Chap 25: Chỉ mới là khởi đầu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tô Tiểu Mễ tao nhã đứng dậy, cúi đầu chào Chí Hoành, mỉm cười nói:

- Những gì cần nói tôi đã nói xong cả rồi...Nếu cậu là người thông minh, cậu nên hiểu cậu phải làm gì..!!

Trước khi rời đi, cô còn nói thêm:

- Cậu cứ từ từ ngồi đó mà thưởng thức..tiền tôi đã thanh toán cả rồi..Hẹn gặp lại cậu, Lưu Chí Hoành!!

Chí Hoành hầu như là không còn nghe thấy Tô Tiểu Mễ nói gì nữa. Cậu nhìn trân trân vào ly nước uống trước mặt. Không cử động. Không nhúc nhích. Chỉ đơn giản là nhìn.

Đột nhiên Lưu Chí Hoành nở nụ cười. Nụ cười của cậu không phải là nụ cười vui mừng hân hoan. Cũng không phải là nụ cười tràn ngập hạnh phúc. Mà là nụ cười vô cùng chua chát.

Tại sao Thiên Tỷ...lại lừa cậu??

Không..không đúng...Anh lừa cậu cái gì chứ??

Anh nói với cậu anh thích Vương Nguyên..

Anh nói với cậu lời cảm ơn..

Anh nói với cậu anh lo lắng...

Anh nói với cậu...rất nhiều...

Anh đối với cậu vô cùng ôn nhu...

Anh đối với cậu vô cùng dịu dàng..

Anh đối với cậu....vô cùng yêu thương...

Nhưng...anh không có thích cậu..

Nếu nói lừa..chỉ là chính bản thân cậu tự lừa mình...

Đều là do chính bản thân cậu tự mơ mộng...

Đều là do chính bản thân cậu tự đa tình..

Lưu Chí Hoành loạng choạng đứng lên, từ từ đi từng bước chân ra khỏi quán..

.

.

Thiên Tỷ trông thấy Lưu Chí Hoành đi như người mất hồn, bao nhiêu người va phải cũng không để ý, anh gần như điên lên, lao ngay đến ôm lấy Chí Hoành không do dự.

Chí Hoành cảm thấy cả thân thể bị người nào đó ôm trọn lấy..

Ngước mắt lên để nhìn xem người kia là ai...

"Tại sao lại luôn là Thiên Tỷ..??!!"

Thiên Tỷ mặt mày đỏ bừng, mồ hôi tuôn đầy trên trán, tức giận hét vào mặt Chí Hoành:

- Lưu Chí Hoành...cậu được lắm..Cậu có biết cậu đi bao lâu rồi không hả..?? Có biết tôi tìm cậu bao lâu rồi không hả.?? Đã dặn cậu như thế nào mà cậu còn ngang bướng đi gặp Tô Tiểu Mễ...???!!! Tại sao gặp cô ta mà không nói với tôi...??! Có phải nếu Nguyên Nguyên không nói thì cậu giấu tôi luôn đúng không...??

Chí Hoành chỉ im lặng mà nhìn Thiên Tỷ.

Gương mặt đỏ au đầy tức giận...

Quần áo xộc xệch, ướt đẫm như tắm...

Mùi bạc hà xen lẫn mùi mồ hôi...

Dường như...Thiên Tỷ tìm cậu...rất lâu rồi...

" Thiên Tỷ...anh mệt không..??"

Lưu Chí Hoành...khóc rồi...

Một giọt, hai giọt...và n giọt nước mắt khác lần lượt thi nhau rơi xuống trên gương mặt xinh đẹp...

Thiên Tỷ vô cùng hoảng hốt, vụng về lấy tay lau đi nước mắt trên mặt cậu, miệng lắp bắp nói xin lỗi:

- Lưu Chí Hoành..tôi..tôi xin lỗi..Đừng..đừng khóc..Tôi chỉ là..không thấy cậu nên..nên..đừng khóc nữa..tôi...tôi..

Nhưng Thiên Tỷ càng nói Chí Hoành khóc càng dữ dội hơn. Thậm chí ngay cả Chí Hoành cũng không thể ngưng lại được..

Cậu...khóc vì cái gì..??!!

Cậu có rất rất nhiều câu hỏi muốn nói với Thiên Tỷ..

Rất rất nhiều...

Nhưng tại sao lại hóa thành nước mắt thế này..??!!

" Thiên Tỷ, tôi mệt rồi...tôi muốn ngủ...cõng tôi... được không...??!!"

.

.

Thiên Tỷ cõng Chí Hoành về phòng, từ từ đặt cậu nhẹ nhàng xuống giường anh, cố gắng không phát ra tiếng động.

Anh lặng lẽ đắp chăn cho cậu, lặng lẽ ngồi xuống cạnh bên cậu.

Ban nãy lúc nhìn thấy Lưu Chí Hoành ngất đi trong tay mình, trái tim của Thiên Tỷ...cảm giác như đang bị ai bóp chặt lại...

Rất đau...

Rất khó chịu...

Gương mặt cậu thấm đẫm nước mắt, giờ đang say ngủ rất ngây thơ. Hàng lông mi thấm đẫm nước, chóp mũi ửng đỏ..

Thiên Tỷ muốn biết..rốt cuộc Tô Tiểu Mễ đã hẹn cậu ra nói những gì...

" Tiểu M...phải chăng chán sống rồi..?!!"

Anh lau nước mắt còn sót lại trên mặt cậu, xoa nhẹ mái đầu cậu..

Lông mi Chí Hoành khẽ rung...

Giọng Thiên Tỷ...vang nhẹ trong không khí:

- Tiểu ngốc tử Lưu Chí Hoành..

- ......

- Chả phải tôi đã nói với cậu là dù có chuyện gì cũng phải nói với tôi sao..??

- .......

- Tại sao không nghe lời..??

- .......

- Cậu có phải muốn thấy tôi lo lắng...muốn thấy tôi phát điên lên như lúc nãy cậu mới chịu ngoan ngoãn, phải không..??

- ......

- Tôi..cậu có biết khi không thấy cậu ở phòng, cảm giác của tôi thế nào không...??

- .....

- Tôi đã gần như là không giữ nổi bình tĩnh....cậu có biết không...

- ......

- Tôi đã rất sợ....là lần đầu tiên có cảm giác rất sợ...

- .....

- Tôi rất sợ...cậu cũng như Nguyên Nguyên...không cần tôi nữa...

Giọng Thiên Tỷ vẫn vang lên đều đều trong không khí, trong căn phòng bóng tối bao trùm sự tĩnh lặng, trong căn phòng chỉ có anh và Lưu Chí Hoành...

- Cho nên..Lưu Chí Hoành..kể từ giờ có chuyện gì cậu bắt buộc phải nói với tôi...không được giấu tôi...không được một mình im lặng...không được một mình tự giải quyết...

- .......

- Tôi không biết Tô Tiểu Mễ đã nói gì với cậu..và tôi cũng sẽ không hỏi..Nhưng nếu cậu muốn nói, tôi sẽ lắng nghe...

- ...... 

- Tôi chỉ xin cậu một điều thôi...

- ......

- Đừng biến mất trước mặt tôi quá lâu..

- ......

- Tôi không muốn trải qua cảm giác giống trước kia nữa...

- .......

- Bất kể có chuyện gì, chỉ cần cậu tin tôi....

- .......

Thiên Tỷ cúi người, hôn lên mắt của Chí Hoành, thì thầm:

- Ngốc tử, ngủ ngoan..!!

Rồi anh rời đi ra khỏi phòng, nhẹ nhàng khép cửa.

Thiên Tỷ không biết rằng, khi anh vừa đứng lên rời đi, khóe mắt Chí Hoành...rơi xuống một giọt nước...trong suốt nhưng bi ai...

" Thiên Tỷ, tôi thể sao...?? thể tin anh...?? thể bên cạnh anh..??"

" Nhưng Thiên Tỷ...anh đâu thích tôi..."

.

.

Thiên Tỷ nói gằn từng chữ trong điện thoại di động:

- Quản gia Mã, gọi điện qua nhà của Tô Tiểu Mễ..bảo với cô ta ngày mai Dịch Dương Thiên Tỷ tôi qua "viếng" thăm nhà cô ta..bảo cô ta chuẩn bị cho tốt..

.

.

" Tiểu Mễ, đụng đến Lưu Chí Hoành... tự tìm con đường đau khổ..."

.

.

Quản gia của Tô Tiểu Mễ vào báo với cô ngày mai có Dịch thiếu gia qua thăm nhà.

Tô Tiểu Mễ nở nụ cười nhẹ, gật đầu cho quản gia ra ngoài.

Cô cầm tách trà hồng đào, uống một ngụm trà rồi bình thản vào nhà tắm, không một chút vướng bận.

.

.

" Tiểu Thiên Thiên, chỉ mới khởi đầu thôi...trò chơi của chúng ta..còn dài lắm.."

.

.

-------------------------****---------------------------

Tình hình là truyện dần dần không liên quan đến văn án nữa =)))

lịch post như cũ nha ^^ 2 ngày/1 chap.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro