Chap 13: Cảm ơn cậu, Lưu Chí Hoành!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối, Vương Nguyên hí ha hí hửng kéo theo Tuấn Khải qua phòng của Thiên Tỷ. Gõ cửa một hồi cửa phòng mới mở ra, mà người mở cửa lại là Chí Hoành.

Vương Nguyên chính là không biết Chí Hoành cùng phòng với Thiên Tỷ, nên cậu vô cùng ngạc nhiên mà nhìn Chí Hoành như sinh vật lạ. Vương Nguyên ngây ngốc hỏi:

- Sao cậu...lại ở phòng của..Thiên Thiên??

Rồi chưa để Chí Hoành trả lời, cậu "a" lên một tiếng, vẻ như am hiểu, gương mặt vô cùng thích thú mà nói với Chí Hoành:

- Aiya, lão tử hiểu rồi! Không ngờ hai người lại nhanh như vậy a~~

Đương nhiên là Chí Hoành hiểu câu nói của Vương Nguyên là có ý gì, cậu hai má hơi phiếm hồng, nhưng sau đó, với gương mặt rất chi là bình thường [ =)) nôm na là mặt tỉnh],  cậu quay sang nói với Tuấn Khải đang đứng cạnh Vương Nguyên:

- Khải ca, anh không "dạy dỗ" cậu ấy ăn nói cẩn thận sao?

Câu nói của Chí Hoành ngay lập tức liền có tác dụng. Vương Nguyên hai má đỏ bừng, nghiến răng trừng mắt với Chí Hoành. Tuấn Khải thì chỉ mỉm cười, nhìn sang người bên cạnh, xoa đầu cậu ôn nhu, hàm ý bảo "Ngoan, đừng nháo nữa!".

Vương Nguyên không thèm để ý đến Chí Hoành nữa, cậu đẩy Chí Hoành sang một bên, trực tiếp kéo Vương Tuấn Khải vào trong phòng.

Thiên Tỷ nằm trên giường, hai tai đeo headphone, trên tay cầm quyển sách đang đọc dở để ngang trên bụng. Anh chính là đang ngủ.

Vương Nguyên nảy sinh ý định muốn chọc Thiên Tỷ, cậu chuẩn bị rón rén đến bên chỗ Thiên Tỷ thì tay đã bị Vương Tuấn Khải nắm lại, kéo về phía mình. Anh nhìn cậu nói nhỏ:

- Đã bảo em đừng nháo nữa!

Vương Nguyên bĩu môi khó chịu. Vương Tuấn Khải không nể nang đang có mặt Chí Hoành mà cúi xuống, dí sát mặt vào Vương Nguyên, cười gian xảo:

- Em mà còn nháo nữa là đừng trách vì sao anh không nhắc nhở em!

Vương Nguyên vừa tức vừa đỏ mặt xấu hổ đẩy Tuấn Khải ra. Lưu Chí Hoành nhìn hai người, ánh mắt vô cùng xem thường.

Chí Hoành ngồi xuống ghế, cậu hất mặt nói với Vương Nguyên:

- Sao? Qua đây có chuyện gì ? Đừng nói với tớ là...qua đây khoe tình cảm nồng thắm của cậu và Khải ca chứ?

Vừa nói vừa liếc mắt sang nhìn Thiên Tỷ.

Vương Nguyên gừm mắt nhìn cậu rồi hếch giọng:

- Lão tử đây không rảnh tới mức đó! Qua đây rủ Thiên Thiên xong qua rủ cậu, cùng xuống ăn cơm! Vừa may cậu lại cùng phòng với Thiên Thiên nên khỏe, đỡ tốn công tốn sức qua lại nhiều phòng!

Nói xong còn làm mặt quỷ với Chí Hoành.

Chí Hoành nhìn thấy nhưng giả bộ làm lơ, hất hất sang Thiên Tỷ, cậu nói:

- Anh ta ngủ rồi..cậu không thấy à?

- Đương nhiên là thấy a - Vương Nguyên khó chịu trả lời.

- Vậy đi ăn như thế nào? - Chí Hoành tiếp tục hỏi vặn vẹo.

- Này Lưu Chí Hoành, rốt cuộc cậu có muốn đi ăn với lão tử hay không? Thiên Thiên ngủ hay thức, đi hay không đi thì liên quan gì đến cậu? Có đi hay không thì bảo? - Vương Nguyên chính thức phát cáu, quắc mắt nhìn Lưu Chí Hoành.

Chí Hoành không những không sợ, mặt rất ngây thơ mà buông ra 1 câu:

- Đi với cậu và Khải ca, khác nào tự nhận bản thân mình là bóng đèn?

Vương Nguyên lập tức câm nín, oán hận không thể nhào vào phanh thây xẻ thịt Chí Hoành. Cậu mếu máo quay sang tố lại với Vương Tuấn Khải:

- Tiểu Khải, anh xem, Chí Hoành chính là đang bắt nạt em! Anh mau đòi lại công lý cho em! Hức hức...

Chí Hoành khinh bỉ nhìn Vương Nguyên, lại nói ra một câu khinh thường:

- Vương Nhị Nguyên nhà cậu, từ khi nào đã trở nên vô sỉ như vậy?

Vương Tuấn Khải mỉm cười nhìn Vương Nguyên, anh nhẹ nhàng nói:

- Được rồi, mai mốt anh sẽ đòi lại vốn lẫn lời cho em! Chí Hoành không muốn đi thì anh và em mau đi ăn! Nào, ngoan!

- Vâng ạ! - Vương Nguyên cười híp mắt, quay sang lè lưỡi với Chí Hoành - xem Khải ca xử lý cậu như thế nào, cứ chờ đi, hắc hắc.. dám đắc tội với tớ hả?!!

Nói rồi kéo Vương Tuấn Khải đi thẳng ra cửa, còn khuyến mãi thêm cái đóng cửa "Rầm".

Chí Hoành chỉ cười khổ rồi nhìn sang Thiên Tỷ, nhẹ giọng nói:

- Họ đi rồi, không cần giả vờ nữa! Tôi biết anh đã thức từ lâu!

Dứt lời, Thiên Tỷ liền mở mắt. Anh không nhìn Chí Hoành, giọng nhẹ bẫng hỏi cậu:

- Từ lúc nào?

- Lúc Vương Nguyên bước vào phòng! - Chí Hoành nhìn Thiên Tỷ trả lời.

- Làm sao cậu nhận ra? - Vẫn không nhìn Chí Hoành, giống như đang vu vơ nói một mình.

- Tôi nhìn anh! - Chí Hoành nghiêng đầu nói, cười nhẹ.

Thiên Tỷ im lặng không nói gì, định nhắm mắt lại ngủ thì lại nghe Chí Hoành nói tiếp:

- Sao anh không đi ăn cùng họ?

- Chả phải như cậu nói sao? Đi cùng họ chả phải tự nhận bản thân là bóng đèn? - Thiên Tỷ nhàn nhạt trả lời, mắt đã nhắm lại.

Chí Hoành không nói gì nữa, quay về phía bàn học của mình, lấy tập ra làm Toán. Căn phòng chìm vào một khoảng im lặng. Một lát sau thì nghe thấy tiếng nói của Thiên Tỷ:

- Lưu Chí Hoành..

- Ưm?

- Cảm ơn cậu!

- Vì cái gì? - Chí Hoành ngạc nhiên, quay đầu hướng về phía Thiên Tỷ mà nói.

- Vì đã không đi! - Thiên Tỷ hai mắt vẫn không mở, chỉ có môi là cử động - Cảm ơn vì đã ở lại đây..với tôi!

- Haha..anh..anh nói gì vậy? Tôi..tôi cũng không muốn..làm bóng đèn thôi..Haha..tôi có làm gì đâu mà cảm ơn tôi chứ! - Bị Thiên Tỷ đoán trúng tâm ý của mình, Lưu Chí Hoành đỏ mặt cười xấu hổ, ngại đến nổi không dám nhìn Thiên Tỷ, giả vờ câm cúi vào làm bài tập.

Thiên Tỷ tuy nhắm mắt nhưng vẫn có thể tưởng tượng được khuôn mặt xấu hổ e dè của Lưu Chí Hoành, không nhịn được mà nở nụ cười tuyệt mỹ vô cùng.

" Cảm ơn cậu, Lưu Chí Hoành!"

---------------------------****----------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro