Chap 12: Bạn cùng phòng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Tỷ sửng sốt nhìn Chí Hoành. Ánh mắt cậu tràn đầy sự thương xót nhìn anh.

- Cậu..

Thiên Tỷ nhất thời bị Chí Hoành làm cho cứng đờ không biết nói gì. Chí Hoành vội quay mặt, tay gạt nước mắt, giọng cậu lạc đi:

- Tôi..xin lỗi! Đã dọa anh sợ rồi!

Rồi cậu quay đầu lại, nhìn anh gắng nở nụ cười:

- Chúng ta..đi tiếp chứ?

Rồi cậu không để anh trả lời, nhanh chóng đi trước. Thiên Tỷ đứng nhìn Chí Hoành hồi lâu rồi mới bước đi đến bắt kịp cậu. Hai người lại tiêu sái đi ngang hành với nhau. Vẫn là hành lang tĩnh mịch. Vẫn là im lặng. Vẫn là tâm tư kìm nén.

- Cậu ở phòng số mấy?

- Anh ở phòng số mấy?

Chí Hoành và Thiên Tỷ cùng nhau lên tiếng. Trong bụng cả hai vốn định làm cho bầu không khí trở nên dễ chịu hơn một chút. Chí Hoành gãi đầu, bối rối cười:

- Tôi..ở phòng 302! Còn anh?

Thiên Tỷ giật mình đứng lại, tưởng mình nghe lầm, nghiêng đầu hỏi lại Chí Hoành:

- Cậu nói..phòng nào cơ?

- Phòng 302! - Chí Hoành cũng đứng lại, ngơ ngác trả lời Thiên Tỷ.

- Cái..cái gì? - Thiên Tỷ kêu lên.

- Anh sao vậy ? Phòng đó bị làm sao à? - Chí Hoành thấy biểu tình của Thiên Tỷ, nghi ngờ hỏi lại.

- Đó là phòng của tôi! - Thiên Tỷ nhíu mày trả lời Chí Hoành.

- H-Hả?!! - Chí Hoành nghe Thiên Tỷ trả lời, hai mắt tự động mở to, miệng há hốc nhìn người trước mặt.

" Ông trời ơi, cái này gọi đạo lý ? Sao ông hết lần này đến lần khác luôn luôn sắp xếp cho tôi cạnh anh ta vậy? Đã nạt anh ta, còn rơi lệ chuyện của anh ta, giờ lại còn chung phòng với anh ta?! Trời ơi, Lưu Chí Hoành tôi đã đắc tội với ông"

Chí Hoành trong bụng không ngừng than trời, gương mặt vô cùng thống khổ. Thiên Tỷ nhìn Chí Hoành, lát sau mới lên tiếng, giọng nói vô cùng bình thường:

- Hóa ra cậu chính là người chung phòng với tôi! Không ngại chứ?

- Ha ha! - Chí Hoành cười nhạt nhẽo - Đương nhiên không rồi! Chung phòng với Thiên ca đây quả thật là diễm phúc lớn!!

Câu cuối Chí Hoành đè nén hết mức mới không tự vả cho mình vài cái. Quá sức giả dối đi!

- Tốt! Vậy từ giờ..phải chiếu cố nhiều rồi!

Thiên Tỷ nói xong liền đi qua người Chí Hoành, khóe môi đột nhiên cong lên hình vòng cung.

Chí Hoành ngửa cổ lên nhìn trần nhà, ánh mắt vô cùng ai oán. Tiêu rồi! Cuộc sống cấp 3 của cậu bắt đầu đã cảm thấy mờ mịt ngay trước mắt rồi. [ =))]

Phòng 302...

Thiên Tỷ mở khóa cửa, đẩy cửa bước vào trước. Người phía sau dường như không có ý định bước vào, chỉ ló đầu vào ngó ngàng xung quanh. Thiên Tỷ cao giọng nói:

- Không muốn vào?

Chí Hoành bị giọng Thiên Tỷ dọa cho cả người phát run mới từ từ đặt chân bước vào phòng. Thiên Tỷ cảm thấy có chút buồn cười. Vừa nãy hùng hùng hổ hổ nạt anh, còn tức giận trừng mắt nhìn anh vì không đối mặt với tình cảm của bản thân, thế mà giờ anh mới cao giọng một chút lập tức run sợ. Khí phách lúc nãy anh tự hỏi bị cậu vứt xó nào rồi??

- Sao tối như vậy? - Chí Hoành có chút sợ hãi hỏi. Cậu chính là sợ bóng tối a.

Thiên Tỷ với tay bật công tắc ở sau cửa. Cả phòng sáng sủa hẳn lên. Thiên Tỷ hất mặt:

- Vào đi! Từ giờ giường cậu ở đây! Bàn học của cậu bên này!

Vừa nói anh vừa chỉ tay lên cái giường phía trên giường ngủ của anh (giường tầng), rồi lại chỉ về phía góc trái của căn phòng.

- Có gì thắc mắc không?

Anh hỏi lại khi thấy Chí Hoành im lặng không trả lời anh. Chí Hoành giật mình, "a" một tiếng rồi lắc đầu. Cậu chính là đang suy nghĩ.

" Không ngờ một mình một phòng phòng vẫn ngăn nắp sạch sẽ như vậy! Không với phòng mình.. Thật ngưỡng mộ!"

Thiên Tỷ nhẹ gật đầu, lấy quần áo từ trong tủ ra, đi thẳng vào phòng tắm.

Chí Hoành đợi Thiên Tỷ đi vào trong phòng tắm mới dám ngước đầu lên nhìn xung quanh căn phòng. Phòng rất đơn giản, màu sắc rất hài hòa tạo cho Chí Hoành cảm giác rất dễ chịu. Nhưng không hiểu sao cậu lại có cảm giác người ở căn phòng này rất cô độc.

Chí Hoành sắp xếp quần áo vào tủ, lướt sơ qua quần áo của anh. Quần áo màu chủ đạo đa số là màu đen và xám, họa tiết rất đơn giản, nhiều nhất là thun trơn ngắn tay. Cậu xếp đồ cẩn thận vào ngăn tủ, tránh xâm phạm lấn sang chỗ của anh. Thiên Tỷ vừa bước ra từ phòng tắm thì Chí Hoành cũng xếp vừa xong đồ đạc của mình.

Hình tượng Thiên Tỷ bây giờ chính là mê hoặc lòng người. Anh mặc chiếc áo thun trắng in chữ đen "Smile", quần lửng ôm đến đầu gối. Chiếc áo trắng làm nổi bật làn da hơi ngăm của anh. Tóc còn dính nước nhỏ từ tai xuống sau gáy. Một tay cầm khăn tắm đang lau khô đầu.

Chí Hoành nhìn anh không chớp mắt. Thiên Tỷ nhếch môi, cúi xuống phả hơi thở nóng ấm của mình vào tai cậu:

- Nhìn-đủ-chưa?!

Lập tức hai má Chí Hoành phiếm hồng, hai tai thì bắt đầu đỏ rực lên, cậu ngại ngùng đấy anh ra, lắp bắp nói:

- Anh..Anh nói chuyện...không cần gần thế!! Tôi..tôi muốn đi WC!

Nói xong vội vọt lẹ vào phòng tắm đóng cửa cái "Rầm", bỏ mặc Thiên Tỷ ở ngoài nở nụ cười đầy thích thú.

Chí Hoành à, coi ra cuộc sống nội trú ở trường cấp 3 của cậu tiêu rồi!!!

-----------------------****--------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro