Chap 22: Thì ra là cậu ta!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tô Tiểu Mễ ngồi bắt chéo chân cầm xấp tài liệu vừa mới điều tra được về cuộc sống lẫn môi trường Thiên Tỷ trong suốt 3 năm cô đi Canada, không có mặt ở Trung Quốc.

Dịch Dương Thiên Tỷ, thiếu gia nhà họ Dịch, đồng thời cũng người thừa kế độc nhất sau này của tập đoàn Dịch Thị. Bạn thân thơ ấuVương Tuấn Khải - thiếu gia của tập đoàn Vương Tần...

Hừm..mấy cái thông tin này nhắm mắt cô cũng biết cả rồi, cần gì phải phái người đi điều tra. Bọn làm công này, thật chả làm ăn được gì, lại còn thu thập về mấy cái thông tin vớ vẩn..Cái cô muốn biết chính là trong lúc cô không có mặt ở đây, những cái đứa con gái nào dám đến gần hay lân la làm quen với Dịch Dương Thiên Tỷ, chồng sắp cưới của cô kia.

Kiểu này...cô không đích thân làm thì còn lâu mũi tên mới trúng đích.

.

.

Vì buổi chiều lớp của Vương Nguyên và Lưu Chí Hoành có tiết học môn thể dục vận động nên hiện tại thì Chí Hoành và cả Vương Nguyên phải căng mắt ra, căng cả mấy cái nơtron dây thần kinh để mà học buổi thể dục vừa chán ngắt lại vừa tốn calo như thế này đây.

- Aaaaa, lão tử hận chết a~ tại sao năm 3 có tiết như chúng ta lại được ngồi trên lớp? Trong khi đó chúng ta lại phải ngồi đây hưởng nắng lại vừa nghe lão Ngưu ca cẩm này nọ cơ chứ??? Luân lý ở đâu? - Vương Nguyên ngước lên trời mà than thở liền bị thầy Ngưu trừng mắt bắt đứng lên nhảy cóc quanh khu vực học vì tội quấy rối kỷ luật lớp [ =))) ].

Lưu Chí Hoành dù đang ngồi cạnh Vương Nguyên nhưng hoàn toàn không để ý đến cậu bạn của mình vừa bị gì. Cậu đang nhớ lại chuyện trưa nay..Khi mà Thiên Tỷ nhẹ nhàng vuốt sóng mũi cậu, nhẹ nhàng vuốt hàng lông mi của cậu, nhẹ nhàng mà cúi xuống...hôn nhẹ lên mái tóc của cậu...Cảm giác đó..đến giờ cậu vẫn còn cảm nhận nó...rất rõ...

Như vậy..có phải là Thiên Tỷ cũng có...thích cậu không??

Hai má Lưu Chí Hoành đỏ ửng. Cậu lắc lắc mái đầu để xóa tan đi cái suy nghĩ đó. Không thể nào a..Thiên Tỷ..chính là thích Vương Nguyên..Làm sao có thể thích cậu được? Làm sao có thể động tâm với cậu được cơ chứ?? Nhưng tại sao Thiên Tỷ lại đối xử với cậu..ôn nhu như thế? Lo lắng như thế? Anh ta...

"Lưu Chí Hoành, mau tỉnh lại đi a~ Thiên Tỷ..không..không...quên anh ta đi...quên đi quên đi..."

Chỗ của Chí Hoành học thể dục lại nằm ở phía bên tay trái của lớp học Thiên Tỷ. Thiên Tỷ lại ngồi cạnh cửa sổ, chỉ cần liếc mắt nhìn ra cũng biết là tên ngốc kia đang làm gì.

Thiên Tỷ nhìn mái đầu nhỏ của Chí Hoành bị cậu lắc đến rối bù đến tội,  không khỏi phì cười.

"Tiểu tử ngốc.."

Anh nhớ lại  lúc cả hai cùng rời khỏi phòng. Anh sợ cậu học giờ xế chiều này chưa ăn gì sẽ không quen, lại nhớ lúc ban sáng cậu vì không có gì lót bụng mà đau đến sắp ngất đi nên mới chuẩn bị cho cậu hộp sữa lạnh. Lúc đưa sữa tay anh vô tình chạm nhẹ vào tay cậu một chút thôi mà hai má tên tiểu tử ấy đỏ cả lên, lại còn luống cuống đi ngược cả giày. Lưu Chí Hoành..thật hảo đáng yêu!!

Thầy Lưu thấy Thiên Tỷ cứ nhìn ra cửa sổ, thầy ngưng bài giảng, hâng hắng giọng:

- Ừm..Thiên Tỷ.?

Nghe thấy tên mình, Thiên Tỷ thu lại nụ cười, gương mặt vô cảm xúc mà quay sang nhìn thầy Lưu. Dù trời khá nóng nhưng thầy Lưu cảm thấy luồng khí lạnh không hiểu từ đâu xông đến, vây quanh thân mình. Thầy Lưu hạ giọng:

- Thiên Tỷ, ngoài đó..ừm..có cái gì thu hút hơn bài giảng của tôi sao?

- Có! - Thiên Tỷ không suy nghĩ mà trả lời ngay tức lự.

Cả lớp im lặng như tờ. Chỉ nghe thấy tiếng quạt chạy, tiếng hít thở không khí, và cả tiếng..cười khẽ của Vương Tuấn Khải.

Thầy Lưu hai má đỏ bừng giận dữ, hai mắt mở to trừng trừng nhìn anh. Vương Tuấn Khải huých nhẹ khuỷu tay Thiên Tỷ, nhỏ giọng nói:

- Thiên Thiên, cậu xem...thầy ấy bị cậu chọc mà biểu tình như thế nào kìa..

Thiên Tỷ làm lơ hành động cùa Vương Tuấn Khải. vẫn tiếp tục nhìn thẳng thầy Lưu. Thầy Lưu tuy rất tức giận về sự hỗn xược của Thiên Tỷ nhưng mà không dám đắc tội với anh. Cả cái trường này...ai cũng biết, kể cả giáo viên, là đụng đến thiếu gia nhà Dịch thiếu thì hậu quả sẽ thảm như thế nào. Ông nhẹ giọng, nở nụ cười cứng nhắc:

- Nào..nào..cả lớp tập trung tiếp vào bài giảng đi..Phần này là phải...

Thiên Tỷ diện vô biểu tình quay sang phía cửa sổ, tìm kiếm bóng dáng của Lưu Chí Hoành..

Nhưng mà..chỗ Chí Hoành vừa ngồi ban nãy..trống trơn..Anh đảo mắt tìm kiếm cũng không thấy bóng dáng Vương Nguyên..

Thiên Tỷ chán nản gục đầu xuống bàn, nhắm mắt lại đi ngủ. Vương Tuấn Khải ngồi cạnh anh, liếc mắt sang nhìn, khóe môi từ từ cong lên...

.

.

Vương Nguyên kéo theo Lưu Chí Hoành vòng đi ra cổng sau của trường học. Chí Hoành ngơ ngác không hiểu Vương Nguyên kéo cậu đi đâu, miệng hỏi luân phiên:

- Nhị Nguyên, cậu kéo tớ đi đâu vậy?

- Suỵt..cậu nhỏ miệng chút a..ồn chết đi được - Vương Nguyên quay lại, nhăn mặt giơ ngón tay im lặng mà nói.

- Cái gì mà cậu làm ra vẻ bí mật vậy? Chúng ta đi đâu đây? - Chí Hoành khó hiểu nhìn Vương Nguyên.

- Chúng ta đi mua..bánh gạo Mochi(*) - Vương Nguyên bình thản đáp.

- Cái-Cái gì? - Lưu Chí Hoành kêu lên - Cậu..cậu bị điên hả? Chỉ mỗi việc đi mua bánh gạo Mochi mà cậu và tớ phải lén lén lút lút như vậy cơ à ??

- Cậu nhỏ cái mồm dùm tớ - Vương Nguyên gắt - Cậu thật là..không biết gì cả...Trường mình là cấm cho học sinh đang trong giờ học mà đi ra khỏi trường học a..Cho dù có là đang học chính trên lớp hay học thể dục vận động..

- Hừ..Vương Nhị Nguyên, cậu tỉnh lại cho tớ..đã biết vậy lại còn lôi kéo tớ chết chung..- Lưu Chí Hoành giãy ra khỏi tay Vương Nguyên - Mau buông lão tử ra..

Nhưng Lưu Chí Hoành à, cậu giãy tay ra khỏi Vương Nguyên hơi bị muộn rồi a..Vì mãi tranh cãi với Vương Nguyên mà không chú ý đã bị Vương Nguyên kéo ra ngoài trường từ lúc nào mất rồi..

Lưu Chí Hoành đen mặt, khóe môi giật giật, liếc cái nhìn sắc lẹm về phía cái người biểu tình đang rất sung sướng mà nhảy nhót kia..Thật muốn bóp chết mà!!

Vương Nguyên chân sáo nhí nhảnh mà nhảy như con chim được tự do, hoàn toàn bỏ lơ biểu hiện của Chí Hoành. Cậu kéo theo Chí Hoành mà đi đến cửa hàng bán bánh bao ở đầu ngã quẹo. Trên đường đi, Lưu Chí Hoành và Vương Nguyên bắt gặp Tô Tiểu Mễ.

Tô Tiểu Mễ vận bộ váy trắng tinh, làn da trắng như sữa của cô dưới ánh nắng làm cho cô càng trở nên thanh tân. Mái tóc dài buông nhẹ bay phấp phơ trong gió, càng nhìn càng cảm thấy có nét gì đó ngây thơ thuần khiết.. nhưng..cũng có một chút gì đó không chân thật..

Vương Nguyên nhận ra ngay Tô Tiểu Mễ. Cái tính lóc cha lóc chóc của cậu lại dịp bùng phát. Cậu kêu lên:

- A...Là cô gái hôm qua..Tên Tô Tiểu Mễ...!!

Cái giọng nói "thần thánh" của Vương Nguyên đương nhiên là sẽ gây sự chú ý của mọi người xung quanh. Lưu Chí Hoành ngao ngán thở dài.

" Nh Nguyên ơi Nhị Nguyên, sao lão tử lại một đứa bạn như cậu..?? Thật sự quá mất mặt..!!"

Tô Tiểu Mễ hơi nghiêng đầu nhìn cậu nhóc vừa gọi tên mình. Là ai mà ngang nhiên gọi tên cô như vậy..quả thật cũng gan lớn rồi..!!

Cô từ từ đi đến chỗ của Vương Nguyên và Lưu Chí Hoành đang đứng. Lưu Chí Hoành nín thở không dám động đậy. Cậu đột nhiên nhớ đến lời nói trưa nay của Thiên Tỷ: Tránh xa Tiểu Mễ ra một chút.

Tô Tiểu Mễ mỉm cười với Vương Nguyên, nhẹ giọng nói:

- Cậu..có quen biết tôi?!

Vương Nguyên lắc lắc đầu:

- Không có..Tôi không có quen biết cô..Nhưng Tiểu Khải thì có..Hôm nay chúng ta có chạm mặt ở trước cổng trường...

- Tiểu Khải? Hôm nay?  - Tô Tiểu Mễ hơi nhíu mày rồi dần dần khóe mắt cong lên - Ý cậu là...Vương Tuấn Khải?

Vương Nguyên gật gật đầu. Tô Tiểu Mễ lại tiếp lời:

- Cậu đây là...?!!

- A..Tôi là Vương Nguyên..Là bạn cùng phòng với Vương Tuấn Khải.. - Vương Nguyên híp mắt cười.

- Bạn cùng phòng? - Tô Tiểu Mễ hơi cao giọng, liếc nhìn Vương Nguyên. Cô bỗng nở nụ cười khó hiểu. Không hiểu sao Chí Hoành cảm thấy không thích nụ cười của cô ta.

Tô Tiểu Mễ nhìn Vương Nguyên một lượt từ đầu đến chân. Gương mặt cũng không tệ, dáng người lại rất chuẩn. Da trắng như sứ, mắt to tròn đen láy, môi lại đỏ chúm chím, hai cái má lại phúng phính, thật muốn cắn một phát a.

" Ưm..Vương Tuấn Khải..khẩu vị của anh..cũng vẫn còn tốt như thế.."

Vương Nguyên bị nhìn đến phát run nhưng vẫn cố bình tĩnh trả lời:

- Phải a..!!

Tô Tiểu Mễ gật đầu, ánh mắt di chuyển sang người Chí Hoành. Cô thoáng ngạc nhiên một chút nhưng rồi bình thường lại ngay.

"Người này...không phải người hôm nay được Tiểu Thiên Thiên cõng về tận túc sao??"

- Còn cậu đây là..??! - Tô Tiểu Mễ nhìn Chí Hoành hỏi.

- Tôi..tôi là Lưu Chí Hoành, là bạn của Vương Nguyên - Chí Hoành không thích ánh mắt của Tô Tiểu Mễ nhìn cậu cho lắm.

- A..- Tô Tiểu Mễ kêu lên một tiếng, nở nụ cười xinh đẹp, giơ tay về phía Chí Hoành - Tôi là Tô Tiểu Mễ, rất vui được biết cậu!!

Vương Nguyên tròn mắt nhìn Tô Tiểu Mễ. Chả phải cậu nhận ra cô ta trước sao? Cũng là người nói chuyện với cô ta trước mà? Tại sao chỉ đưa tay với Chí Hoành? Còn cậu thì sao? Là không khí à?

Chí Hoành e dè đưa tay bắt lại tay của Tô Tiểu Mễ, nở nụ cười khó coi vô cùng:

- Rất..rất vui được làm quen với cô!!

Ánh mắt của Tô Tiểu Mễ nhìn cậu..hình như có gì đó không đúng với nụ cười của cô ta..

Tô Tiểu Mễ buông tay Chí Hoành, lên tiếng trước:

- Tôi có việc bận nên phải đi trước..Có gì cứ liên lạc với tôi qua sđt này..chúng ta sẽ gặp lại nhau nói chuyện phiếm chứ?

Tô Tiểu Mễ lấy một tờ giấy nhỏ từ trong túi xách của mình, ghi số điện thọai của mình rồi nhét vào tay Chí Hoành, không cho cậu cơ hội từ chối. Lưu Chí Hoành đành miễn cưỡng nhận lấy. Nói rồi liền nhanh chóng mà rời đi, không quên nhìn thêm Chí Hoành một cái nhìn tinh ranh.

Lưu Chí Hoành, sau này ngồi ngẫm lại vẫn là sợ nhất cái nhìn lúc ấy của Tô Tiểu Mễ. Cái nhìn đó chính là đã xác nhận được mục tiêu cần phải đối phó. Đúng hơn là đã xác nhận vật cản đường cần phải loại bỏ.

Ba người đi về hai hướng khác nhau, suy nghĩ cũng khác nhau.

Một người đã xác định được "con mồi"...

" Tiểu Thiên Thiên, thì ra cậu ta!"

Một người bắt đầu cảm thấy lo sợ...

" Cái nhìn của ta.. ý ??!"

Người còn lại thì là đem mớ rắc rối khó hiểu lẫn khó chịu...

" H.. Tiểu Mễ..cô ta thật khinh người...dám không chào lão t...Lão tử đây s về mách Vương Tuấn Khải.."
.

.

Sóng gió..thật sự nổi lên rồi..

.

.

----------------------****------------------------

(*) Bánh gạo Mochi: Món bánh gạo Mochi truyền thống được làm bột gạo nếp với nhân đậu đỏ, được lăn qua bột đậu phộng. Theo thời gian, người dân Đài Loan đã sáng tạo thêm nhiều hương vị mới như: mứt dâu, mứt trà xanh, bơ lạc…

Sức hút từ những viên bánh dẻo ngọt làm từ bột gạo nếp này lớn đến mức có hẳn một bảo tàng dành cho nó. Đó là bảo tàng bánh Mochi hoàng gia.


Các member yêu quý của tui ơi, sau đây tui xin thông báo một tinh buồn :(((

Từ bây giờ 2 ngày au sẽ ra một chap TT..TT

Thành thật xin lỗi các mem, không phải vì au lười đâu ạ, mà là dạo này ta bị bí ý tưởng..Ta không biết viết như thế nào để cho nó vừa ngược tâm..lại vừa hường phấn TT.TT Cho nên ta lùi thời gian post chap để ta có thêm thời gian mà trau duỗi lời văn viết fic @@

Các nàng cứ yên tâm là ta sẽ post chap đúng thời hạn và sớm nhất có thể. Yên tâm là vì fic này vẫn còn dài lắm, chưa xong đâu ^^ Ta sẽ không quên fic hay drop nó đâu :)

Ta mong các nàng sẽ thông cảm cho ta *cúi đầu* cảm ơn các nàng đã ủng hộ ta đến chap 22 này *hôn hôn*

Ta yêu các nàng nhiều lắm <3333 *tim tim* ..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro