Chap 24: Mở màn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ tan học, sau một hồi đùa giỡn thoải mái, công việc của Chí Hoành và Vương Nguyên xem như...chưa làm xong.

Vương Nguyên và Chí Hoành cùng thở dài. Vì một trận đùa nhau hết sức oanh liệt mà bây giờ nhà kho vốn đã lộn xộn càng thêm lộn xộn: những quả bóng rổ lăn lông lốc trên sàn nhà, giá đựng mấy vật không dùng tới ngã ập xuống làm rơi vãi chúng ra ngoài. Xe đẩy bóng thì gãy mất một bên bánh xe...v..vv.. Điệu này, Chí Hoành và Vương Nguyên tiêu rồi.

Chuông điện thoại của Vương Nguyên vang lên. Màn hình điện thoại hiện lên tên của Vương Tuấn Khải.

Vương Nguyên như bắt được vàng, nhìn sang Chí Hoành nhảy cẫng lên nói:

- Là Tiểu Khải..Chúng ta thoát rồi..!!

Chí Hoành nhìn Vương Nguyên như nhìn kẻ điên.

"Khải ca thì sao..liên quan đến việc chúng ta không dọn dẹp nữa?? Vương Nhị Nguyên ơi Vương Nhị Nguyên, cậu si Khải ca đến độ hóa rồ rồi à..??"

- Alo Tiểu Khải..?? - Vương Nguyên nhấn máy.

- Nguyên tử, em đang ở đâu? Tại sao anh tan học tìm em không thấy? - Giọng Vương Tuấn Khải lộ vẻ lo lắng lẫn gấp gáp.

- Em..Em đang ở nhà kho của trường với Chí Hoành.. - Vương Nguyên đáp, liếc mắt sang phía Chí Hoành.

- Với Chí Hoành? - Giọng Vương Tuấn Khải hơi cao lên. Sau đó Vương Nguyên nghe Vương Tuấn Khải nói với ai đó là "Có Chí Hoành ở cùng với Vương Nguyên".

- Tiểu Khải..anh đang nói chuyện với ai vậy? - Vương Nguyên lên tiếng.

- Nguyên tử, ở đó đợi anh..anh đến ngay đây!! - Vương Tuấn Khải đáp lại cậu rồi cúp máy.

Chí Hoành hỏi Vương Nguyên khi thấy cậu cất điện thoại vào túi:

- Nhị Nguyên, Khải ca nói thế nào?

- Anh ấy nói ở đây đợi anh ấy..Anh ấy đang đến.. - Vương Nguyên đáp lại cậu.

- Có...Khải ca có đi với...Thiên Tỷ không ? - Lưu Chí Hoành ấp úng hỏi.

- Tớ không biết..Không nghe Khải ca nhăc đến.. - Vương Nguyên nhìn biểu hiện Chí Hoành, chậm rãi nói.

Lưu Chí Hoành im lặng không hỏi nữa. Cậu ngồi xuống nhặt những quả bóng rổ bỏ vào thùng. Cậu có cảm giác hụt hẫng đôi chút. Dù chỉ là đôi chút thôi nhưng nó cũng làm cậu khó chịu.

" Mình đang..mong chờ cái chứ..?? Mong chờ Thiên Tỷ..không thấy mình sẽ lo lắng đi tìm như Khải ca ư..?? Lưu Chí Hoành, mày điên rồi phải không..Có phải thích anh ta đến mức điên rồi không.."

Cửa nhà kho bật mở, Vương Nguyên ngước lên nhìn. Thân ảnh cao lớn quen thuộc này..mùi hương bạc hà quen thuộc này...không cần quay đầu Chí Hoành cũng nhận ra là ai...

Là Thiên Tỷ!!

Thiên Tỷ trông thấy Chí Hoành đang ngồi dưới sàn nhà, đôi lông mày từ từ giãn ra, tâm tình anh dịu lại đôi chút. Vương Tuấn Khải đứng phía sau, trông thấy Vương Nguyên, cũng giống như Thiên Tỷ, tâm tình anh cũng thoải mái đôi chút. Anh nở nụ cười sủng nịnh nhìn Vương Nguyên. Vương Nguyên cũng nở nụ cười thích thú đi về phía Vương Tuấn Khải. Cậu nở nụ cười ấy bởi vì..có Vương Tuấn Khải cậu không cần phải dọn dẹp hay sợ lão Ngưu nữa. [ =)) đừng ném đá em nó =)) em nó chỉ biết như vậy thôi ]

Chí Hoành vẫn ngồi dưới sàn nhà, quay đầu mà nhìn Thiên Tỷ. Thiên Tỷ vẫn đứng ở cửa mà nhìn Chí Hoành. Bốn mắt chạm nhau thật nhiều cảm xúc.

Tâm tư của Chí Hoành lại được dịp dậy sống. Thiên Tỷ đã có mặt ở đây, giống như mong ước của Chí Hoành. Như vậy..cậu có thể tự mình cho rằng Thiên Tỷ đã đi tìm cậu không??

Chí Hoành nhìn Thiên Tỷ một lúc lâu mới lên tiếng, ánh mắt không giấu được ý cười.

- Thiên Tỷ..

-...

- Anh đến rồi!!

Câu nói phát ra từ miệng Chí Hoành làm Thiên Tỷ thoáng ngẩn người. Dường như câu nói đó được cậu suy nghĩ để nói ra tựa như rất lâu..rất lâu rồi...

Khóe môi Thiên Tỷ cong lên, anh nghiêng nhẹ đầu:

- Ừ...Ngốc tử..!!

.

.

Trên đường về ký túc xá, Vương Nguyên đem hết sự việc kể cho Vương Tuấn Khải lẫn Thiên Tỷ nghe. Vương Tuấn Khải chỉ lắc đầu bó tay, không biết nói gì. Còn Thiên Tỷ, là lần đầu tiên nhìn Vương Nguyên bằng ánh mắt khinh bỉ. [ =)) chưa giết là may]

Vương Nguyên vừa đi vừa tiếp tục bla bla với Vương Tuấn Khải. Vương Tuấn Khải chỉ im lặng lắng nghe, thỉnh thoảng xoa đầu cậu mỉm cười. Dường như việc này đã trở nên quá quen thuộc với anh..

Thực ra, ban nãy Vương Nguyên cũng có kéo Chí Hoành về phía mình để dễ nói chuyện liền bị Thiên Tỷ trừng mắt kéo ngược lại phía mình. Thế là, từ trên đường đi về phía ký túc xá, cả Thiên Tỷ lẫn Chí Hoành đều duy trì khoảng không im lặng.

Sau khi nói tạm biệt Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải, Thiên Tỷ liền kéo ngay Chí Hoành đi về phòng, tránh ngay cái ôm của Vương Nguyên.

Nhìn lưng Thiên Tỷ lẫn Chí Hoành dần dần biến mất, Vương Nguyên mới bĩu môi, nhìn sang Vương Tuấn Khải nói:

- Tiểu Khải, anh xem..Thiên ca làm như vậy...thật quá đáng!!

Vương Tuấn Khải chỉ mỉm cười nhẹ nhàng nói:

- Nguyên tử, em cũng không nên trách Thiên Thiên..Cậu ấy làm vậy cũng có lý do thôi...Thiên Tỷ..em không thấy cậu ấy giống anh sao?

Vương Nguyên song bước cùng Vương Tuấn Khải, ngạc nhiên hỏi:

- Giống anh..??! Giống ở chỗ nào?

- Đều không muốn ai đụng vào tiểu bảo bối của mình - Vương Tuấn Khải cúi thấp người, ghé sát mặt Vương Nguyên cười gian xảo.

Vương Nguyên đỏ mặt, đấy Vương Tuấn Khải ra, chu môi nói:

- Ai là tiểu bảo bối của anh chứ..?? Em đây không thèm nha...

Nói xong ngúng nguẩy bỏ đi. Vương Tuấn Khải cười cười đi phía sau Vương Nguyên.

" Thiên Thiên, cậu đã tìm được tiểu bảo bối cho riêng mình rồi, phải không...??"

.

.

Lưu Chí Hoành vừa bước ra phòng tắm thì nhận được điện thoại. Là số lạ.

- Alo? - Chí Hoành bắt máy.

- Tiểu Hoành...Là tôi, Tô Tiểu Mễ! - Giọng của Tô Tiểu Mễ vang lên bên tai làm Chí Hoành giật mình chút nữa rơi điện thoại.


" .. Tiểu Mễ..?? Sao..sao ta lại.."

Không nghe đầu dây bên kia nói gì, Tô Tiểu Mễ tiếp lời:

- Tiểu Hoành, bây giờ cậu có thời gian không?

- H-Hả?! - Chí Hoành lại giật mình. Không hiểu sao cứ mỗi lần nghe giọng của Tô Tiểu Mễ, Chí Hoành lại có cảm giác bất an. Chí Hoành rùng mình khi nhớ lại nụ cười của Tô Tiểu Mễ chiều nay.

- Nếu cậu rảnh, ra quán nước đối diện trường học của cậu nói chuyện phiếm với tôi, có được không?? - Tô Tiểu Mễ cố gắng nhấn mạnh chữ "nói chuyện".

Dù không nhìn thấy mặt của Tô Tiểu Mễ, nhưng Chí Hoành cảm nhận được lúc này Tô Tiểu Mễ đang nở nụ cười vô cùng "thân thiện". Cậu nuốt nước bọt, ấp úng nói:

- Tôi..tôi có lẽ không đi được...Ký túc xá của tôi ban đêm không cho nam sinh ra ngoài..Đành..đành hẹn cô dịp khác..Xin..xin lỗi cô.

- Aiyo, cậu không cần phải tuân thủ hay lo sợ như thế..Tôi có mối quan hệ khá tốt với các giáo viên trường cậu..Nếu có chuyện gì xảy ra với cậu, Tô Tiểu Mễ tôi sẽ chịu trách nhiệm..Nên cậu gặp tôi đi!! - Tô Tiểu Mễ dùng giọng điệu dễ thương mà năn nỉ Chí Hoành.

Chí Hoành hơi do dự. Câu nói của Thiên Tỷ cứ lặp đi lặp lại trong đầu cậu làm cậu bối rối, không biết đáp lại làm sao.

Không nghe Chí Hoành trả lời, Tô Tiểu Mễ vẫn kiên trì năn nỉ:

- Được không..?? Chỉ một lát thôi..Chí Hoành!!

- Đ-Được..!! - Chí Hoành miễn cưỡng trả lời - Nhưng..Nhưng chỉ một lát thôi đấy..

- Được..Gặp cậu tại quán nước sau 15' nữa - Giọng Tô Tiểu Mễ tươi tỉnh hẳn - Tạm biệt cậu!!

- Tạm..tạm biệt! - Chí Hoành cúp máy rồi nhìn đồng hồ. Nếu cậu đi bây giờ thì đến nơi có lẽ còn kịp. Cậu lấy tạm cái áo khoác mỏng rồi đi ra ngoài, không để lại bất cứ lời nhắn nào cho Thiên Tỷ.

Căn phòng rơi vào bóng tối tĩnh lặng...

Bên phía Tô Tiểu Mễ, cô vẫn còn ngồi nhâm nhi dĩa bánh ngọt yêu thích. Khóe môi không tự chủ mà nở nụ cười thích thú nhưng thâm độc vô cùng.

" Tiểu Thiên Thiên, em xin phép m màn trước nhé..."

.

.

Lưu Chí Hoành sốt ruột nhìn đồng hồ. Đã 19h30' rồi. Tô Tiểu Mễ đến trễ gần nửa tiếng rồi. Cậu hơi bực mình. Đã hẹn cậu lại còn đến trễ. Bình sinh cậu ghét nhất là người câu thời gian.

Cửa quán bật mở. Một người con gái buông dài mái tóc nâu, mặc chiếc váy voan trắng toát lên vẻ thuần khiết ngây thơ. Cô dao dác nhìn quanh, tìm kiếm bóng dáng của Chí Hoành.

Trông thấy Tô Tiểu Mễ, Chí Hoành nguôi giận chút xíu. Cậu còn tưởng cô ta không đến.

Tô Tiểu Mễ trong thấy Chí Hoành liền từ tốn mà đi đến chỗ cậu. Từ khi cô bước vào quán, mọi ánh nhìn của mọi người trong quán đều không rời khỏi cô. Nhưng Chí Hoành không quan tâm. Cậu cau mày nhìn, mở miệng nói:

- Xin lỗi nhưng cô đến trễ..!!

Tô Tiểu Mễ chưng bộ mặt hối lỗi vô tội nhìn Chí Hoành, dịu dàng nói:

- Tôi xin lỗi..tôi giải quyết xong việc liền tức tốc đến đây ngay..Xin lỗi vì cậu chậm trễ này..

Giọng điệu lẫn kiểu cách của Tô Tiểu Mễ càng làm cô toát lên vẻ đẹp của một tiểu thư quyền quý. Chí Hoành cảm thấy hơi ngại. Cậu lên tiếng trước:

- Cô hẹn gặp tôi có chuyện gì vậy??

Tô Tiểu Mễ gọi một ly nước ép dâu xong liền nói với Chí Hoành, ngữ khí không hề kiêng nể, nụ cười xinh đẹp trên môi lại càng trái ngược với giọng nói:

- Thôi được..không tốn nhiều thời gian của cậu đâu..Tôi xin phép nói thẳng..Cậu và Tiểu Thiên Thiên mối quan hệ như thế nào??

Chí Hoành hoàn toàn sửng sốt với sự thay đổi bất ngờ của Tô Tiểu Mễ. Con người dịu dàng lúc nãy..đi đâu rồi???

Tô Tiểu Mễ vẫn nhìn Chí Hoành không rời mắt. Chí Hoành tay cấu vào góc áo, bình tĩnh đáp:

- Cô thật sự muốn hỏi gì? Tôi không hiểu câu hỏi của cô.

" Tại sao lại liên quan đến Thiên Tỷ..?? ta rốt cuộc muốn hỏi cái ??"

Tô Tiểu Mễ nở nụ cười chế giễu. Chí Hoành cậu thật sự sợ những điệu cười của cô ta rồi a..

Tô Tiểu Mễ nhìn thẳng vào mắt Chí Hoành đáp:

- Lưu Chí Hoành, cậu đừng giả vờ không biết gì..

Chí Hoành đột nhiên cảm thấy, quyết định đi gặp Tô Tiểu Mễ...là cậu sai rồi..!!!

Chí Hoành đứng lên, hít một hơi đáp lại:

- Tô Tiểu Mễ, nếu cô gọi tôi ra đây mà hỏi những câu hỏi không đầu không đuôi thì tôi xin phép...Ký túc xá của tôi sắp đóng cửa rồi...Tôi xin phép đi trước..

Cậu cúi đầu chào Tô Tiểu Mễ, đi lướt qua người cô. Nhưng đi chưa được vài bước thì..

- Lưu Chí Hoành, phiền cậu tránh xa chồng chưa cưới của tôi ra một chút..

Một câu nói của Tô Tiểu Mễ thôi mà làm bước chân của Lưu Chí Hoành hoàn toàn đông cứng.

Cậu từ từ quay người lại, nhíu mày nhìn Tô Tiểu Mễ:

- Cô..vừa nói cái gì?

" ta...nói cái vậy??"

Tô Tiểu Mễ tao nhã đứng lên, quay người về phía Chí Hoành, nở nụ cười nhẹ, từ tốn nói:

- Có lẽ tôi nên giới thiệu lại đôi chút để cho cậu hiểu rõ hơn nhỉ...

Rồi cô giơ tay về phía Chí Hoành:

- Xin chào cậu..Tôi tên Tô Tiểu Mễ..là vợ sắp cưới của Dịch Dương Thiên Tỷ..Rất mong cậu sau này sẽ giúp đỡ tôi!!

Giây phút ấy, Lưu Chí Hoành có thể nghe thấy tiếng trái tim mình vỡ vụn...từng mảng một..

.

.

Thiên Tỷ lao chạy như bay ra khỏi ký túc xá. Lời nói của bác giữ cổng cứ văng vẳng bên tai..

- Hoành Hoành nó đi hơn một tiếng đồng hồ rồi... Ta cũng không biết nó đi đâu..Thật tình..ký túc xá sắp không cho học sinh vào rồi mà..

Thiên Tỷ như phát điên gọi điện thoại cho Chí Hoành. Đều không liên lạc được.

Anh gọi điện cho Vương Nguyên, gấp gáp hỏi:

- Nguyên Nguyên, em..em có biết Chí Hoành đi đâu không? Anh gọi cho cậu ấy mà không được..

- Ế..Tiểu Hoành không ở cùng với anh à.?? - Giọng Vương Nguyên lộ rõ sự kinh ngạc.

- Cậu ấy ra ngoài từ sớm mà bây giờ chưa về lại phòng..Anh điện cho cậu ấy thì lại thuê bao..Em..Em không biết Chí Hoành đi đâu sao?? - Thiên Tỷ nói trong hơi thở gấp. Lòng anh bây giờ như ngồi trên đống lửa.

- Em không biết..Cậu ấy không có..

Chưa đợi Vương Nguyên nói hết câu Thiên Tỷ liền cúp máy. Bây giờ nên đi kiếm thì hơn.

Chạy một đoạn điện thoại nhận được tin nhắn của Vương Nguyên.

" Em không chắc có phải là Chí Hoành đi gặp cô ta không nhưng lúc chiều bọn em gặp Tô Tiểu Mễ. Cô ta hình như đặc biệt chú ý đến Tiểu Hoành, lại còn cho Tiểu Hoành số điện thoại hẹn nói chuyện phiếm nữa.."

Thiên Tỷ trừng mắt nhìn vào màn hình. Cái gì cơ?!! Gặp Tô Tiểu Mễ?? Tại sao chuyện này ngốc tử đó lại không nói với anh chứ?? Chả phải đã dặn là tránh xa Tô Tiểu Mễ ra sao??

Khoan đã..có lẽ nào..??!!

Thiên Tỷ lại chạy. Anh biết phải đi đâu kiếm cậu rồi.

.

.

" Lưu C Hoành, đồ ngốc tử..Cậu dám không nghe lời tôi..??? Cậu gan lắm..đợi tôi lôi cậu về sẽ trừng phạt cậu ra sao...?!!"
.

.

Lưu Chí Hoành...đừng rời khỏi tôi..cầu xin em...

.

.

------------------------****--------------------------

Không biết mem nào còn thức không nữa :3

Cả nhà ngủ ngon <33 *hôn hôn*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro