Chap 15: Phải, đó chính là định mệnh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Dịch Dương Thiên Tỷ, tên hỗn đản chết tiệt nhà anh!

Sau khi xác nhận được giọng nói kia là của Thiên Tỷ, Chí Hoành không khỏi tức giận, rít lên tên anh. Thiên Tỷ, vẫn gương mặt bình thản đẹp tuyệt mỹ, từ từ đi đến chỗ cậu, nghiêng đầu hỏi:

- Bây giờ mới chịu dậy đi học?

Giọng nói đầy sự châm chọc.

Lưu Chí Hoành bị Thiên Tỷ chọc đến cả mặt đỏ lên. Cơn giận ban nãy chưa nguôi thì giờ cái tên chết bầm này lại châm ngòi thêm một cái. Cơn giận làm cậu mất khôn. Cậu bất chấp cái thân hình "mỹ miều" của cậu đang vắt vẻo trên bờ tường, liều mình xoay người để cho toàn thân có thể rơi xuống đất tự do.

Nhưng cái cậu không ngờ tới, lại chính là...Thiên Tỷ đã vội lao người đến, đưa tay đỡ lấy cậu.

- Lưu Chí Hoành, coi chừng..

Khi thấy thân thể của Chí Hoành chuẩn bị xác nhập với đất mẹ, Thiên Tỷ chỉ kịp kêu lên một câu rồi vội vàng chạy đến nhanh tay đỡ lấy cậu. Khi bắt lấy được cậu thì chân anh cũng đã khuỵu xuống đất [au: nó nặng quá hả =))].

Chí Hoành hai mắt nhắm tịt, không dám mở mắt, thậm chí là không dám động đậy. Cậu cứ nghĩ là khi cậu thả mình, thân thể coi như là chắc chắn đáp đất. Vậy mà, cái tên mà cậu đang định xử kia lại lao đến chỗ cậu mà đỡ cậu. Thật sự cậu rất bất ngờ.

- Cậu còn muốn..ở trên người tôi đến bao giờ?

Thiên Tỷ nhăn mặt nói. Lưu Chí Hoành, cậu ta thực sự rất nặng. Tuy không nặng bằng anh nhưng nếu cứ trong tư thế bế kiểu "công chúa" này, hồi lâu nữa cả chân sẽ rất tê.

Lưu Chí Hoành từ từ hé mắt. Gương mặt của Thiên Tỷ đang phóng đại trước mặt cậu, lại còn nhìn cậu chăm chăm. Hơn nữa, cậu lại nằm gọn trong lòng anh như thể công chúa đang được hoàng tử âu yếm.

- Còn không mau xuống?

Thiên Tỷ gầm nhẹ làm cho Chí Hoành xấu hổ, hai má phiếm hồng, từ từ đứng lên rời khỏi người Thiên Tỷ. Thiên Tỷ khó khăn đứng lên. Bình thường tư thế quỳ một chân đã thật sự rất mỏi, bây giờ lại còn đỡ thêm con heo Lưu Chí Hoành, chân trái có chút hơi đau.

- Anh...Anh không sao chứ?

Chí Hoành quên mất chuyện mình sẽ xử lý Thiên Tỷ, thấy anh đứng lên khó khăn, cậu cảm thấy có lỗi một chút, vội vàng hỏi.

- Nặng muốn chết!

Cái cảm giác tội lỗi của Chí Hoành vừa mới dấy lên một chút liền bị câu nói của Thiên Tỷ dập tắt hoàn toàn không thương tiếc. Chí Hoành hai mắt trợn trừng nhìn Thiên Tỷ, không nén giận mà rít lên:

- Dịch Dương Thiên Tỷ, anh vừa mới nói cái gì hả?

Thiên Tỷ không những không sợ, còn nhún nhún vai, không buồn nhìn Chí Hoành mà quay lưng bỏ đi. Cái chân trái bị đau nên làm anh đi chậm hơn bình thường. Chí Hoành không hề nhìn thấy,cậu nhặt cặp rồi hậm hực đi sau Thiên Tỷ, vừa đi vừa lải nhải:

- Tôi đã cho anh đi chưa mà sao anh dám đi? Anh dám xem lời nói tôi không ra gì à? Anh có biết vì anh mà sáng nay tôi đi học trễ không hả? Anh có biết vì anh nên tôi mới làm cái việc mà trước giờ tôi không dám làm không ? Anh còn hại tôi như kẻ điên mà chạy như bay từ ký túc xá đến đây mà chưa bỏ gì vào bụng không hả? Anh có biết...Này, tôi đang nói chuyện với anh đấy, nãy giờ anh có lọt tai lời tôi nói không vậy? Này Thiên Tỷ.. - Chí Hoành thấy người phía trước căn bản là không có biểu hiện gì "tiếp thu" lời nói của cậu, bực mình liền kéo tay Thiên Tỷ lại.

- Cậu thật ồn quá đi!

Thiên Tỷ quay phắt người lại, gạt tay Chí Hoành ra khỏi tay mình. Hành động ấy càng làm cho cơn điên của Chí Hoành được dịp bốc cao, cậu gầm lên:

- Dịch Dương Thiên Tỷ, anh...ưm..ưm..

Còn chưa nói hết câu thì Chí Hoành đã bị Thiên Tỷ lấy tay bịt miệng lại, kéo vào góc tối dưới chân cầu thang. Cậu vô cùng bất ngờ lẫn hoảng hốt, không biết Thiên Tỷ muốn gì nên bản thân không ngừng giãy dụa, thậm chí cắn cả ngón tay của Thiên Tỷ. Thiên Tỷ tuy đau nhưng vẫn cắn chặt môi, không dám kêu lên tiếng nào. Anh ghé sát xuống tai cậu, phả hơi thở nóng ấm vào cái tai mẫn cảm của Chí Hoành, nhẹ nhàng nói:

- Cậu, nếu không muốn bị bắt lên phòng của giáo viên...thì tốt nhất đứng yên cho lão tử!

Lời nói tuy nhẹ nhàng nhưng ngữ khí đầy mùi đe dọa làm Chí Hoành dù muốn hay không muốn cũng đã ngoan ngoãn đứng yên, không dám động đậy. Thiên Tỷ hài lòng kéo Chí Hoành sát vào người mình, mục đích chỉ để cho thầy giám thị sắp đi tới đây không nhìn thấy. Nhưng mùi thơm từ mái tóc của Chí Hoành làm Thiên Tỷ không nhịn được mà lại càng kéo cậu sát vào, hít lấy mùi hương đào từ mái tóc tơ mềm mại.

Tiếng giày vang "cộp cộp"  trên hành lang ngày càng rõ dần. Thiên Tỷ hơi nhìn ra ngoài xem tình hình. Chỉ khi thân ảnh của thầy Lưu giám thị ngang qua rồi xa dần nơi chỗ Chí Hoành và Thiên Tỷ đang đứng, Thiên Tỷ mới thở phào nhưng vẫn không chịu buông Chí Hoành ra. Chí Hoành hai tai đỏ lựng, mặt đã không khác gì trái cà chua chín, hai tay nắm chặt lấy góc áo, hai mắt nhắm tịt lại. Cậu đột nhiên cũng không muốn rời khỏi người Thiên Tỷ. Người Thiên Tỷ rất rất thơm mùi bạc hà. Mùi thơm lại rất dễ chịu làm cho người trong lòng không tự chủ mà đưa tay lên ôm lại anh.

[au: hai đứa bây *khụ khụ* ]

Thiên Tỷ bị bất ngờ trước hành động của Chí Hoành nhưng không có đẩy cậu ra, vẫn tham lam hít lấy hít để mùi đào từ tóc cậu. Mùi hương ấy, thật không muốn rời!

Chí Hoành ngọ nguậy đầu trong lồng ngực Thiên Tỷ, cũng tham lam hít lấy hít để mùi hương từ người anh. Cả hai, bây giờ chỉ cảm thấy ấm áp lan toả từ ngực trái của mình sang thân thể của đối phương.

Người ta thường nói, khi mà bản thân đang cố gắng để xóa đi hình ảnh của người mình yêu thương nhất thì sẽ luôn luôn có một người khác từ từ bước vào cuộc sống lẫn thế giới của bạn, tựa như đã được sắp đặt từ trước.

Thiên Tỷ, cậu nhóc Lưu Chí Hoành chính là sự sắp đặt của định mệnh mà sớm hay muộn mà anh cũng phải buộc lòng tiếp nhận. Thiên Tỷ, lưới tình đã giăng rồi, chỉ chờ anh và Chí Hoành có đồng ý nhảy vào hay không thôi...!!!

Phải, đó chính là định mệnh. Yêu thương và bảo hộ Lưu Chí Hoành chính là sứ mệnh mà Dịch Dương Thiên Tỷ phải đồng ý. Bên cạnh và chăm sóc Dịch Dương Thiên Tỷ, chính là nhiệm vụ cả đời không thể chối bỏ của Lưu Chí Hoành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro