Chap 19: Tô Tiểu Mễ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ ra về, mặc dù Chí Hoành bảo là không sao và kiên quyết từ chối nhưng Thiên Tỷ vẫn "mặt mỏng" đòi cõng cậu về lớp.

- Thiên..Thiên Tỷ, anh đừng có ép tôi..- Chí Hoành mếu máo nói.

- Bây giờ, tôi cho cậu hai lựa chọn..Một là leo lên lưng tôi tôi cõng cậu..Hai là tôi bồng cậu kiểu công chúa..Cậu mau chọn đi.. - Ngữ khí Thiên Tỷ sặc mùi đe dọa.

- Hức, anh..anh đúng là bức người quá đáng mà..- Lưu Chí Hoành đưa mặt cún con nhìn anh, mếu như sắp khóc. Cậu thật sự không sao rồi mà, đã không còn đau nữa..tại sao phải cõng? Không cõng thì đòi bồng kiểu công chúa là sao? Cậu đâu phải trẻ lên ba nữa đâu. Thật...quá đáng!!

"Hức, Lưu Chí Hoành tôi đui rồi mới nghĩ anh xử dịu dàng, chăm sóc ôn nhu..TT.TT còn nghĩ mình thích anh...Tôi đúng điên rồi..Anh vĩnh viễn chỉ tên hỗn đản sỉ không hơn không kém thôi...Aishhh~"

- Sao? - Thiên Tỷ hất hàm - Chọn cái nào?

- Hic...cái đầu tiên đi..- Chí Hoành miễn cưỡng nói.

Thiên Tỷ vẻ mặt hài lòng, xoay lưng ngồi xuống, hướng về phía Chí Hoành. Chí Hoành đeo balô trên lưng, vẫn còn lưỡng lự chốc lát...Cậu tuy đã "miễn cưỡng" đồng ý..nhưng mà cậu..cậu không khống chế nổi nhịp tim của bản thân khi ở bên cạnh Thiên Tỷ, khi được anh chạm vào...

- Còn không mau lên?

Thiên Tỷ cao giọng lên tiếng. Chí Hoành đành phải "thoải mái" leo lên lưng của anh. Vừa mới leo lên chưa đến 1s, cả người Lưu Chí Hoành đã đỏ từ đầu đến chân. Cậu nhắm mắt bấu lấy hai vai Thiên Tỷ, không dám rục rịch. Thiên Tỷ nhếch môi, từ từ đứng lên tiến ra cửa.

Cả hành lang lớp học trố mắt nhìn hình ảnh một nam sinh thân ảnh cao lớn, gương mặt góc cạnh đẹp tuyệt mỹ toát ra vẻ lạnh lùng nhưng quyến rũ cõng trên lưng một nam sinh gương mặt thanh tú xinh đẹp, vóc người nhỏ nhắn. Nam sinh thanh tú hai má còn ửng hồng xấu hổ, dáng vẻ đáng yêu vô cùng.

Vì là giờ tan trường nên nam sinh đổ ra ngoài rất đông không đếm xuể. Họ xì xào bình luận bàn tán, thậm chí còn chụp cả ảnh. Bởi lẽ, lần đầu tiên họ nhìn thấy "tủ lạnh" Dịch Dương Thiên Tỷ lại có sự đụng chạm "thân mật" với người khác ngoài Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên.

- Thiên..Thiên Tỷ.. - Chí Hoành nhịn không được lên tiếng, giọng nhỏ như mèo kêu.

- Ưm?

- Mau...mau thả tôi xuống đi TT.TT - Chí Hoành bắt đầu ngọ nguậy - Thật..thật sự tôi không sao nữa rồi..mau thả tôi xuống..Tôi muốn tự đi...Thế này xấu hổ chết mất!!

- Xấu hổ?? Ra là cậu thích bồng kiểu công chúa hơn? - Thiên Tỷ bình thản nói câu xanh rờn.

Chí Hoành thật đúng là không khóc ra nước mắt mà. Đi ngang qua khối lớp năm 3, tiếng xì xào lẫn tiếng chụp ảnh "tách tách" vang lên ngày càng nhiều.

- Nhìn kìa, có phải là Thiên Tỷ lớp 5 không vậy?

- Thật không thể tin nổi vào mắt mà...Cậu ta cõng người ta trên lưng! Là cõng đó nha!

- Người phía sau thật xinh đẹp! Chà chà, thẩm mỹ của Thiên Tỷ...cũng thật không tệ..

- Này, con trai mà dùng từ "xinh đẹp" chả phải có hơi kỳ quái sao?

- Tớ thấy chả còn từ nào miêu tả nữa cả! Giống như cái cậu nhóc Vương Nguyên năm nhất đó, xinh đẹp còn hơn cả con gái..Lại còn được Vương Tuấn Khải lẫn Thiên Tỷ chiếu cố..quả thật..

Những lời bàn luận cứ tiếp nối nhau mà vang lên. Đương nhiên cả Thiên Tỷ lẫn Chí Hoành đều nghe thấy. Thiên Tỷ bỏ ngoài tai những lời xôn xao bàn tán, còn Chí Hoành thì...chà, phải nói cậu bây giờ như người vừa được luộc chín thì có vẻ phù hợp với hoàn cảnh bây giờ hơn.

- Ai chà chà, không nghĩ là tiến đến mức này rồi nha..

Vương Nguyên lẫn Vương Tuấn Khải đứng chờ cả hai ở cổng trường. Nhìn thấy "mỹ cảnh" đẹp như vậy, Vương Nguyên bắt đầu buông lời trêu ghẹo Chí Hoành.

- Thiên Tỷ, làm ơn..thả tôi xuống đi..Nãy giờ sĩ diện của tôi đã bị anh vứt vào xó rồi.. - Chí Hoành khổ sở nói.

Thiên Tỷ không những không cảm thông cho Chí Hoành, ngược lại còn buông một câu hết sức bá đạo, tính sát thương lại vô cùng cao:

- Đã biết bị vứt ở xó..còn có ý định nhặt lại?

Chí Hoành nghe xong khóe môi giật giật, trán hằn lên vài đường hắc tuyến. Vương Nguyên lẫn Vương Tuấn Khải trong lòng cùng rút ra một "định luật"

" Đừng bao giờ giở giọng cầu xin với Thiên Tỷ...chỉ thiệt cho bản thân"

Trước cổng trường đột nhiên xuất hiện vài nữ sinh của trường nữ Hoa Đăng. Trường nữ Hoa Đăng cách trường nam Hải Đường khoảng 12 cây số. Trường nữ này là "láng giềng" lẫn "mai mối" thân thiện của trường nam Hải Đường. Mối quan hệ của hai trường có thể nói là khá tốt. Cả hai trường thường hay thông qua các cuộc thi để tạo cơ hội cho các nam sinh lẫn nữ sinh làm quen với nhau. Cho nên, việc các nữ sinh hay đi ngang qua trường nam đã không còn gì xa lạ nữa. Hơn nữa, lý do các nữ sinh thường hay cố ý lượn lờ qua trường nam đều chính là vì Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tỷ.

Tốp nữ sinh khoảng 3,4 người đang đi về phía 4 người họ đang đứng. Dẫn đầu là một nữ sinh mái tóc nâu dài bay phấp phới trong gió. Gương mặt trái xoan xinh đẹp, ngũ quan hoàn chỉnh không thể chê vào đâu được. Dáng đi thướt tha dịu dàng, toát lên vẻ quyền quý cao sang. Có thể là một tiểu thư sống trong nhung lụa. Nhìn cách ăn mặc của cô ấy,  thật khó khiến người ta rời mắt. [au: =))) hình như chém hơi quá]

Nữ sinh đã đi đến trước mặt 4 người, nở nụ cười xinh đẹp tươi như hoa. Cô liền cất giọng:

- Xin chào!

Thiên Tỷ không buồn liếc cô ta lấy một cái, thản nhiên bước đi. Chí Hoành thì vẫn còn đang khóc ròng, chỉ nhìn một lát rồi cũng tiếp tục năn nỉ Thiên Tỷ thả mình xuống. Vương Nguyên thì nhìn sang Vương Tuấn Khải, ngơ ngác hỏi:

- Tiểu Khải, cô ấy chào chúng ta sao?

Vương Tuấn Khải không đáp, chỉ gật đầu nhẹ. Cô gái vẫn giữ nguyên nụ cười, hướng về phía Vương Tuấn Khải mà nói:

- Vương Tuấn Khải, Vương Thiếu gia, đã lâu không gặp!

Bước chân Thiên Tỷ đứng lại, quay đầu nhíu mày nhìn nữ sinh nọ.

"Sao ta lại biết... ta ..??!!"

- Tô tiểu thư, đã lâu không gặp! - Vương Tuấn Khải cúi đầu, nở nụ cười gượng ép.

Thiên Tỷ mở to mắt nhìn chằm chằm Vương Tuấn Khải lẫn cô gái vừa được xưng danh. Ánh mắt anh vô cùng sửng sốt.

".. tiểu thư? Lẽ..lẽ nào..?!"

- Tô Tiểu Mễ..cô..

Tô Tiểu Mễ chuyển dời ánh mắt sang phía Thiên Tỷ, nụ cười tự nhiên trở nên bừng sáng:

- Dịch Dương Thiên Tỷ, Dịch thiếu gia, đã lâu không gặp!

Cô vừa dứt lời, tay của Vương Tuấn Khải siết chặt lấy một bên túi quần đồng phục. Điều đó lọt vào mắt của Chí Hoành.

Vương Nguyên chứng kiến từ đầu đến cuối, thật tình không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Ngay cả Chí Hoành..cậu cũng nhận ra điều gì đó không được tự nhiên..Nụ cười gượng ép lẫn hành động của Vương Tuấn Khải, thái độ ngạc nhiên lẫn sửng sốt của Thiên Tỷ khi nhìn thấy Tô Tiểu Mễ...

Không hiểu sao Chí Hoành nhận thấy nụ cười của Tô Tiểu Mễ có gì đó ẩn ý khó lý giải...còn có chút thâm sâu...

Chí Hoành cảm thấy Tô Tiểu Mễ chắc chắn không phải nhân vật tầm thường... Biết Tuấn Khải, biết Thiên Tỷ...lại còn chào thẳng tên như vậy..thì hẳn là cô ta có mối quan hệ khá mật thiết với Vương Tuấn Khải, với Thiên Tỷ..

Chí Hoành đột nhiên có dự cảm hoàn toàn không tốt...

.

.

Dự cảm này của cậu...

Là đúng...

Hay là sai??!!

.

.

.

-----------------------****---------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro