Chap 17: Phải chăng là thích rồi?! (P2-End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Chí Hoành dần dần hé mắt. Ánh nắng mặt trời chiếu rọi thẳng vào gương mặt của Chí Hoành làm cậu hơi khó chịu. Thật là chói!

Lưu Chí Hoành từ từ ngồi dậy, cơn đau từ bụng lại một lần nữa xông lên làm cho Chí Hoành gập người xuống, hai tay lại ôm lấy bụng. Chí Hoành nhăn mặt đau đớn, mím chặt môi, cố gắng kìm không cho tiếng rên bật ra.

"Chết tiệt, thật đau quá đi! Rốt cuộc...chừng nào mày mới chịu hết đây hả?"

"Cạch"

Cánh cửa phòng y tế bật mở. Chí Hoành quay sang nhìn nơi vừa phát ra tiếng động. Thân ảnh cao lớn lẫn quen thuộc lần thứ n đập vào mắt Chí Hoành. Là Thiên Tỷ!

"Ô hay, cái tên này, sao cứ lảng vảng đây hoài vậy chời?"

Câu nói của Thiên Tỷ đưa Chí Hoành thoát ra khỏi mớ suy nghĩ.

- Đã tỉnh?

"Anh hỏi câu đấy không thấy thừa à? Tôi không tỉnh thì ai đang ngồi đây nhìn anh hả?"

Đương nhiên cái vế trên Chí Hoành chỉ dám nghĩ chứ không dám nói. Cậu đơn giản chỉ đáp một từ duy nhất:

- Ừ!

Thiên Tỷ đi đến bên cạnh Chí Hoành, đặt lên tay cậu một cái bánh ngọt lẫn một hộp sữa còn lạnh. Điều này làm cho Chí Hoành vô vô cùng ngạc nhiên, ngước mắt nhìn Thiên Tỷ.

- Cái này..

- Đừng có phí lời nữa! Mau ăn đi, là tôi mới vừa mua.

Thiên Tỷ biết Chí Hoành chuẩn bị nói gì, anh liền bình thản dùng giọng điệu bình thường của mình cắt ngang.

Không hiểu sao những lời nói đó lọt vào tai Chí Hoành lại là ngữ điệu của đe dọa. Cậu run người, gật gật đầu, không dám nói gì thêm.

Thiên Tỷ lấy ghế ngồi xuống bên cạnh giường Chí Hoành, chăm chú nhìn cậu ăn.

"Thiên Tỷ, anh muốn tôi ăn không vậy? Anh nhìn như thể muốn nuốt chửng tôi vậy, tôi quả thật nuốt không trôi a~~ TT..TT"

Nhìn điệu bộ ăn miễn cưỡng của Lưu Chí Hoành, Thiên Tỷ nhíu mày hỏi:

- Không ngon?

- A..- Chí Hoành giật bắn mình- không..không phải thế..

- Sao trông cậu ăn miễn cưỡng quá vậy? Không thích? - Thiên Tỷ hỏi lại.

"Cậu thật sự..không muốn ăn đồ tôi mua? Cậu...sợ tôi đến thế sao, Chí Hoành?"

Suy nghĩ như vậy làm cho đôi mắt màu hổ phách của Thiên Tỷ hơi lặng suốt. Điều đó không qua khỏi mắt của Chí Hoành. Cậu vội lắc đầu nguầy nguậy:

- Không..không phải thế..Chỉ là..

- Làm sao? - Thiên Tỷ nhìn cậu khó hiểu.

- Anh...anh cứ nhìn tôi chăm chăm như vậy..làm sao...mà tôi ăn?? - Chí Hoành cúi đầu xấu hổ, hai tai đã đỏ cả rồi.

Lòng Thiên Tỷ đột nhiên thở phào. Anh đứng lên nhìn cậu, nhẹ nhàng nói:

- Đồ ngốc, tôi nhìn mà không ăn được thì không biết mở miệng nói sao? Cách cậu ăn miễn cưỡng phơi hết lên mặt cậu rồi kìa! Có gì thì cứ nói đi, sao phải ngập ngừng chứ? Hơn nữa...

Vừa nói Thiên Tỷ từ từ đi đến chỗ Chí Hoành. Chí Hoành vẫn không ngước lên nhìn anh, vẫn cúi đầu im lặng. Nhưng cậu vẫn lắng nghe xem anh định nói tiếp cái gì. Bộ dáng xấu hổ của Chí Hoành, thật đáng yêu quá đi! Thiên Tỷ anh..thật sự rất muốn...

- Hơn nữa cậu không cần phải sợ tôi! Tôi sẽ không làm gì cậu đâu..Ngốc tử!

Thiên Tỷ vươn tay, khẽ xoa đầu Chí Hoành. Chí Hoành liền kinh ngạc ngước mắt lên nhìn Thiên Tỷ. Anh nhìn lại cậu, nở nụ cười ôn nhu rồi nhanh chóng thu lại tay, rời đi đến cánh cửa.

- Mau ăn hết rồi ngủ đi!

Anh nhắc nhở cậu rồi đóng cửa ra ngoài.

"Sập"

Chí Hoành vẫn còn chưa hết kinh ngạc, vẫn còn ngây ngốc nhìn theo cánh cửa. Vừa rồi là...Thiên Tỷ...anh ta...

Chí Hoành bất giác đưa tai lên sờ mái đầu mình. Hơi ấm bàn tay của Thiên Tỷ vẫn còn thoang thoảng đâu đây. Mùi bạc hà. Mùi nắng vương. Tất cả..vẫn còn..ở đây...trên mái tóc cậu..

Gương mặt của Chí Hoành thoáng phiếm hồng. Trên tay vẫn cầm cái bánh ngọt đang ăn dở và hộp sữa đã không còn lạnh chưa khui.

"Anh ta..Thiên Tỷ..."

Chí Hoành vô cùng xấu hổ. Gương mặt nóng ran như bị sốt. Sự dịu dàng của Thiên Tỷ..thật sự cậu...cảm thấy không quen..Nhưng...tại sao cậu lại muốn...

Không những Chí Hoành bối rối với mớ băn khoăn, ngoài cửa, ngay cả Thiên Tỷ cũng không kém gì cậu. Anh nhìn bàn tay vừa xoa đầu Chí Hoành, khóe môi từ từ vẽ lên một đường cong tuyệt mỹ...

Thiên Tỷ, chính là thích rồi!

.

.

Chí Hoành, đã rung động chưa?

.

.

-----------------------****------------------------

Giáng sinh vui vẻ các tình yêu *hôn hôn*  ❤❤ :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro