Chap 20: Tự bản thân cậu hiểu...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Tỷ và Vương Tuấn Khải đưa Vương Nguyên lẫn Chí Hoành về ký túc xá xong mới đồng ý đi ra ngoài nói chuyện với Tô Tiểu Mễ. Nói là đồng ý vậy thôi chứ thực ra là cả hai người đều miễn cưỡng..!!

Khi cả ba đã ngồi an vị trong quán nước đối diện trường nam Hải Đường, Tô Tiểu Mễ cười cười, lên tiếng trước:

- Đã lâu không gặp! Không ngờ hai người đã thay đổi hơn nhiều.

- Cảm ơn - Thiên Tỷ nở nụ cười chế giễu - cả cô cũng vậy...Tô Tiểu Mễ..

- Aiya, đã lâu không gặp mặt nhau rồi, vậy mà thái độ lẫn tính cách của anh đối với em vẫn không thay đổi một tý nào sao, Tiểu Thiên Thiên? - Tô Tiểu Mễ cố tình nũng nịu.

- Cô đừng có gọi tôi bằng cái tên đó! - Thiên Tỷ gằn giọng nhìn Tô Tiểu Mễ, hai tay siết chặt đặt lên bàn.

Vương Tuấn Khải kéo áo Thiên Tỷ, ý bảo anh bớt nóng, có gì cứ bình tĩnh mà nói. Tuấn Khải nở nụ cười nhìn Tô Tiểu Mễ, giọng nói có chút mỉa mai:

- Mễ Mễ, sao em lại về đây ? Cứ nghĩ bên Canada môi trường sẽ tốt hơn cho việc học tập của em đó chứ ?

Tô Tiểu Mễ đương nhiên đủ khôn ngoan nhận ra giọng nói khác thường của Vương Tuấn Khải. Cô vẫn duy trì nụ cười mà đáp:

- Em cũng muốn như vậy lắm chứ...Nhưng mà ba của em bảo là muốn em về đây học tập và thích nghi dần với môi trường ở đây đi là vừa!!

- Thế à ? Tô chủ tịch cũng thật biết nghĩ cho tương lai của con gái nhỉ! - Vương Tuấn Khải vẫn duy trì giọng nói mỉa mai không đổi.

- Vâng - Tô Tiểu Mễ híp mắt cười, húp một ngụm capuchino rồi lại tiếp - Ba em  bảo sau này về làm dâu nhà họ Dịch rồi cũng phải biết sơ về phép tắc lễ nghi ở Trung Quốc chứ..!!

Vừa nói vừa liếc mắt sang nhìn Thiên Tỷ, khóe môi cong lên nham hiểm.

Thiên Tỷ cười nửa miệng nhìn Tô Tiểu Mễ, anh lạnh lùng đáp:

- Con dâu nhà họ Dịch? Nghe thật êm tai nhỉ?!! Chả biết cái hôn ước chó má đó ở đâu mà ra..

- Từ ba mẹ anh và ba mẹ em - Tô Tiểu Mễ không hề sợ hãi mà tươi cười đáp lại Thiên Tỷ.

Vương Tuấn Khải ngồi cạnh ánh mắt khinh thường nhìn cô ta. Tô Tiểu Mễ đi nước ngoài 3 năm. 3 năm sau gặp lại, không ngờ con người cô ta vẫn bỉ ổi như vậy, thậm chí còn có phần hơn.

- Vốn dĩ là tôi đã không ưa cái hôn ước này rồi.. - Thiên Tỷ khoanh hai tay trước ngực, hờ hững nói -..cho nên dù cô có đem ba mẹ cô hay tôi ra hù dọa thì kết quả vẫn chỉ có vậy thôi!

- Em không có đem ra hù dọa anh..mà chỉ là nhắc cho anh nhớ về mối quan hệ của chúng ta - Tô Tiểu Mễ vẫn giữ nụ cười tưới trên môi - Dù gì chúng ta cũng đâu có cách nào khác được...đành phải chấp nhận thôi !

- Cô..- Thiên Tỷ căm phẫn nhìn Tô Tiểu Mễ.

"Con người ta..tại sao lại thể bỉi như vậy?"

- Tiểu Thiên Thiên, sau này dù gì cũng là người một nhà với nhau...tại sao anh không học tập Khải ca mà gọi em một tiếng âu yếm "Mễ Mễ" chứ ? - Tô Tiểu Mễ cười nói. Nụ cười của cô, Thiên Tỷ càng nhìn càng thấy buồn nôn.

- Muốn tôi gọi "Mễ Mễ" ?? - Thiên Tỷ cao giọng, trừng mắt nhìn cô.

- Phải a - Tô Tiểu Mễ làm hành động dễ thương với Thiên Tỷ - Cũng nên tập cho quen dần đi chứ. Chả lẽ sau này cưới nhau anh cứ xưng là "cô" với em à ?

- Muốn gọi là "Mễ Mễ"..cũng được - Thiên Tỷ nhếch môi đứng dậy, đi qua chỗ Tô Tiểu Mễ. Anh ghé sát tai cô, thì thầm - Trừ-phi-tôi-chết!!!!

Rồi quay lưng bước đi, không quên kéo theo Vương Tuấn Khải ngồi chứng kiến từ đầu đến cuối. Trước khi ra cửa, Thiên Tỷ còn chế giễu:

- Tiền nước tôi đã thanh toán rồi...Cô cứ ngồi đó mà thưởng thức từ từ đi, Tô tiểu thư..  Tạm biệt, vợ yêu của tôi!

Thiên Tỷ rít lên 4 chữ cuối cùng rồi cùng Tuấn Khải biến mất sau cánh cửa. Tô Tiểu Mễ từ đầu đến cuối không hề nao núng hay bối rối, cô chỉ cười nhẹ rồi uống thêm một ngụm capuchino.

" Tiểu Thiên Thiên, anh cứ tiếp tục vui chơi đi. Em không quan tâm anh bây gi đang yêu ai..Em sẽ dần dầnm cho anh thuộc về em cả thể xác lẫn tâm hồn... Muốn thoát khỏi em ư? Tiểu Thiên Thiên, bản anh không bao giờ hội..Cho nên anh..đừng .."

.

.

.

- Bây giờ cậu tính sao? - Trên đường đi về ký túc xá, Vương Tuấn Khải hỏi Thiên Tỷ. Giọng anh có chút bất an.

- Tùy cơ ứng biến - Thiên Tỷ bình thản trả lời.

- Thiên Thiên, đối thủ...chính là Tô Tiểu Mễ đó !! Cậu nghĩ cô ta sẽ làm gì ? - Thái độ của Thiên Tỷ làm Vương Tuấn Khải có chút bực mình, lo lắng vì thế ngày càng tăng.

Thiên Tỷ im lặng không đáp. Thực ra anh cũng đang cảm thấy bất an..chỉ là không biểu hiện ra ngoài thôi. Anh thấy đau đầu. Tại sao Tô Tiểu Mễ lại về nước đúng vào thời điểm này chứ..Thật chết tiệt!!

- Cậu tính sao thì tính, đối phó sao thì đối phó.. - Vương Tuấn Khải chậm rãi nói - Nên nhớ, một khi Tô Tiểu Mễ xuất hiện thì chắc hẳn cô ta đã chuẩn bị trước tất cả mọi thứ...Màn dạo đầu của Tô Tiểu Mễ, vẫn chưa vén màn đâu.. Hãy hành động sao cho những người cạnh cậu đừng bị tổn thương..

Thiên Tỷ có hơi giật mình trước câu nói sau cùng của Vương Tuấn Khải. Anh nhíu mày hỏi :

- Tiểu Khải, cậu...có ý gì ?

Nào ngờ Vương Tuấn Khải lại nở nụ cười am hiểu, vỗ vai Thiên Tỷ:

- Tớ không nói thì tự bản thân cậu hiểu...

Nói rồi liền đi trước. Thiên Tỷ dần dần đoán được ý của Tuấn Khải, biết được anh muốn đề cập đến cái gì. Thiên Tỷ cũng im lặng đi theo Vương Tuấn Khải. Đột nhiên, anh muốn lập tức nhìn thấy Lưu Chí Hoành..

.

.

.

.

Thiên Tỷ, sóng gió bây giờ..mới thật sự bắt đầu...

Cậu và Lưu Chí Hoành...có thật sự muốn bên nhau vượt qua hay không...??

-------------------*****--------------------------

Sorry mấy mem vì đã ra chap trễ :(( tui bị đau..ngủ nguyên một ngày nên giờ mới dậy đây :3 =="

Không biết giờ ai còn thức để đọc không nữa TT.TT

Mấy tình yêu nâng giấc đẹp <33 cảm ơn đã luôn ủng hộ tui :*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro