Chap 21: Bằng không tôi sẽ lo lắng...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nhị Nguyên, cô gái lúc nãy là ai vậy ?! - Chí Hoành hỏi Vương Nguyên khi cả hai đang ngồi ở trong phòng ăn của ký túc xá.

- Ưm...Tớ không biết cô ta ! - Vương Nguyên cắn một miếng bánh ngọt, vừa nhai vừa đáp - Tiểu Khải chưa bao giờ nhắc đến cô gái vừa nãy với tớ.

- Cô ấy...hình như quen Thiên Tỷ và Khải ca.. - Chí Hoành đáp - Mối quan hệ của họ...tớ có cảm giác là hình như không được cho tốt lắm..

- Sao cậu lại nghĩ vậy ? - Vương Nguyên tròn mắt - Tớ lại thấy ngược lại..Mặc dù tớ không hiểu lắm về cuộc nói chuyện của họ, nhưng mà tớ thấy cô ấy gọi thẳng tên của Tiểu Khải, của Thiên Thiên thì chắc hẳn mối quan hệ của họ cực kỳ tốt cô ấy mới dám gọi như thế.

Rồi cậu ghé vào tai Chí Hoành thì thầm:

- Cậu không biết thôi...Cả cái trường này, ngay cả giáo viên cũng không dám gọi thẳng tên của hai người họ đâu...

Chí Hoành trố mắt, ngạc nhiên hỏi lại:

- Tại sao vậy?

- Chả là..Aaaa đau..đau...

Vương Nguyên chưa kịp nói tiếp thì kêu lên vì cậu bị Vương Tuấn Khải kéo cổ áo cách ra khỏi Chí Hoành. Từ xa đi vào phòng ăn, trông thấy Vương Nguyên và Lưu Chí Hoành ngồi dính vào nhau, Vương Tuấn Khải không khỏi đen mặt, "hùng hồn" đi đến kéo cậu ra rồi mặt dày ngồi giữa hai người.

Vương Nguyên nhăn mặt đau đớn, xoa xoa cái gáy của mình rồi lớn giọng:

- Vương Tuấn Khải anh làm cái gì vậy hả ? Tự nhiên nắm cổ áo em là sao?!

- Mau ăn đi, đừng có nhiều lời - Nào ngờ Tuấn Khải quay sang trừng lại với Vương Nguyên, xung quanh người tỏa ra hàn khí vô cùng đáng sợ - Về phòng rồi sẽ cho em biết anh làm cái gì.

Vương Nguyên không tự chủ nuốt nước bọt, không dám hó hé mà cúi đầu tiếp tục ăn. Bên trái Vương Tuấn Khải, Lưu Chí Hoành cũng không rét mà run, cầm ly nước hút một ngụm lấy lại tinh thần. Nhưng đâu phải là hết. Lưu Chí Hoành còn cảm nhận thấy hàn khí nguy hiểm từ hướng đối diện. Cậu liếc mắt nhìn lên phía trước, cả người bất giác run lên như cầy sấy. Thiên Tỷ lúc này trán đầy hắc tuyến đang trừng mắt nhìn cậu.

"Thiên Tỷ, lại cái nữa đây TT.TT...tôi lại làm không vừa ý anh sao ?? Sao anh hết lần này đến lần khác cứ nhìn tôi kiểu như muốn ăn tươi nuốt sống vậy??"

Lần này đến phiên Chí Hoành nuốt nước bọt. Cậu lắp bắp nói:

- Thiên..Thiên Tỷ, anh..anh có gì muốn...muốn nói với tôi sao??

- Còn-không-mau-qua-đây?? - Thiên Tỷ nói rít qua kẽ răng, hất mặt qua phía chỗ ngồi bên phải mình.

- Có..có chuyện gì vậy?? Tôi..tôi ngồi đây cũng được mà.. - Chí Hoành đáp mà cả người phát run.

Vương Tuấn Khải liếc mắt nhìn biểu hiện của Thiên Tỷ, nở nụ cười châm chọc, cố tình ghé sát tai Chí Hoành nói nhỏ:

- Chí Hoành, em còn không mau qua bên chỗ cậu ta thì ngay lập tức sẽ có án mạng đấy!!

Thiên Tỷ mặt đen ngày càng đen, trừng mắt nhìn Vương Tuấn Khải lẫn Lưu Chí Hoành, gằn giọng lần nữa:

- Lưu-Chí-Hoành còn-không-mau-qua-đây??

- Tôi..tôi qua đây a - Lưu Chí Hoành khóc không ra nước mắt, cầm ly nước của mình đi qua phía bên trái của Thiên Tỷ, lặng im mà ngồi xuống.

Vương Nguyên từ đầu đến cuối chỉ cắm đầu mà ăn, hoàn toàn bỏ qua kịch hay, bỏ qua cơ hội ăn trả "giấm chua" lại cho Vương Tuấn Khải.

Thiên Tỷ đột nhiên kéo tay của Lưu Chí Hoành, lôi cậu đứng dậy đi trước, không thèm chào Vương Nguyên hay Vương Tuấn Khải, hầm hầm mà đi về phía cửa ra của phòng ăn. Vương Nguyên bấy giờ mới ngước lên, môi dính đầy nước sốt, tròn mắt nhìn sang Vương Tuấn Khải:

- Tiểu Khải, Thiên Thiên làm sao vậy? Còn kéo theo cả Tiểu Hoành nữa?

Vương Tuấn Khải sủng nịnh xoa đầu Vương Nguyên, ôn nhu nói:

- Họ cần giải quyết một số vấn đề riêng tư gia đình thôi! [au: vâng =))) riêng tư gia đình]

- À..- Vương Nguyên nở nụ cười nham hiểm. Cậu đương nhiên hiểu Vương Tuấn Khải nói gì a.

- Thật là.. - Vương Tuấn Khải nở nụ cười để lộ ra hai cái răng khểnh, lấy khăn giấy nhẹ nhàng lau miệng Vương Nguyên. Vương Nguyên hai má ửng đỏ, miệng lí nhí:

- Tiểu Khải, anh..anh kỳ quá đi! Mọi người..đang nhìn kìa!

Vương Tuấn Khải ngước lên liếc một lượt, ánh mắt đầy sát khí kiểu như "Ai dám nhìn chúng ta". Lập tức tất cả nam sinh trong phòng ăn đồng loạt cúi đầu, tập trung chuyên môn vào phần ăn của mình. Trong bụng tất cả mọi người tự ý thức được "Định luật 3 không": Không nghe-không thấy-không nói.

.

.

- Thiên Tỷ, đau..đau quá!

Lưu Chí Hoành kêu lên đau đớn. Tay của cậu bị Thiên Tỷ nắm kéo đi, thật sự rất đau. Nghe tiếng rên của Chí Hoành, Thiên Tỷ hơi nới lỏng tay, ánh mắt dịu lại đôi chút, bước đi từ từ chậm hơn.

Thật sự vừa rồi Thiên Tỷ rất không thoải mái. Lúc vào nhà ăn trông thấy Vương Nguyên và tên ngốc tử này ngồi dính sát rạt, tâm tình vốn không vui lại được dịp nhân đôi. Anh vốn đã không vui về việc Tô Tiểu Mễ về nước, bây giờ lại tới phiên tên tiểu tử Lưu Chí Hoành làm cho bùng nổ. Cả cái tên Vương Tuấn Khải chết bầm, đã đoán được anh có cảm giác với Chí Hoành, vậy mà lại còn cố tình chọc điên anh. Thù này, nhất định anh sẽ trả lại gấp n lần.

Chí Hoành thấy Thiên Tỷ từ khi đi gặp cô gái kia về, tâm tình hình như không được tốt cho lắm. Cậu thật sự rất muốn hỏi giữa anh và cô gái kia có mối quan hệ gì. Hơn nữa, cậu cũng rất thắc mắc hành động của Thiên Tỷ. Không nói không rằng kéo cậu đi ra khỏi phòng ăn, lại còn nắm tay rất chặt, cổ tay cậu thật sự rất đau. Nhưng Chí Hoành không phải là một cậu nhóc không biết hiểu chuyện. Cậu biết lúc nào nên hỏi, lúc nào không nên hỏi. Lúc này, cậu chọn cách im lặng đi theo Thiên Tỷ, chờ anh nói nguyên nhân.

Cảm thấy tên tiểu tử phía sau mình không nói gì, cũng không có ngọ nguậy, Thiên Tỷ đành lên tiếng trước:

- Chí Hoành?

- Ưm?

- Vừa rồi..cậu và Nguyên Nguyên..nói cái gì? - Thiên Tỷ cố gắng giữ giọng bình thường, cố gắng không để lộ ra là mình đang vô duyên vô cớ ăn "giấm chua".

- Không có nói gì cả - Giọng Chí Hoành đáp như mèo kêu - Tôi và Vương Nguyên chỉ thắc mắc về cô gái xuất hiện trưa nay..

Vừa nhắc đến Tô Tiểu Mễ, máu điên của Thiên Tỷ lại có dịp sôi lên. Nhưng ngoài mặt anh vẫn cố giữ bình tĩnh đáp lại cậu:

- Ừ, tôi biết rồi!

Anh vẫn nắm cổ tay cậu bước đi. Cả hai đang đi trên hành lang tầng 3. Vì là buổi trưa nên là các nam sinh đã về phòng nghỉ ngơi, hành lang bây giờ rất im ắng. Mà cho dù nếu có người, nhìn thấy cảnh này cũng chỉ biết giả vờ làm lơ. Ai bảo Lưu Chí Hoành cậu lại quen biết với Thiên Tỷ cơ chứ. [ đại khái là chồng nó quyền lực đầy mình =))]

Chí Hoành cắn cắn môi dưới, không biết là có nên hỏi hay không. Im lặng một hồi vẫn là lên tiếng hỏi:

- Thiên Tỷ, tôi có chuyện...muốn hỏi anh...

- Ân!

- Anh và Khải ca..với cô gái đó..là mối quan hệ gì vậy? - Chí Hoành ngập ngừng nói - Cô gái đó tên gì, có thể nói cho tôi biết được không?

- Tên Tô Tiểu Mễ...Là bạn! - Thiên Tỷ nhếch môi, hờ hững đáp.

"Bạn ư?"

Nói ra từ này, Thiên Tỷ có chút tự chế giễu.

- Hửm...Chỉ là bạn đơn thuần thôi sao ? - Chí Hoành ngạc nhiên hỏi lại. Cậu không nghĩ như vậy. Nếu chỉ là bạn đơn thuần như lời Thiên Tỷ thì thái độ của Vương Tuấn Khải với cô gái tên Tô Tiểu Mễ kia là có ý gì?

- Phải, chỉ vậy thôi! - Thiên Tỷ nhận ra thái độ ngạc nhiên của Lưu Chí Hoành nên anh "nhàn nhã" đáp.

"Ngốc tử, lại đang nghĩ vậy?"

Chí Hoành tuy không thoả mãn về câu trả lời của Thiên Tỷ nhưng cậu cũng không dám tò mò thêm chuyện của người ta. Cậu ngoài mặt miễn cưỡng đáp:

- Ra vậy..Tôi hiểu rồi!

Cả hai lại rơi vào khoảng không im lặng, tiếp tục mà bước đi. Lúc hai người đứng trước cửa phòng 302, Thiên Tỷ đột nhiên lên tiếng:

- Lưu Chí Hoành...

- A?

- Hứa với tôi...

- .....

- Tránh xa Tô Tiểu Mễ ra một chút!!

Khi nghe Thiên Tỷ nói câu cuối cùng, Chí Hoành hai mắt mở to nhìn anh. Cậu hỏi lại:

- Gì-gì cơ?? Tại sao lại...

- Ngoan, nghe lời tôi..!! - Thiên Tỷ buông cổ tay Chí Hoành, xoay hẳn người lại, đưa tay lên xoa đầu cậu. Động tác của anh vô cùng ôn nhu.

"Thịch"

" Lại..lại nữa rồi...Tim..tim của mình..tại sao...Thiên Tỷ..anh đừng..."

Thấy Lưu Chí Hoành cúi đầu không đáp, hai tai lại dần đỏ ửng, Thiên Tỷ nhẹ nhàng mỉm cười.

" Xem như đồng ý..Ngốc tử..!"

Lúc tay Thiên Tỷ chuẩn bị rời khỏi mái đầu Chí Hoành, cậu lại đột nhiên lên tiếng:

- Thiên Tỷ...

- Tôi đang nghe...

- Tôi.. Thiên Tỷ...hình như tôi.. - Chí Hoành ấp úng, cậu không biết phải mở miệng nói như thế nào.

- ..... - Thiên Tỷ vẫn im lặng nhìn cậu, chờ cậu nói tiếp.

- Tôi...- Chí Hoành nhìn Thiên Tỷ, không hiểu sao lại không thốt nên lời. Cậu cúi đầu nói - Không..Không có gì...

" Tôi muốn nói...hình như tôi đã bắt đầu cảm giác với anh...Thiên Tỷ..."

Thiên Tỷ nhìn Chí Hoành hồi lâu rồi mới đáp lại:

- Ừ!

Đáp xong liền xoay lại mở cửa bước vào trong, cởi giày rồi tiến thẳng vào phòng tắm.

Chí Hoành thở dài rồi cũng đi vào sau. Cậu ngồi xuống ghế, gục đầu lên bàn học của mình. Lúc nãy, hành động dịu dàng của Thiên Tỷ thật sự làm cho cậu muốn nói ra suy nghĩ lẫn cảm xúc của bản thân mình. Nhưng mà cuối cùng lại..

"Cạch"

Tiếng mở cửa phòng tắm, tiếng bước chân đang đi dần dần về phía Chí Hoành. Cậu nhắm mắt lại vờ ngủ.

Thiên Tỷ nhìn gương mặt đang ngủ của Chí Hoành, nhịn không được mà đưa tay lên vuốt sóng mũi cậu, vuốt hàng lông mi khẽ rung. Anh biết Chí Hoành chỉ là đang giả vờ ngủ mà thôi. Giọng anh đều đều vang lên trong không khí:

- Lưu Chí Hoành...

- ......

- Có chuyện gì..dù khó nói đến mấy cũng phải cố gắng mở miệng mà nói với tôi..

- ......

- Tôi nguyện ý lắng nghe cậu nói..

- ......

- Dù tôi biết cậu luôn luôn coi tôi không thuận mắt...

- ......

" Thiên Tỷ..không...không phải...không phải như anh nghĩ đâu..tôi chưa hề ý đó..."

- Cậu nhất định phải nói với tôi..

- ....

" Thiên Tỷ...Chuyện này không phải muốn nói được đâu.."

- Bằng không tôi sẽ lo lắng...

- .....

" Thiên Tỷ , anh...."

Tay trái Chí Hoành nắm chặt túi quần. Tuu vậy cậu vẫn cố gắng không mở mắt, vẫn ngang bướng không đáp lại lời anh.

Thiên Tỷ khum người, cúi xuống hôn nhẹ lên mái tóc Chí Hoành..rồi xoay lưng đi về phía giường của mình...

Trái tim của Chí Hoành được dịp mà thổn thức. Không những cậu, mà cả tim người kia cũng không tự chủ mà đập mạnh.

" Thiên Tỷ, tôi..đã không khống chế được bản thân... đi thích anh mất rồi..."
.

.

" Chí Hoành, tôi xin lỗi...Tôi sẽ không cho phép cậu rời khỏi tôi đâu...Bất luận ai, cho Tiểu Mễ, haycả thế giới này, tôi vẫn sẽ giữ cậu lại cho riêng bản thân mình...Chí Hoành, cho phép tôi ích kỷ lần này... cậu... được hay không...???"

-------------------------****------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro