Chap 23: Đây là vòng xoáy của chúng ta.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việc Lưu Chí Hoành và Vương Nguyên trốn ra ngoài mua bánh Mochi không hiểu sao lại bị thầy Ngưu phát hiện. Cả hai bị thầy Ngưu bắt ở lại dọn dẹp nhà kho cho đến khi cả trường tan học. Nếu không làm hoặc cố ý trốn về thì Lưu Chí Hoành lẫn Vương Nguyên đều sẽ không qua kì kiểm tra thể dục vận động sắp tới này.

.

.

- Lão tử muốn về..lão tử không muốn làm...lão tử không làmmmmm....Aida!!

Vương Nguyên mở miệng gào hét liền bị Lưu Chí Hoành gõ một phát rõ mạnh lên trên đỉnh đầu. Cậu kêu lên một tiếng rồi quay sang trừng mắt với Chí Hoành:

- Cậu...Tiểu Hoành Thánh..cậu dám đánh lão tử??!!

- Hừ..chống cái con mắt của cậu lên xem vì ai mà bây giờ cả hai phải ở lại mà quét dọn đây này..!? Còn dám mở mắt trừng tớ..?? - Lưu Chí Hoành một tay chống nạnh, một tay cầm cây chổi hầm hầm nhìn Vương Nguyên.

Vương Nguyên dù biết đó là lỗi của cậu, là cậu biết rõ nội quy như vậy còn kéo theo Chí Hoành chịu chung với cậu, thật sự cậu cũng thấy có lỗi. Nhưng mà Vương Nguyên vẫn ngang cố không nhận sai, lại còn chu chu cái môi lên mà cãi lại Chí Hoành:

- Làm..làm sao tớ biết được a?? Hơn nữa, đâu phải là mình tớ đi đâu, cậu cũng "can tâm tình nguyện" mà đi với tớ cơ mà..Plè...

Sau đó còn làm mặt quỷ với Chí Hoành.

- Can tâm tình nguyện ?? - Chí Hoành rít lên - Tớ phiii, tớ khinh tên Vương Nhị Nguyên nhà cậu..Thật không biết xấu hổ còn dám nói như vậy với tớ..!!!!! Cậu..cậu đừng nghĩ có Khải ca bảo vệ thì lão tử không dám đánh cậu...

Vương Nguyên không những không sợ mà còn hất mặt vênh váo nói:

- Sao nào?? Tớ có Khải ca thì sao..?? Chả phải cậu cũng có Thiên Thiên ca bảo hộ hay sao? Xì, còn dám nói tớ..? Thật không xem lại mình nga~

Vừa nhắc đến tên Thiên Tỷ, hai má Chí Hoành lập tức phiếm đỏ. Cậu ấp úng nói:

- Cậu..Cái-cái gì chứ? Tớ..tớ với anh ta làm gì có chuyện gì hay cái gì đâu..Cái..cái gì mà bảo hộ..Nực-nực cười..

- Xì..cậu đừng có mà giả vờ nữa..Tớ và Tiểu Khải nhìn ra cả rồi..- Vương Nguyên hừ mũi, khinh thường đáp lại Chí Hoành.

- Cậu chỉ giỏi đoán mò..Tớ..tớ không có gì với Thiên Tỷ cả..!! Hơn nữa, người mà anh ấy thích..lại là..là.. - Chí Hoành ấp úng nhìn Vương Nguyên.

Vương Nguyên mở to mắt nhìn Chí Hoành, ngạc nhiên hỏi:

- Cậu..cậu biết người mà Thiên Tỷ thích?

Chí Hoành quay mặt đi, nuốt giọng nói:

- Không..Tớ không biết..!!

- Đừng dối tớ..Rõ ràng là cậu biết - Vương Nguyên nổi dậy bản tính tò mò, thả cây chổi đang cầm trên tay xuống mà bổ nhào vế phía Chí Hoành, dùng giọng cún con mà năn nỉ - Tiểu Hoành Thánh, mau nói cho tớ nghe đi a..người mà Thiên Tỷ thích là ai vậy..Aaa, nói đi mà..

Chí Hoành vẫn kiên quyết lắc đầu mà chối:

- Không..Tớ..thật sự tớ không có biết..!!

" Làm sao mà tớ nói được...rằng người Thiên Tỷ thích cậu hả Vương Nguyên?? Như vậy..chẳng phải chính tớ phá vỡ mối quan hệ của ba người sao??"

Thấy Lưu Chí Hoành nhất quyết không chịu mở miệng, Vương Nguyên liều mạng ôm chặt lấy cậu, ngang ngạnh nói:

- Cậu mà không nói cho lão tử..lão tử nhất định sẽ không buông cậu ra, ôm cho cậu ngạt thở chết..hoặc lấy thân đè chết cậu..

- Cậu..Vương Nguyên, cậu thật không biết vô liêm sỉ..Mau buông tớ ra.. - Chí Hoành nhăn mặt, cố gắng giãy người ra khỏi Vương Nguyên. Vương Nguyên không những không buông, ngược lại còn lấy chân trái quặp vào người cậu. Lưu Chí Hoành chính thức phát tiết, hét lên:

- Vương Nhị Nguyên cậu mau buông ra cho lão tử..bằng không lão tử sẽ dùng chổi đánh chết cậu..để cho Khải ca sau này ở một mình đau đớn cho đến chếttttt..

Vương Nguyên nghe đến Vương Tuấn Khải, lại nghe Chí Hoành đe dọa như vậy, cậu có hơi sợ a..Cậu hơi nới lỏng vòng tay..

Nhưng Lưu Chí Hoành..đừng nghĩ như vậy là xong chuyện đâu nha..

Vương Nguyên sau khi suy nghĩ một lúc liền không hiểu sao lại ôm chặt lấy Chí Hoành. Chí Hoành mới thở được một lát lại bị ôm chặt lấy, cậu la làng:

- Cái tên Nhị Nguyên này mau buông ra cho tớ..Cậu..Buông tớ ra..

- Không...tớ suy nghĩ kỹ rồi, tớ sẽ không buông cậu ra đâu..cho đến khi cậu nói nhất quyết tớ sẽ không buông.. Cho dù cậu đe dọa tớ thế nào tớ cũng không buông..- Vương Nguyên vừa lắc đầu vừa nói.

- Cậu..đồ biến thái không biết vô sỉ..Cậu còn dám nói như vậy..Cậu thật sự không sợ tớ đánh chết cậu Khải ca sẽ sống một mình mà nhớ nhung cậu sao?? - Chí Hoành lại dùng chiêu cũ.

- Không a - Vương Nguyên dứt khoát trả lời.

- H-Hả? Cậu..cậu không sợ?? - Chí Hoành mở to mắt nhìn Vương Nguyên.

- Đúng, tớ không sợ..!! - Vương Nguyên gật đầu chắn chắn, tay vẫn không buông Chí Hoành.

- Tại sao?? - Chí Hoành khó hiểu nói.

"Cậu ấy không sợ?!!"

- Bởi vì nếu tớ chết a..tớ sẽ có thể an tâm không lo lắng gì nữa mà vĩnh viễn bên cạnh Khải ca..- Vương Nguyên nói, đôi mắt cậu lấp lánh ý cười, tay hơi thả lỏng người Chí Hoành - Nếu cậu làm tớ chết..tớ cảm ơn cậu không hết..

Lưu Chí Hoành đang ngạc nhiên nay thêm ngạc nhiên nhìn Vương Nguyên, không để ý tay Vương Nguyên đã nới lỏng người mình. Cậu lại hỏi:

- Cậu chết rồi làm sao có thể vĩnh viễn ở bên cạnh Khải ca được? Người sống và người chết...hoàn toàn không thể a..

Vương Nguyên nở nụ cười ngây ngô mà đáp:

- Tại sao cậu biết không thể được? Người sống và người chết có thể không được...Nhưng người chết và người sống..hoàn toàn có thể được..

- Như vậy thì có khác gì nhau?? Nhị Nguyên, cậu có biết là cậu chỉ đang đảo vị trí từ nói của tớ không...???

- Người chết...khi chết đi có thể tự do mà bên cạnh người mình thích..có thể nhìn thấy người mình thích mỗi ngày..có thể cùng người ấy làm việc mỗi ngày, bên nhau mỗi ngày, làm những công việc khi còn sống chưa thể làm mỗi ngày..Có thể cùng đi xem phim..cùng nhau ăn..cùng nhau ngủ..và vô số những việc cùng nhau làm khác nữa..như vậy chả phải cũng tốt hơn sao?

- Vương Nguyên..cậu đang nói gì vậy?? Những công việc đó người chết và người sống không thể cùng nhau làm được..Đó là việc phản với tự nhiên, phản với khoa học..Một người đang thở để sống với một người chỉ như những làn khói trắng, tồn tại như những giọt sương, lúc ẩn lúc hiện..làm sao có thể cùng nhau...?? - Chí Hoành nhìn Vương Nguyên kỳ quái.

" Tại sao Vương Nguyên..lại thể nghĩ như vậy được nhỉ? Cậu đang hiểu bản thân mình nói gì không??"

Vương Nguyên chỉ mỉm cười nhìn Lưu Chí Hoành. Không hiểu sao, cái nhìn đó làm cho Chí Hòanh thấy..Vương Nguyên hình như..đang rất nghiêm túc.

Vương Nguyên nghiêng đầu nhìn Chí Hoành, lời nói cậu nhẹ như không khí:

- Cậu không nhìn thấy sao Chí Hoành..?? Hay cậu quên mất rồi..?? Tớ và Khải ca..là người đồng giới..

Vương Nguyên thấy Chí Hoành giật mình nhìn cậu.

Phải, Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải đều là người đồng giới..đều cùng là nam..Chí Hoành, hình như đã quên mất điều này hay sao..?? Vậy thì cậu và Thiên Tỷ...cũng...??

- Cậu thử nói xem..Tình yêu của hai thằng con trai có được xã hội này chấp nhận hay không? Huống hồ đây lại là Trung Quốc..cứ cho rằng thế giới đã hiện đại đi, đã theo kịp sự thay đổi đi..thì tình yêu của bọn tớ chắc gì đã được thông cảm..đã được chấp nhận.. - Vương Nguyên trầm mặc nói.

Chỉ là một câu nói đùa của Chí Hoành mà Vương Nguyên lại trở nên nghiêm túc đến thế...Chí Hoành cảm thấy cậu không nên tiếp tục bàn chuyện này với Vương Nguyên nữa. Tính của Vương Nguyên như thế nào..Chí Hoành hiểu rõ hơn ai cả..

- Haha..Vương Nhị Nguyên, thôi nào..chỉ là nói đùa thôi..cậu không cần phải nghiêm túc đến thế..Cậu xem, lão tử bị cậu dọa xanh mặt rồi đây này..Haha - Chí Hoành cố gắng nở nụ cười thật to để xóa đi cái bầu không khí trầm mặc này. Nhưng nụ cười của cậu..gượng ép vô cùng..

Vương Nguyên mỉm cười nhìn Chí Hoành. Rồi cậu lại bổ nhào về phía Chí Hoành, lại tiếp tục cười cợt:

- Nào..mau nói người mà Thiên Tỷ thích cho tớ..!!

Chí Hoành nhìn Vương Nguyên. Dường như con người Vương Nguyên lúc nãy..chỉ là ảo giác trong chốc lát mà thôi. Chí Hoành vẫn "kiên trì" mà lắc đầu cười:

- Tớ không biết..

- Cậu nói dối lão tử..mau nói..bằng không cù chết cậu...mau nói cho tớ..

- Haha...Nhị Nguyên..nhột..nhột quá..thật..thật sự tớ không biết..Haha..

- Cù chết cậu..cù chết cậu..còn không nói..không nói phải không..

Trong nhà kho sau trường có tiếng cười nô đùa vui vẻ của hai cậu nhóc đang bị phạt. Không có gì là phải lo toan, phải suy nghĩ. Cho dù sắp tới có xảy ra chuyện như thế nào thì bây giờ, hãy cứ tận hưởng nó đi.

.

.

Vương Nguyên, tình cảm của cậu..hóa ra lại lớn lao đại như thế..

Nếu tớ cậu.. l t sẽ không làm được..

Kể cả việc bày tỏ với anh ta, tớ còn không can đảm..huống hồ phải hi sinh như cậu..Tớ vốn không muốn.. cũng sẽ không thể làm được...!!!

Lưu Chí Hoành tớ thích Dịch Dương Thiên Tỷ..

Dịch Dương Thiên Tỷ, anh ta thích cậu..

Cậu thích Vương Tuấn Khải..

Vương Tuấn Khải thích Vương Nguyên cậu..

Đây vòng xoáy của chúng ta..

Một vòng xoáy c xoay không biết bao giờ mới ngừng...

Bao giờ mới kết thúc..??!!!

.

.

Giọng Tô Tiểu Mễ vang lên trong phòng riêng của cô tại biệt thự Tô Gia..

- Điều tra tất cả những tin tức, sở thích, cuộc sống, ưu khuyết điểm của người tên Lưu Chí Hoành giúp tôi trong thời gian sớm nhất...Tất cả..

-.....

- Phải..càng sớm càng tốt..Bằng không thì công ty ông chuẩn bị đóng cửa đi..

Tô Tiểu Mễ cúp điện thoại, quăng lên ghế nệm đặt ở ngay cạnh chỗ cô ngồi. Khóe môi từ từ cong lên nụ cười thích thú.

.

.

3 năm trước..

"Thiên T, em thích anh"

" Tiểu Mễ thôi đi..Tôi đã nói rồi..Tôi không thích "

" Nhưng em thích anh..Hơn nữa chúng ta còn hôn ước với nhau..."

" Cái hôn ước chó đó đối với tôi vốn không cái ..Cho nên đừng mộng đến nữa.."

.

.

" Tiểu Thiên Thiên, em sắp đi Canada, rất lâu sau mới quay về.."

" Đi đường mạnh giỏi.."

" Anh không giữ em lại sao Tiểu Thiên Thiên...??"

"....."

" Tiểu Thiên Thiên, chúng ta thể chơi một trò chơi không..."

"......"

" Nếu anh thắng, em sẽ hoàn toàn từ b anh...Ngược lại nếu anh thua, hai chúng ta sẽ làm đám cưới.."

" Thời gian bắt đầu?? Khi nào..??"

" Khi em về nước.."

" Được..Thành giao.."

.

.

Tiểu Thiên Thiên, em chưa bao giờ quên trò chơi của chúng ta..

Kể từ bây giờ, the game officially begins...Để em xem trò chơi này, anh hay em sẽ người chiến thắng..!!!??

.

.

-------------------------****-------------------------
TA TÍNH 0H TA MỚI ĐĂNG ĐỂ CHÚC MỪNG NĂM MỚ CÁC NÀNG..NHƯNG TA SỢ TA KHÔNG THỨC NỔI =))))

HAPPY NEW YEAR CÁC MEMBER CỦA AU <3333

NĂM MỚI VUI VẺ ĐẦY MAY MẮN, HẠNH PHÚC NHA :*

I LOVE ALL :* ^^

TÁI BÚT: KHẢ NĂNG MAI TA SẼ RA THÊM MỘT CHAP NỮA ^^

KHẢ NĂNG THÔI NHA..CÁC NÀNG ĐỪNG NÉM ĐÁ TA TT.TT *CÚI ĐẦU*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro