Chap 10: Hiểu lầm chồng chất hiểu lầm (P2-End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nguyên cố ý mở cửa tạo tiếng động thật lớn để hi vọng Vương Tuấn Khải sẽ chú ý. Vương Tuấn Khải đang ngồi trên bàn học của mình đọc sách, biết Vương Nguyên đã về cũng không ngoái đầu lại nhìn.

Vương Nguyên nuốt khan, mở miệng nói:

- Tiểu Khải, anh..về đã lâu chưa?!

- Cũng mới! - Vương Tuấn Khải vẫn không quay lại nhìn cậu, hờ hững trả lời.

Vương Nguyên siết chặt tay, lại hỏi:

- Nghe Thiên Thiên nói..hôm nay anh có việc bận, nhờ anh ấy đưa em về? Có việc..gì vậy ?

Tuấn Khải hơi sững người, quay đầu hỏi:

- Việc bận..?!

- Anh..không có việc bận sao ?! - Vương Nguyên ngạc nhiên nhìn anh, hỏi lại.

- Việc gì? - Anh lạnh lùng hỏi.

- Không có sao? Nhưng Thiên Thiên nói..để em gọi hỏi lại anh ấy xem sao!! Rõ ràng là..ơ..

"Phịch"

Vương Nguyên bị Vương Tuấn Khải kéo ngã xuống sàn, điện thoại cầm trên tay cũng rơi xuống,cách hai người một đoạn xa.

Vương Tuấn Khải hai tay chống xuống sàn, người đè lên Vương Nguyên. Anh nhìn Vương Nguyên, cái nhìn vừa lạnh lùng nhưng cũng vừa đau lòng.

- Em..đang thử lòng kiên nhẫn của anh phải không?

Anh cười khổ nói. Vương Nguyên bị Tuấn Khải kéo bất ngờ, hai mắt mở to nhìn anh không chớp. Bây giờ lại nghe anh nói như vậy, cậu lại càng không hiểu. Gương mặt cậu dần dần trở nên đỏ bừng. Vương Tuấn Khải đang rất gần cậu, nghe cả tiếng anh thở phả vào mặt.

- Anh..Tiểu Khải, em..em..không có ! Anh nói..gì vậy?

- Còn nói không?

Vương Tuấn Khải đưa mặt lại gần hơn, gần đến nổi hai chóp mũi chạm vào nhau. Vương Nguyên mặt giờ như trái cà chua chín, cậu vội quay mặt né tránh. Cậu nuốt nước bọt, khàn giọng hỏi lại:

- Tiểu Khải, anh..anh nặng quá! Em..Em thấy..ưm ưm..

Vương Nguyên chưa nói hết câu, cả gương mặt bị Tiểu Khải quay lại rồi nhanh chóng áp môi cậu lên môi anh, nuốt hết lời nói đẩy vào trong. Vương Nguyên chính thức mở to mắt, gương mặt như bị luộc chín nóng dần lên, cả người cứng đờ. Môi cậu bị Vương Tuấn Khải dây dưa mút cắn. Cậu rên "a" một tiếng liền bị lưỡi Tuấn Khải đi vào trong, quấn lấy chiếc lưỡi của cậu. Đến khi hết dưỡng khí thì Vương Nguyên mới đẩy Vương Tuấn Khải ra, thở hổn hển. Cậu ngồi dậy lui người tới cánh cửa, hai mắt bàng hoàng nhìn người trước mặt.

- Tuấn Khải..anh..

Cậu vội che miệng, không thốt lên lời nào nữa. Vương Tuấn Khải quay mặt đi, chỉ nói vỏn vẹn hai từ:

- Xin lỗi!

Rồi anh nghe thấy tiếng khóc thút thít của Vương Nguyên.

Anh quay lại nhìn cậu, chỉ thấy cậu cúi đầu, rúc mặt vào hai đầu gối. Hai vai cậu run lên làm anh cảm thấy lòng mình đau xót. Anh mở miệng:

- Anh..xin lỗi!

Vương Nguyên ngước lên nhìn anh, hai mắt ngập nước, gương mặt xinh đẹp tèm nhem nước mắt. Cậu đứng lên đi đến đánh không ngừng vào ngực anh, vừa đánh vừa tức giận nói:

- Vương Tuấn Khải..anh là đồ khốn kiếp, đồ xấu xa, đồ Vương bát đản..Hức..hức..anh..rõ ràng là anh không để ý đến tôi..bây giờ lại còn..anh..anh..Hức.hức..

Cậu nhất thời xúc động tiếp tục đánh vào ngực anh. Vương Tuấn Khải bắt lấy tay Vương Nguyên, anh nhìn cậu tức giận. Dường như bây giờ anh cũng không kiềm chế được nữa. Anh quát lớn:

- Vương Nguyên..em nói xem..ai mới là người không để ý hả ? Ha..em nói nghe thật hay.. Sáng nay là em đến muộn, tôi chính là sợ em không kịp ăn sáng nên giờ giải lao liền đem bánh mỳ đến cho em..thế mà tôi thấy cái gì hả ? Em đang vui vẻ cười tươi ôm lấy Lưu Chí Hoành..còn nũng nịu với cậu ta ! Hừ, thật nực cười..tôi đây chính là quan tâm đến em..vậy mà bị em cho là phiền phức..là bám theo em..là loại người em chán ghét..Theo em người đáng nổi giận là tôi hay em hả ???

Vương Nguyên bị Vương Tuấn Khải quát, cậu vội rụt người lại như mèo nhỏ. Cậu mếu máo nói:

- Không phải như thế !

- Còn nói không phải..Hơn nữa, còn vui vẻ cười nói với Lưu Chí Hoành ở dưới cổng khu nội trú, còn ôm lấy tay Thiên Tỷ, còn được cậu ta xoa đầu,thì thầm yêu thương to nhỏ [au: con trai à =)) má thấy con ghen mù quáng rồi đó :))]..Con mẹ nó, em đây chính là muốn biến tôi thành trò cười phải không ??- Vương Tuấn Khải tiếp tục tuôn một tràng.

Vương Nguyên bị quát cũng chính thức nổi cáu, cậu hất tay anh ra, quát lớn:

- Anh nói ai muốn biến ai thành trò cười hả ? Anh rõ ràng là muốn nhìn thấy bộ dạng thảm thương tội nghiệp của tôi anh mới vừa lòng ? Anh nói như tôi là người có lỗi? Thế sáng nay ai nắm tay Lưu Chí Hoành hạnh phúc bước vào lớp hả ? Ai không thèm nhìn tôi lấy nửa cái hả ? Là ai hả ? Anh nói tôi chán ghét anh, xem anh phiền phức ? Thế bây giờ bộ dạng tôi vì ai mà thảm như thế này ? Vì ai mà tôi phải bận tâm mà không tập trung bài học hả ? Chính là vì anh, vì anh đấy! Anh không nghe tôi nói liền bỏ đi.. Con mẹ nó, tôi chính là tên ngốc, có điên mới đem thích anh !!

Vương Tuấn Khải sững người nhìn người trước mặt mình. Vương Nguyên..thích anh ư ? Chính là..thích anh đó. Vậy mà trước giờ anh cứ nghĩ chỉ có anh là đơn phương, là anh tự dấn thân vào cuộc tình mù quáng này. Không ngờ..Vương Nguyên..cũng có tình cảm với anh. Lòng Vương Tuấn Khải cảm thấy nhẹ nhõm thỏa mãn vô cùng.

Vương Nguyên thấy Vương Tuấn Khải nhìn cậu không nói gì, cảm thấy lòng đau thắt. Không trả lời nghĩa là không có tình cảm. Mà đã không có tình cảm thì níu kéo làm gì nữa đây.

" Vương Nguyên, chính mày tự vọng tưởng là anh ấy thích mày! Vương Nguyên, mày chínhđiên rồi! Có điên mới thích anh ta!"

Vương Nguyên đứng lên định rời đi. Nhưng tay mới chạm đến nắm cửa thì..cả người cứng đờ. Là ai kia đã đến ôm cậu từ phía sau.

Vương Tuấn Khải đặt cầm lên vai cậu, gắt gao ôm lấy cậu.

- Nguyên Nguyên...Nguyên tử...Tiểu Nguyên...Vương Nguyên...

Anh hồi hộp ôm chặt lấy cậu, không biết dùng tên gì để gọi cậu lúc này. Vương Nguyên đứng im tại chỗ, hai tai nóng lên, cậu nhẹ giọng:

- Tuấn Khải, mau buông em ra !

- Vương Nguyên..anh thích em ! Anh thích em !

Vương Tuấn Khải nói ra ba từ quan trọng, cả người Vương Nguyên run lên. Cậu quay lại nhìn anh, mắt lại long lanh nước, giọng run run:

- Tiểu Khải, anh..

Vương Tuấn Khải hôn nhanh lên đôi môi đỏ mọng của Vương Nguyên, anh ôm cậu vào lòng, ôn nhu nói:

- Đừng nói gì cả ! Hãy để anh ôm em ! Vương Nguyên, anh thích em, anh thích em, anh thích em, vạn vạn lần thích em.

Vương Nguyên xúc động ứa nước mắt. Cậu vòng tay ôm eo anh, vùi vào ngực anh. Cậu nhỏ giọng:

- Tiểu Khải, em thích anh!

-----------------------****------------------------------- 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro