Chap 18: Đừng cư xử dịu dàng nữa..Thiên Tỷ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Lưu Chí Hoành...Lưu Chí Hoành...ba hồn bảy vía mau trở về...lập tức mau tỉnh dậy..

Vương Nguyên đứng bên cạnh giường Chí Hoành không ngừng khua tay múa chân, còn lảm nhảm đọc mấy câu không biết lấy từ đâu ra. Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên mà chỉ biết lắc đầu cười trừ. Quả thật, đưa cậu đến thăm Chí Hoành đúng là quyết định sai lầm lớn nhất của đời anh. 

Chí Hoành nhíu mày, mi mắt bắt đầu động đậy, từ từ mở mắt. Hình ảnh cậu thấy đầu tiên lại là cái gương mặt phè phỡn lần trêu ghẹo vô cùng sống động của Vương Nguyên. Đột nhiên cậu thấy có chút hụt hẫng, tay trái siết chặt ga giường ở trong lớp chăn.

"Thiên Tỷ..."

Nhìn thấy gương mặt không mấy hào hứng của Chí Hoành, Vương Nguyên cứ tưởng cậu chưa khỏe hẳn nên vội hỏi:

- Hoành Hoành, cậu chưa khỏe hả..??

- Không có..tớ đỡ hơn rồi! - Chí Hoành cố gắng nở nụ cười đáp lại Vương Nguyên.

Vương Nguyên hơi nhăn mày nhìn Thiên Tỷ, ngờ vực hỏi:

- Có thật không vậy? Hay là có..cái gì khác..

- Cậu đang nghĩ cái gì vậy? - Chí Hoành hơi giật mình trước câu hỏi của Vương Nguyên, nhưng sau đó cậu nhanh chóng lấy lại bình thường mà hỏi ngược lại.

Vương Nguyên nở nụ cười mờ ám nhìn sang Vương Tuấn Khải, nhún nhún vai, giả vờ nói:

- Đâu có nghĩ gì đâu! Mà sao..Thiên Thiên đi chưa về nhỉ? Lâu thật a~

Vừa nói vừa liếc mắt sang nhìn biểu hiện của Chí Hoành.

Chí Hoành cố gắng giữ gương mặt bình tĩnh, không hề để lộ ra vẻ quan tâm. Nhưng mà..Chí Hoành à, hãy trách cái tai của cậu sao lại quá thành thật đi.

Vương Nguyên nhìn lỗ tai của Chí Hoành đã đỏ lên cả rồi, cậu không nín nổi cười phá lên. Cậu vỗ vai Chí Hoành:

- Hoành Hoành, bây giờ tớ mới nhận ra...cậu thật biết giả vờ quá đi!

- Cái..cái gì chứ? Tớ..tớ không có! - Chí Hoành ấp úng nhìn Vương Nguyên. Bây giờ không những tai cậu đỏ, hai má cậu cũng đã phiếm hồng rồi. Cậu xấu hổ nằm xuống giường, lấy chăn che cả người lại không có một chỗ hở. Cậu từ trong chăn nói ra:

- Cậu..cậu thật ồn quá đi!

Vương Nguyên cười đau cả bụng, chảy cả nước mắt. Vương Tuấn Khải túm lấy áo cậu, lôi cậu xềnh xệch ra ngoài, mắng nhẹ:

- Nguyên Nguyên, đưa em đến đây...đúng là anh sai rồi!

- Tiểu Khải, làm gì vậy? Mau buông em ra!! Tiểu Khải, em muốn ở lại, em muốn ở lại với Hoành Hoành...mau buông em ra.. - Vương Nguyên ngang bướng kháng cự, nắm lấy thành bàn, kiên quyết không chịu đi.

Lưu Chí Hoành từ trong chăn nói câu khinh thường:

- Cho vàng lão tử cũng không muốn nhìn thấy cậu nữa!! Ồn chết đi được!!

- Tiểu Hoành, em cứ nghỉ cho khỏe hẳn đi...Anh sẽ xin cho em nghỉ tiết!

- Cảm ơn anh, Khải ca! - Chí Hoành ló đầu ra khỏi chăn nhìn Tuấn Khải và Vương Nguyên. Cậu còn lẽ lưỡi trêu chọc Vương Nguyên, khẩu hình miệng cậu mấp mấy: Đáng đời cậu.

- Lưu Chí Hoành, Tiểu Hoành Thánh, lão tử không có bạn như cậu. Chờ cậu hết bệnh, lão tử sẽ giết cậu..sẽ giết cậu..Vương Tuấn Khải, mau buông em ra..- Vương Nguyên không ngừng nháo nhào thoát ra khỏi tay Tuấn Khải. Cậu la hét ầm ĩ trên hành lang. Tiếng la hét của cậu nhỏ dần rồi tắt hẳn.

Chí Hoành thở hắt ra, nhìn về phía cánh cửa đang đóng im lìm không tiếng động. Cậu..cậu muốn thấy..Thiên Tỷ.

" Aishhh~ cái tên đó..làm ơn ra khỏi đầu giùm đi..."

Dù nghĩ vậy nhưng thực ra Chí Hoành không muốn thế. Tuy cậu biết Thiên Tỷ chính là thích Vương Nguyên..nhưng cậu..

" Thích Vương Nguyên??"

Đúng rồi..Thiên Tỷ chính là thích Vương Nguyên cơ mà..đâu phải là cậu đâu. Chính cậu còn khuyên anh ta tỏ tình với Vương Nguyên cơ mà, còn khuyên anh ta cạnh tranh với Khải ca cơ mà. Anh ta đâu có thích cậu đâu. Tại sao cậu..lại muốn..Tại sao??

" Tại sao Thiên Tỷ lại đối tốt với mình?? Tại sao lại quan tâm đến mình? Tại sao lại lo lắng cho mình? Tại sao lại ôn nhu với mình? Tại sao..lại giúp mình?"

Cậu không nén nổi tiếng thở dài. Cậu không muốn nghĩ nữa. Nhưng...

"Thiên Tỷ, do anh, do anh..Tôi ghét anh..ghét anh..Hừ"

- Tỉnh rồi à?

Thanh âm quen thuộc của ai kia lại vang lên. Chí Hoành quay đầu lại nhìn. Thiên Tỷ đang đứng ở cửa nhìn cậu, ánh mắt vô cùng dịu dàng. Ánh mắt này không giống như nhìn cậu thường ngày. Nó có gì đó..ấm áp..còn có một chút..yêu thương sủng nịnh..

Chí Hoành đỏ mặt quay đầu sang hướng khác, khàn giọng đáp:

- Ừ-Ừm..

" Vừa nghĩ đến anh anh liền xuất hiện..Thiên Tỷ, anh đúng ma quỷ .."

Thiên Tỷ đi đến bên giường, ngồi xuống nhìn Chí Hoành, cất giọng nhẹ nhàng:

- Sao không ngủ thêm chút nữa? Dù gì Tuấn Khải cũng xin phép cho cậu rồi?

- Tôi..Là Vương Nguyên đến phá tôi dậy! Tôi không ngủ lại được..- Chí Hoành không dám nhìn Thiên Tỷ, mặt quay về phía cửa sổ.

Thiên Tỷ nhìn Chí Hoành, hồi lâu lại hỏi:

- Cậu thấy trong người thế nào? Đã hết đau chưa?

- Đã..đã không còn đau nữa..Thấy người cũng khỏe hơn nhiều.. - Chí Hoành vẫn không nhìn Thiên Tỷ, ấp úng trả lời.

- Chí Hoành! - Thiên Tỷ gọi cậu.

- Ưm?

- Cậu..sao không nhìn tôi? - Thiên Tỷ hỏi cậu, giọng anh hơi trầm xuống.

" Cậu..muốn như Vương Nguyên..? Cậu..không muốn để ý đến tôi nữa sao?"

Chí Hoành im lặng không trả lời. Cậu không muốn nhìn Thiên Tỷ là bởi vì..cậu đang xấu hổ.

- Cậu..chán ghét tôi? - Anh lại hỏi, tay hơi siết lại. Giọng nói không còn kiên nhẫn.

Chí Hoành nhận ra giọng nói khác thường của Thiên Tỷ, cậu quay đầu lại, lắc lắc mái đầu:

- Không...Không có..

- Thế tại sao nói chuyện không nhìn tôi? - Anh nhìn cậu, ánh mắt ánh lên vẻ không vui.

Cậu vẫn còn đang xấu hổ, dù quay đầu nhưng không dám nhìn thẳng Thiên Tỷ như lúc đầu nữa. Cậu lí nhí:

- Tôi..Không phải..Chả là..tôi thấy vì tôi mà anh không có lên lớp..cứ ở đây với tôi nên tôi..thấy có lỗi..Tôi không muốn phiền anh..

"Lưu Chí Hoành, cậu thật ...nói dối chẳng chuyên nghiệp cả!!"

- Sao cậu biết tôi không lên lớp? - Thiên Tỷ đổi ý muốn chọc Chí Hoành.

- A..tôi..à..- Chí Hoành lập tức lắp bắp, tay siết lấy ga giường.

Nhìn bộ dáng bối rối của Chí Hoành thật buồn cười. Thiên Tỷ nở nụ cười nhẹ, anh xoa đầu cậu:

- Tôi đùa đấy! Cậu không cần phải bối rối đâu..!! Thật là..

Sự đụng chạm của Thiên Tỷ lần nữa làm Chí Hoành run rẩy. Trái tim cậu không tự chủ mà cứ đập "thình thịch" bên ngực trái, ngày càng mất kiểm soát.

- Hơn nữa, cho dù có như thế thật thì cậu không cần phải lo đâu..Là do tôi muốn thế..

Thiên Tỷ cúi đầu nhìn Chí Hoành, ôn nhu nói:

- Tôi muốn ở đây...với cậu...Ngốc tử!

Rồi anh đứng thẳng người, mỉm cười nhìn cậu:

- Chắc cậu khát nước rồi..Để tôi đi lấy nước...Đợi một lát!

Chờ khi Thiên Tỷ đóng cửa "Sập" thì Chí Hoành mới dám ngước mắt lên nhìn. Cậu (lại) đưa tay lên sờ lên mái tóc mà Thiên Tỷ vừa chạm vào.. Rồi cậu sờ lên ngực trái..Nhanh quá..Cậu rúc đầu vào hai đầu gối, ra sức lắc lắc mái đầu nhỏ..

"Thiên Tỷ, cầu xin anh..đừng đối xử như thế với tôi...Tôi không phải Vương Nguyên....Cầu mong anh đừng xử dịu dàng với tôi thêm lần nào nữa...Thiên Tỷ..Nếu anh cứ làm vậy..tôi sẽ..không tự chủ thích anh mất..!!"

Tình cảm đôi khi thật khó hiểu...Đã biết bản thân đã rung động vì sự ôn nhu dịu dàng của người ta nhưng mà cứ luôn luôn thích phủ nhận. Có rất nhiều lí do..Sợ làm người thứ ba, sợ bản thân bị tổn thương..sợ cả hai phải chia ly..Nhưng...sợ làm kẻ thay thế lại chính là cảm giác đáng sợ nhất...!!

.

.

.

Chí Hoành, là chính cậu tự chuốc lấy đau khổ...

.

.

-------------------------****---------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro