phép mình nhầm lẫn...

Thiên Tỷ không khách khí ngồi xuống phía đối diện, nhìn thẳng vào Tô Tiểu Mễ.

Không khí đột nhiên trở nên im lặng...có chút kì quái.

Quản gia của Tô Tiểu Mễ ghé sát tai cô, thông báo Thiên Tỷ đã đến.

Cô ngước lên nhìn anh, nở nụ cười xinh đẹp quyến rũ:

- Tiểu Thiên Thiên, anh đến rồi!

- Dẹp ngay cái gương mặt buồn nôn đó đi..!! - Thiên Tỷ lạnh lùng mà đáp lại. Đối với nụ cười giả tạo của Tô Tiểu Mễ, Thiên Tỷ thật sự rất rất muốn nôn.

Lời nói không khách khí của Thiên Tỷ không làm cho Tô Tiểu Mễ bối rối, ngược lại còn cười tươi hơn. Cô nhã nhặn nói:

- Hôm nay sao Thiên Thiên rảnh mà đến thăm em vậy?

- Bớt giả vờ! - Thiên Tỷ vẫn lạnh lùng đáp.

- Em đâu có giả vờ - Tô Tiểu Mễ cười tít mắt - Lâu lắm rồi Thiên Thiên mới đến thăm em..Phải chăng có Khải Khải nữa thì chúng ta...

- Tôi đến đây không phải nhìn cô đóng kịch - Thiên Tỷ khinh thường nói. Sao Tô Tiểu Mễ vẫn không thay đổi nhỉ? Nhân cách của cô ta, anh tự hỏi đã bị cô ta bán cho ai rồi??

- Dịch thiếu gia, mong thiếu gia ăn nói lịch sự với tiểu thư nhà tôi một chút - Quản gia của Tô Tiểu Mễ đứng cạnh, không nhịn được lên tiếng.

- Tới phiên cô lên tiếng?? - Thiên Tỷ trừng mắt nói làm cho cô quản gia liền im bặt.

Tô Tiểu Mễ mỉm cười, quay sang nói:

- Nhã Nhã, phiền cô xuống bếp pha cho tôi ly trà hương táo cho Thiên Tỷ.

- Nhưng... - Nhã Nhã, quản gia của Tô Tiểu Mễ định lên tiếng thì bị ánh nhìn của Tô Tiểu Mễ làm cho nuốt ngược lại xuống cổ họng - V-Vâng..

Thiên Tỷ có chút giật mình, có chút ngạc nhiên không che giấu.

" Tiểu Mễ... ta vẫn nhớ..??"

Nhìn biểu hiện của Thiên Tỷ, Tô Tiểu Mễ bất giác mỉm cười thỏa mãn.

" Thiên Thiên..đừng ngạc nhiên..Em vốnchưa bao giờ quên..."

Thiên Tỷ khôi phục lại vẻ mặt của mình khi thấy nụ cười của Tô Tiểu Mễ. Bên cạnh Tô Tiểu Mễ từ nhỏ, anh đương nhiên nhận ra nụ cười kia là gì.

Thiên Tỷ lên tiếng trước:

- Tôi không muốn tốn thời gian ở đây lâu nữa..Tô Tiểu Mễ, tôi nói cho cô chỉ một lần duy nhất, và sẽ không có lần sau. Cho nên cô hãy cố gắng mà tiếp thu vào não bộ của cô đi.

Không để cho Tô Tiểu Mễ lên tiếng trả lời, Thiên Tỷ lại tiếp:

- Tôi hi vọng cô nên TRÁNH XA Lưu Chí Hoành ra...Đừng để cho tôi biết cô sắp làm gì cậu ấy...Chuyện tối qua, tuy Chí Hoành không nói cho tôi biết đã xảy ra chuyện gì..Nhưng cô nên biết điều mà câm miệng lại..

Tô Tiểu Mễ nghe Thiên Tỷ nói xong liền nở nụ cười, bình tĩnh mà đáp lại:

- Không nói với anh à..?? Hóa ra cậu ta cũng biết điều...cũng không tệ..Thật hảo là "bảo bối" ngoan.

Nếu lúc này có một cái gì đó có thể giết người thì thề rằng, Thiên Tỷ đã dùng nó để đâm chết cô ta.

" Tiểu Mễ, tại sao ...không còn như xưa nữa vậy...??"

Thấy Thiên Tỷ im lặng, Tô Tiểu Mễ tiếp tục khiêu khích:

- Em cứ nghĩ là đối thủ của mình chắc hẳn phải rất cao siêu...hoặc là gan rất lớn mới dám tranh giành Thiên Thiên với em...Không ngờ lại dễ đối phó như vậy..

Rồi cô nở nụ cười châm chọc:

- Thiên Thiên..xem ra anh đánh giá Lưu Chí Hoành quá cao rồi...

Thiên Tỷ chỉ nhìn Tô Tiểu Mễ, hồi lâu mới nhàn nhạt mở miệng:

- Thế sao ?? Tôi lại nghĩ khác cơ đấy...Em ấy ít ra cũng không có giả dối như cô..

Tô Tiểu Mễ tay siết chặt váy nhưng miệng vẫn cười tươi mà nói:

- Không phải do cậu ta quá yếu đuối sao...?? À không..phải nói sao nhỉ..??? Ngu ngốc mới đúng..!!

Cô nói tiếp, giọng đầy sự thỏa mãn đắc thắng:

- Hạ cậu ta không ngờ thật dễ dàng ...Khi nghe em nói anh và em có hôn ước...gương mặt cậu ta..chà, hảo tội nghiệp, hảo "đáng yêu" nha..

Thiên Tỷ vẫn không buồn đáp, cầm ly trà táo mà Nhã Nhã vừa đem ra mà nhâm nhi. Hành động đó chính thức làm cho Tô Tiểu Mễ mất kiên nhẫn.

Tô Tiểu Mễ thật ra là người vô cùng thủ đoạn và đa mưu..Thủ đoạn đến vô cùng bình tĩnh...Đa mưu đến vô cùng khôn ngoan...

Cô ta lại là người giữ được kiên nhẫn rất tốt..

Nhưng người làm cho Tô Tiểu Mễ mất kiên nhẫn..từ trước đến nay, luôn luôn duy nhất chỉ có mình Dịch Dương Thiên Tỷ.

- Loại người như vậy...anh thật sự muốn bảo hộ???

Tô Tiểu Mễ chốt hạ câu khiêu khích cuối cùng nhằm làm Thiên Tỷ chú ý, nhằm làm anh tức giận.

Nhưng không, Thiên Tỷ chỉ bình thản đặt ly trà táo xuống, bình thản nhất mà đáp:

- Em ấy như thế nào..tự bản thân tôi tìm hiểu, không đến phiên cô xen vào...Nếu cô đã nói xong xuôi thì tôi xin phép..không làm phiền thêm thời gian quý báu của Tô tiểu thư..Xin phép ra về!!

Thiên Tỷ từ tốn đứng lên, vẫn không buồn liếc Tô Tiểu Mễ một cái. Tô Tiểu Mễ tuy ngoài tươi cười nhưng cái gấu váy bên phải đã bị cô siết đến nhăn nhó.

- Nhã Nhã, tiễn thiếu gia về..!!

- Vâng - Nhã Nhã cúi đầu đáp.

Thiên Tỷ khi đi ra cửa còn nói thêm. Giọng của anh đầy sự thương hại:

- Mễ Mễ, cô sẽ vĩnh viễn không bao giờ có được tình yêu của tôi hay bất kỳ người nào...Và cô sẽ vĩnh viễn không bao giờ hiểu được...cái cô gọi là tình yêu thực chất không phải là tình yêu...Nó đơn giản chỉ là sự độc chiếm ích kỷ của cô thôi...

Nói rồi liền rời đi, một khắc không hề quay đầu nhìn cô.

Nụ cười Tô Tiểu Mễ dần dần trở nên đông cứng.

Cô thấy ngực trái có cảm giác đau..

Rất đau..

Khóe mắt...rơi một giọt nước trong suốt như pha lê...

Mặn...

Và đắng...

" Thiên Tỷ, anh nói không sai...Tình yêu của em sự ích kỷ...Nhưng sao anh không hiểu...em ích k bởi em yêu anh.....Thiên Tỷ, em yêu anh đến điên rồi.."

.

.

" Thiên Thiên ca ca, anh biết không..ba mẹ anh nói sẽ gả anh cho em..Hắc hắc, anh chuẩn bị tinh thần về làm ôsin cho em đi.."

" Tiểu Mễ, chết anh cũng không muốn gả cho em...Anh không muốn về làm đầy tớ cho em đâuuuuu.."

.

.

" Thiên Tỷ, anh không được thích chị ta.."

" Tiểu Mễ, anh nói với em bao nhiêu lần nữa đây, anh không với Như Nặc tiền bối cả..Tiền bối thích anh nhưng anh không với chị ấy.."

" thật không?? Chúng ta sẽ lấy nhau, anh không được quên.."

" Anh không quên..Tiểu Mễ ngoan, cùng về nhà..Anh sẽ mua kem cho em.."

.

.

" Tiểu Mễ, em làm phải không..??"

"..."

" Mau trả lời anh... em sai người đâm xe chị Như Nặc phải không..."

" Phải.. em.."

" Em..Em...Tiểu Mễ..tại sao...??"

" em thấy chướng mắt.. ta cứ bám lấy anh...Em không muốn..."

" Tiểu Mễ..em thật quá đáng..Em thay đổi rồi...Anh không muốn nhìn thấy em nữa.."

" Thiên Thiên ca, đừng đi..Em xin lỗi... Em chỉ không muốn chia sẻ anh cho ai..."

" Tiểu Mễ, em thật ích kỷ..."

" Chỉ em thích anh, Thiên ca..."

.

.

Thiên Tỷ, độc ác hơn nữa, ích kỷ hơn nữa, em sẽ làm cho anh mãi mãi thuộc về riêng em...chỉ riêng mình em...

---------------------****-------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro