Chap 11: Là vì tôi biết, em ấy sẽ không bao giờ thích tôi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Chí Hoành khó nhọc vác mớ hành lý vừa nặng vừa nhiều lên cầu thang. Mồ hôi cậu chảy ròng ròng trên trán, vừa đi vừa lẩm bẩm:

- Trường thì cao mà không có nổi một cái thang máy..Hừ, đây chính là kiểu thúc ép bóc lột mồ hôi học sinh! [au: con à :))) hay tại con yếu đuối mảnh mai chờ "ai kia" giúp con hả :v]

Đột nhiên có người vượt lên đi trước cậu, còn giúp cậu đỡ 1 phần hành lý. Cậu thấy đỡ nặng vô cùng, chuẩn bị dùng ánh mắt cảm kích phóng về phía người kia thì nhanh chóng mồm há hốc, người bất giác run lên.

"Mẹ ơi, .. lộn không vậy? .... Thiên Tỷ đó! Hức, ông trời ơi, tôi anh ta còn không kịp..ông còn cho anh ta giúp tôi! Cái này gọi luân " [ =)))]

Thấy người kia cứ đứng im mồm chữ O mắt chữ A nhìn mình, Thiên Tỷ có chút mất kiên nhẫn. Anh cao giọng:

- Còn không mau đi?

Chí Hoành giật mình, hai chân run run đi không vững, cậu cố gắng nở nụ cười tươi, lắp bắp nói:

- Thiên..Thiên ca..tôi..tôi tự làm được rồi! Không phiền..anh giúp đâu! Đưa..hành lý cho tôi đi!

Thiên Tỷ nhìn bộ dạng phát run của Lưu Chí Hoành, càng nhìn càng cảm thấy buồn cười. Anh quay lưng bước đi, nhếch môi nói:

- Tôi không có ý định giúp cậu..Là Vương Nguyên nhờ tôi giúp cậu! Em ấy sợ cậu mới vào trường lạ chỗ nên nhờ tôi đưa cậu lên phòng!! Mà đúng thật, đi nãy giờ hơn 10' mà chưa hết cầu thang thứ nhất! Cậu quả thật "nhanh nhẹn" quá đi!

Thiên Tỷ nhấn mạnh hai từ "nhanh nhẹn" làm Lưu Chí Hoành nóng mặt. Cậu bất chấp sợ anh ta đến phát run nhưng vẫn vượt lên đứng trước mặt Thiên Tỷ, giựt hành lý từ tay anh, cậu xù lông nói:

- Ai cần anh giúp chứ ! Lão tử tôi đây chính là không thèm! Xì, tôi đây có thể tự đi được!

Thiên Tỷ rốt cuộc cũng phải bật cười trước bộ dạng xù lông đáng yêu của Chí Hoành. Nụ cười tuy chỉ là cười nhẹ nhưng cũng thấp thoáng hai cái đồng điếu làm cho Chí Hoành đột nhiên ngây người. Thiên Tỷ vội thu lại nụ cười, lấy lại hành lý từ tay Chí Hoành, anh quay lưng bước đi, hắng giọng nói:

- Dù gì cũng là Vương Nguyên đề nghị, tôi không giúp cậu nếu để em ấy biết thì không hay!

Chí Hoành định nói lại thì đã không thấy người đâu nữa. Cậu đành vác mớ hành lý còn lại chạy theo đi song song với anh. Điện thoại Thiên Tỷ chợt reo. Màn hình hiện lên số của Vương Tuấn Khải.

- Alo? - Thiên Tỷ bắt máy.

- Thiên ca! - Bên kia lại là giọng của Vương Nguyên.

Thiên Tỷ đứng lại, nhìn vào màn hình. Rõ ràng là số của Vương Tuấn Khải, sao lại là giọng Vương Nguyên ?

- Nguyên Nguyên? - Anh hỏi lại - Sao em...lại lấy số di động Tiểu Khải gọi cho anh ? Di động em đâu?

" Cầu xin em đừng nói với anh hai người đã bình thường đi! Cầu xin em!"

- A..là di động em làm rơi, Tiểu Khải cho em mượn để gọi cho anh! - Đầu dây kia trả lời.

Thiên Tỷ tay siết lại điện thoại, anh cố nén giọng trả lời:

- Thế à ? Em và...Tiểu Khải đã bình thường rồi sao ? Đã không sao rồi phải không?

- Vâng! Em muốn nói là anh đừng lo cho em nữa..em không..Ê ê Tiểu Khải..em chưa nói xong - đầu dây bên kia đang hí hửng trả lời đột nhiên trở nên náo loạn bởi tiếng hét [au: =))) amen] 

Lát sau là giọng nói của Vương Tuấn Khải:

- Vậy nhé Thiên Tỷ! Gặp cậu sau!

[au: giữ vợ khiếp :3]

Rồi sau đó là tiếng "tút tút" vang lên khô khốc bên tai Thiên Tỷ. Anh cố gắng giữ giọng nói lẫn gương mặt bình thường, quay sang nói với Lưu Chí Hoành đứng cạnh mình nãy giờ:

- Đi tiếp thôi!

Chí Hoành nhìn mặt Thiên Tỷ, dù cố tỏ ra bình thường nhưng trong ánh mắt anh vẫn ánh lên vẻ bi thương lẫn thất vọng vô cùng.

Cậu lại đi song song với anh. Cả hai đều im lặng không nói gì. Trên hành lang tĩnh mịch chỉ nghe thấy mỗi tiếng giày vang "cộp cộp".

Lát sau, Chí Hoành quay sang nói với anh:

- Tôi biết..anh chính là thích Vương Nguyên!

Bước chân Thiên Tỷ chững lại vài giây rồi vẫn tiếp tục bước. 

Chí Hoành lại nói tiếp:

- Tôi cũng biết..Vương Nguyên để ý đến Khải ca. Anh cũng biết điều đó, phải không?

Vẫn im lặng, vẫn bước đi. Chí Hoành lại tiếp tục nói:

- Anh thật ra..không muốn họ hòa nhau..anh muốn họ càng có mâu thuẫn anh càng có cơ hội bên cạnh Vương Nguyên!

Lời nói của Chí Hoành giống như tiếng lòng của Thiên Tỷ.

" Đúng! tôi không muốn họ bên nhau, không muốn họ hòa nhau, không muốn Vương Nguyên chỉ để ý đến Vương Tuấn Khải, không muốn em ấy chuyện mới đến bên cạnh tôi"

Thiên Tỷ siết nhẹ tay, vẫn không nói gì. Chí Hoành chắn ngang đường đi của Thiên Tỷ, gương mặt giận dữ nói:

- Quả thật là như vậy? Sao anh không nói với Vương Nguyên? Anh thích cậu ấy sao không nói cho cậu ấy, không cho mình cơ hội cạnh tranh với Khải ca?

Thiên Tỷ nhìn Chí Hoành, ánh nhìn thất vọng cố kiềm nén. Anh hạ giọng:

- Tránh ra! Không phải việc của cậu!

" ràng không phải chuyện của cậu, sao cậu phải bận tâm?"

Thiên Tỷ đẩy Chí Hoành sang một bên, tiếp tục bước đi. Hành động lẫn thái độ của Thiên Tỷ làm Chí Hoành thêm bực mình, cậu nắm lấy cổ tay anh, nói:

- Anh..anh không nói với cậu ấy chính là anh không cho mình cơ hội. Là chính anh tự tước đi cơ hội của mình. Tại sao?

- Là vì tôi biết, em ấy sẽ không bao giờ thích tôi!

Thiên Tỷ cuối cùng cũng trả lời, giọng nói vô cùng chua xót. Anh tự cười bản thân mình. Tâm tư của anh, ngay cả một kẻ ngoài cuộc mới gặp nhau cũng  nhận ra. Vậy mà Vương Nguyên, bên cạnh anh cũng hơn 1 năm lại không nhận ra! Thật hài hước! Đôi khi ngẫm lại thấy cuộc đời này thật lắm bất công. Nhưng anh trách ai ? Chỉ trách anh, ngay từ đầu khi dấn thân vào mối tình này, sẽ biết không có kết quả nhưng vẫn lao vào như con thiêu thân mù quáng không có điểm dừng. Đã biết em ấy sẽ không bao giờ quay lại nhìn anh, nhưng sao vẫn phải hi vọng trong đau đớn như vậy?

Chí Hoành nghe Thiên Tỷ trả lời, vội buông tay anh, thở dài. Cậu nói:

- Vốn dĩ không phải chuyện của tôi..nhưng tôi thấy..anh quả thật..quá đáng thương! Thích một người không thích mình, càng biết không có cơ hội nhưng vẫn bên cạnh chăm sóc cậu ấy. Anh..chính là quá đáng thương!

- Cậu không hiểu được đâu! Thích một người cậu không hiểu nó hạnh phúc tuyệt vời như thế nào đâu! Sao tôi không biết tôi đáng thương chứ ? Tôi biết. Tôi càng biết rằng dù cho thế nào tôi vĩnh viễn sẽ không bao giờ chen được chân vào giữa hai người họ. Nếu như vậy thì hãy để tôi thầm lặng bảo vệ em ấy, quan tâm em ấy, yêu thương em ấy. Như vậy chí ít tôi cũng thấy an ủi phần nào! - Thiên Tỷ nhìn thẳng Chí Hoành, nói ra hết những tâm tư chất chứa trong lòng anh bấy lâu nay.

Chí Hoành cúi mặt, tay vò vò gấu áo mình. Cậu ngước lên nhìn anh, hai mắt đã ngập nước:

- Thiên Tỷ, anh chính là quá đa tình..đa tình đến tội nghiệp!

-------------------------****------------------------------

mấy tình yêu vote+cmt cho ta biết a ==" chứ cứ đọc mà không nói gì làm ta không biết mình viết hay hay dở để cố gắng. Nhớ cmt+vote nhe :* ❤

cảm ơn và yêu mấy tình yêu nhìu ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro