Chap 14: Dịch Dương Thiên Tỷ, tên hỗn đản nhà anh!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Thiên Tỷ chính là bị cái đồng hồ báo thức vô cùng phiền phức của Lưu Chí Hoành làm cho tỉnh giấc. Anh hơi cựa mình, từ từ hé mắt. Ánh nắng từ cửa sổ chiếu vào làm sáng cả căn phòng. Thiên Tỷ lăn người qua lại trên giường một chút mới chịu ngồi dậy rời khỏi giường.

Đồng hồ kêu rất "dai" mà cái tên Lưu Chí Hoành vẫn không chịu tỉnh dậy, vẫn đang nâng giấc say mộng đẹp. Thiên Tỷ tắt cái đồng hồ báo thức, nhíu mày nhìn Chí Hoành.

" Vẫn không chịu dậy??"

Thiên Tỷ leo lên cầu thang đi lên giường Chí Hoành. Anh đứng ở mép cầu thang, tay lay lay người Chí Hoành

- Này, dậy mau! Lưu Chí Hoành, mau dậy đi!

Lay một hồi mà người kia vẫn không có động tĩnh, anh quyết định làm lơ đi xuống cầu thang, mở tủ lấy đồng phục rồi đi thẳng vào phòng tắm. Bên ngoài, Lưu Chí Hoành vẫn vô cùng "ngây thơ" mà ngủ, thỉnh thoảng còn chẹp chẹp miệng.

Lúc Thiên Tỷ đã chuẩn bị sẵn sàng để đi học thì cái con heo họ Lưu kia vẫn còn đang ngáy ngủ, bộ dạng vô cùng buồn cười. Một chân thì rời khỏi giường, đung đưa trên không trung. Chân kia thì gác lên thành giường rất thoải mái. Chăn thì đã hạ cánh an toàn trên mặt đất từ lâu. Thiên Tỷ thật sự rất rất muốn mặc kệ cậu ta, nhưng nhớ lại hôm qua cậu vì anh mà không ăn tối, bất chấp bị Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải hù doạ vẫn chọn ở lại với anh. Lúc đó, thật sự anh rất cảm kích.

"Lưu Chí Hoành, coi như Thiên Tỷ tôi trả nợ cậu"

Anh lấy cái đồng hồ báo thức, vận đồng hồ đến 7h [ =)) con thâm quá đó Thiên Tỷ] rồi đặt ở đầu giường Chí Hoành, sau đó bình thản mà rời đi.

Đúng 7h, đồng hồ báo thức kêu lên rất là inh tai. Lưu Chí Hoành bị tiếng kêu đó mà khó chịu mở mắt, cầm chiếc đồng hồ ném vào tường vỡ toang. [ =)) R.I.P]

Lưu Chí Hoành uể oái ngồi dậy, ngáp ngắn ngáp dài vài cái. Cậu mắt nhắm mắt mở cúi người nhòm xuống giường của Thiên Tỷ. Chỉ thấy chăn gối gọn gàng, người thì đã không thấy tăm hơi.

"Đã đi rồi sao?"

Lưu Chí Hoành vẫn không biết bản thân đã trễ học, vẫn thản nhiên mà ngồi trên giường một lúc lâu mới từ từ đi xuống vào phòng WC vệ sinh cá nhân.

Khi Chí Hoành ra khỏi phòng, cậu thấy hành lang vắng tanh không một bóng người. Cậu cảm thấy vô cùng kỳ quái,  lẩm bẩm:

- Quái lạ, mọi người đi từ sớm hết cả sao? Hôm nay ngày gì à?

Rồi cậu ôm đống thắc mắc đó đi xuống cầu thang, gặp bác giữ cổng đang đi hướng ngược lại. Cậu cúi đầu lễ phép, cười tươi nói:

- Chào bác, buổi sáng vui vẻ ạ!

Bác ấy thấy cậu, bộ dáng vô cùng ngạc nhiên. Ông nhìn đồng hồ rồi nhìn lại Chí Hoành, ngạc nhiên hỏi:

- Hoành Hoành, sao cháu còn ở đây? Cháu không đi học à?

- Cháu đang chuẩn bị đi đây ạ! - Cậu cười nói - À mà..hôm nay là ngày gì sao ạ?

- Ngày gì cơ? - khó hiểu nhìn Chí Hoành.

- Cháu thấy hành lang không một bóng người. Hình như mọi người đi từ sớm rồi phải không ạ? Bình thường cháu thấy giờ này vẫn còn đông và náo nhiệt cơ mà! - Chí Hoành ngây ngô giải thích.

Bác giữ cổng tiến đến sờ trán Chí Hoành xem thử có sốt hay chập mạch ở đâu không. Chí Hoành nhăn mặt khó hiểu, đẩy tay bác ấy ra nói:

- Bác a~ cháu không có sốt?! Bác làm sao vậy??

- Hoành Hoành à, cháu có sao không vậy? Đã gần 8h rồi đó, hơn giờ vào lớp gần một tiếng rồi mà cháu còn muốn đông đủ náo nhiệt?

Lưu Chí Hoành hai mắt mở to, miệng bắt đầu lắp bắp không thành câu, gương mặt dần dần trở nên tái mét:

- Cái..Cái gì ạ?? Bác..bác nói mấy giờ rồi ạ?

- Gần 8h rồi! Ơ này..Hoành Hoành..cẩn thận..Hoành Hoành..

Lưu Chí Hoành không còn nghe hay chú ý đến nữa, cậu chạy nhanh xuống cầu thang, lao nhanh ra cổng rồi chạy hối hả như một kẻ điên.

"Dịch Dương Thiên Tỷ, lão tử nhất định sẽ chôn sống, phanh thây, hỏa thiêu tên hỗn đản nhà anh"

Trên đường đi cậu không đếm nổi số người cậu va phải là bao nhiêu, cũng không đếm nổi số người bị cậu va rồi chửi cậu như thế nào, trong đầu cậu chỉ có biết chạy, chạy và chạy.

Cổng trường đã đóng từ lâu, sân trường cũng vắng tanh không một bóng. Thứ cậu nhìn thấy được chính là các đầu người mờ nhạt đang ngồi trong lớp học trên các dãy hành lang các tầng học.

Cậu đi qua qua lại lại trước cổng trường, thỉnh thoảng ngước nhìn vào trong.

- Dịch Dương Thiên Tỷ, tôi rủa tên hỗn đản nhà anh!

Cậu nghiến răng ken két, đi vòng ra phía sau, chuẩn bị thực hiện một phi vụ mà chưa từng làm trong đời: trèo tường vào trong.

Cậu ngó nghiêng xunh quanh rồi vứt cặp sang bên kia tường. Cậu khó khăn đứng lên mép tường, ngóc đầu nhòm vào trong. Không có người. Rồi cậu từ từ giơ một chân đặt lên thành bệ, nghiêng người 179,99...° để tìm điểm tựa đặt chân. Điểm tựa chưa tìm ra thì đã nghe thấy thanh âm quen thuộc gọi tên cậu:

- Lưu Chí Hoành!

-------------------------****---------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro