Chap 16: Phải chăng là thích rồi?! (P1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Giờ ra chơi, Lưu Chí Hoành mặt mày đỏ au từ từ đi vào lớp. Trông thấy Chí Hoành, chưa kịp để cậu ngồi xuống Vương Nguyên đã mài nanh lẫn móng vuốt bổ nhào về phía cậu mà hỏi dồn dập:

- Tiểu Hoành Thánh, cậu làm gì mà bây giờ mới có mặt? Cậu có biết thầy Ngô chủ nhiệm đã hỏi tớ về cậu liên tiếp mà tớ không kịp trả lời không? Cậu có biết thầy ấy còn...

Lưu Chí Hoành đã kịp chặn lấy câu nói tiếp theo của Vương Nguyên. Cậu nhăn mặt nói:

- Vương Nhị Nguyên, cậu hỏi làm gì mà lắm thế hả? Cậu có muốn cho tớ trả lời hay không đây? Sáng nay Khải ca đã làm gì cậu mà bây giờ cậu hưng phấn quá vậy? [au: Hoành nhi =)) con không cần phải hiểu chuyện như thế]

Vương Nguyên ngay lập tức nhào vào bóp cổ Chí Hoành, ra sức mà lắc. Chí Hoành chưa kịp phòng thủ đã bị Vương Nguyên tấn công đột ngột, đương nhiên không tránh khỏi "tổn hại" về thể xác. Cũng may cho cậu là chuông đã reo nên Vương Nguyên mới tạm thời buông tha cho cái cổ tội nghiệp của Chí Hoành, bằng không bây giờ cổ và thân của cậu mỗi thứ đã một nơi rồi.

Trong giờ học, Lưu Chí Hoành không thể nào tập trung vào bài giảng của cô Lý được. Bụng cậu cứ kêu lên tiếng "ọt ọt" liên hồi làm cho cậu vô cùng khó chịu. Cậu vừa ngồi ghi bài vừa xoa xoa bụng để giảm cơn đói của cái dạ dày đang thét gào đòi ăn kia. Nhưng trớ trêu thay, càng xoa lại càng đói dữ dội hơn. Chí Hoành đổ mồ hôi hai bên thái dương ngày càng nhiều, mặt mũi thì bắt đầu tái mét nhưng cậu vẫn cố gắng gượng để không gục đầu nằm xuống bàn. Vương Nguyên nhìn thấy biểu hiện của Chí Hoành, cậu vô cùng lo lắng. Cậu lay nhẹ tay Chí Hoành, thì thào nho nhỏ:

- Tiểu Hoành Thánh, cậu làm sao vậy hả? Sao mồ hôi ra nhiều quá vậy? Cậu không khỏe chỗ nào sao?

- Hi, tớ không sao đâu! Chỉ tại..trời nóng thôi ấy mà!! - Chí Hoành gắng gượng cười mà nói với Vương Nguyên nhằm cho cậu bớt lo lắng.

- Thật không vậy ? Tớ thấy cậu...

- Không sao đâu a~ - Chí Hoành cắt ngang lời Vương Nguyên - cậu mau nghe cô Lý giảng bài đi, tớ ngồi một chập cũng hết thôi à!! Tớ không sao, thật đó!!

Vương Nguyên thấy Chí Hoành nói như vậy, ngoài mặt tuy "ậm ừ" cho qua chuyện nhưng trong lòng nỗi lo lắng ngày càng gia tăng.

"Dịch Dương Thiên Tỷ, Lưu Chí Hoành tôi thề từ nay s không xen vào hay quan tâm đến anh nữa ! Nếu trái lời thề tôi chính con " [ =)) chào mừng gia nhập hội bò khỏe mạnh Việt Nam, con trai =))]

Chuông reo hết tiết vừa dứt, Lưu Chí Hoành không đợi cô Lý ra ngoài mà phi nhanh thân mình ra cửa. Cơn đói làm Chí Hoành sắp phát điên rồi. Cậu phải ăn, phải ăn, phải ăn....

"Phịch"

Vì mải cắm đầu cắm cổ chạy không nhìn đường mà Chí Hoành va phải một người đi ngược lại phía cậu trên hành lang làm cả hai ngã nhào. Chí Hoành còn chưa kịp đứng lên xin lỗi thì giọng nói cau có quen thuộc lại lần nữa vang lên:

- Lưu Chí Hoành, cậu không biết nhìn đường hả?

Thật "may" cho Chí Hoành, người mà cậu vừa va phải kia vừa vặn lại là Thiên Tỷ!

Thiên Tỷ nhăn nhó đứng lên, nhặt hộp sữa đang nằm bơ vơ trên sàn nhà rồi lại hướng sang Chí Hoành vẫn đang còn ngồi dính ở dưới đất mà càu nhàu:

- Mắt của cậu bị tha đi rồi?

"Dịch Dương Thiên Tỷ, cái tên hỗn đản này sao cứ nói những lời không lọt tai với mình thế? Chả nhẽ với Vương Nguyên, với Vương Tuấn Khải thì anh ta may ra nói chuyện mới dịu dàng à?"

Chí Hoành đang định phản bác thì cái bụng lại một lần nữa bùng nổ. Cậu lấy hai tay ôm bụng, cắn cắn môi dưới, mồ hôi lại túa ra nhiều hơn. Chết tiệt, cái bụng không hiểu sao vừa đói lại vừa đau làm cậu khó chịu quá. Cái tên Thiên Tỷ này, có muốn cho cậu sống không vậy? Chọc cậu tức lên mới hả dạ?

"Lưu Chí Hoành, phải nhịn, phải nhịn...Kệ anh ta, kệ anh ta... anh ta đi, anh ta đi.."

Chí Hoành bỏ ngoài tai lời nói của Thiên Tỷ, cố gắng gồng mình đứng lên phủi quần áo rồi đi lướt qua người anh. Đi chưa được bước thứ hai thì tay đã bị ai kia nắm lại. Thiên Tỷ nhìn gương mặt của Chí Hoành, không khỏi nhíu mày. Gương mặt nhợt nhạt tái mét, mồ hôi thì túa ra như tắm, môi thì cố gắng mím chặt. Thiên Tỷ hỏi Chí Hoành, giọng hơi khẩn trương:

- Chí Hoành, cậu..không khỏe? 

Chí Hoành thật sự không còn hơi sức mà phản lại Thiên Tỷ nữa, cậu khàn khàn nói, giọng vô cùng nhỏ, đủ để anh và cậu nghe:

- Mau bỏ tôi ra!

Thiên Tỷ không những không bỏ ra, ngược lại còn ngoan cố kéo tay Chí Hoành. Anh gằn giọng:

- Tôi hỏi..cậu không khỏe?

- Tôi không có sao hết, được chưa? Mau bỏ tay của anh ra! Mọi người đang nhìn kìa!

Chí Hoành gầm lên yếu ớt, cố hết sức giằng tay ra khỏi tay Thiên Tỷ. Trong lớp học, nam sinh kéo ra ngày càng đông. Có cả lớp cậu, có cả Vương Nguyên.

Nhưng Thiên Tỷ dường như không bỏ lọt tai lời của cậu, anh lẳng lặng cúi người làm một động tác đơn giản vô cùng: vác Lưu Chí Hoành lên trên vai..

Gương mặt của các nam sinh nhanh chóng đơ ra. Tất cả mọi người hai mắt cố gắng mở to ra để thu mọi hành động của hai người vào mắt. Lưu Chí Hoành bị Thiên Tỷ vác lên vai, cả người cứng đờ ra. Cậu không giãy dụa, không phản kháng, cũng không nhúc nhích. Mọi việc xảy ra tronh chớp mắt làm Chí Hoành không kịp chuẩn bị tinh thần phòng bị mà tiếp thu. Mà cho dù có muốn như vậy thì giờ đây hơi sức của cậu cũng không cho phép. Cậu cảm thấy bụng đau quá. Cậu thấy mệt rồi. Cậu muốn ngủ.

"Thiên Tỷ, anh hại tôi làm trái lời thề rồi.."

Vương Nguyên nhìn thấy như vậy, đột nhiên cảm thấy mọi lo lắng trong lòng bay đi hết. Không những vậy còn vô cùng hí hửng rút điện thọai ra gọi cho Vương Tuấn Khải:

- Alo?

-...

- Tiểu Khải, em có chuyện muốn kể cho anh?

-...

- Là về Thiên Tỷ..a, cả Chí Hoành nữa, hắc hắc..

.

.

Phòng y tế...

Thiên Tỷ từ từ đặt nhẹ nhàng Chí Hoành đã ngủ thiếp đi trên vai anh xuống giường y tế. Gương mặt cậu tái đi, bờ môi thì nhợt nhạt, hai bên trán ướt đẫm, lông mày thì dính lại với nhau, biểu tình coi bộ rất khó chịu. Thiên Tỷ đặt hộp sữa lên bàn, ngồi xuống bên cạnh Chí Hoành.

Anh nghiêng đầu nhìn Chí Hoành đang ngủ say. Anh cũng không hiểu tại sao bản thân mình lúc nãy lại hành động như vậy? Khi nhìn thấy gương mặt lẫn biểu hiện của Chí Hoành, trong lòng anh...đột nhiên cảm thấy..có gì đó khó chịu. Còn có..một chút lo lắng. Nó không giống như cảm giác với Vương Nguyên. Cảm giác này lạ lẫm hơn nhiều. Những cảm giác đó nó thôi thúc anh, buộc anh phải làm thế. Tên nhóc này..bên cạnh anh chỉ mới hơn một ngày..nhưng tại sao..tại sao anh lại...

Thiên Tỷ vô thức đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc tơ mềm mại của Chí Hoành. Cảm giác thật dễ chịu lan tỏa dần dần từ tay trái anh lên nơi rộn ràng nhất, dễ cảm nhận nhất, cũng là nơi dễ rung động nhất.

Thiên Tỷ, phải chăng là thích rồi?!

--------------------****----------------------------

Sorry mấy mem vì đã ra chap trễ nha :(( chả là ta bận cả ngày, bây giờ mới có thời gian chỉnh sửa lẫn post bài đây =="

Thực sự là ta rất rất muốn ngược Thiên Tỷ lẫn Chí Hoành một tý. Nhưng mà thấy hình như hai em ấy chưa có cái gì rõ ràng cả, cũng chưa có biến chuyển nên ta định để thêm một chap nữa rồi sẽ cho xuất hiện thêm người thứ 3. Dự là người thứ 3 này nhân vật hơi bị tầm cỡ =))) kinh dữ lắm. Nên sau này, mấy mem đừng trách ta vì ngược Hoành nhi nha *cúi đầu*

Hơn nữa, fic này chủ yếu ta viết về Tỷ Hoành nên Khải Nguyên chỉ là làm cho fic thêm đầy đủ và hấp dẫn hơn một tý ^^

Lảm nhảm đủ rồi =)) mấy mem đọc fic vui vẻ :* tối ấm nhe ❤ nhớ ủng hộ au :) yêu mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro