Chap 9: Hiểu lầm chồng chất hiểu lầm (P1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường đi, ba người không nói với nhau câu nào. Không khí trở nên rất ngượng ngùng. Vương Nguyên nói với Thiên Tỷ, giọng lạc đi:

- Thiên Thiên, Khải ca sẽ hết giận em phải không? Những lời đó thực sự em..

- Anh hiểu rồi! Em đừng nghĩ nữa! Vương Tuấn Khải nếu còn không hết giận em, anh sẽ dạy cho hắn ta một bài học! - Thiên Tỷ ngắt lời, cười nhẹ với Vương Nguyên.

- Cảm ơn anh, Thiên Thiên! Có anh, thật tốt! - Vương Nguyên cười nói.

Thiên Tỷ nở nụ cười ôn nhu ấm áp, tay phải siết nhẹ lấy tay Vương Nguyên. Chí Hoành đi bên cạnh hai người, cảm thấy mình như người thừa thải. Cậu cười ái ngại với Vương Nguyên:

- Ờ..ờm..Nhị Nguyên, có..Thiên ca đưa cậu về thì..tớ đi trước nhé!

- Cậu có biết đường đến khu nội trú không? - Vương Nguyên hỏi.

Chí Hoành mới sực nhớ ra là mình không biết khu nội trú nằm chỗ nào, cậu gãi đầu, cười ngốc với Vương Nguyên. Vương Nguyên tách khỏi tay Thiên Tỷ, tiến đến nắm cổ tay Chí Hoành kéo đi. Chí Hoành để cho Vương Nguyên kéo mình đi, ngoái đầu nhìn Thiên Tỷ.

Trong cái ánh nắng trưa gay gắt, cả người Thiên Tỷ như bừng sáng. Anh nhìn hai người đi phía trước, nhìn tay Vương Nguyên nắm tay Chí Hoành, ánh mắt đột nhiên trở nên băng lãnh. Chí Hoành đột nhiên cả người phát run, không dám nhìn tiếp Thiên Tỷ.

Đến cổng khu nội trú, Chí Hoành được bác giữ cổng trao cho hành lý cùng với hướng chỉ dẫn lên phòng của mình. Chí Hoành quay sang nói với Vương Nguyên, né tránh ánh nhìn băng lãnh của người nọ, cậu cười nói:

- Tớ đi lên phòng của mình đây a~ cậu đi với..- Chí Hoành đột nhiên nuốt nước bọt-..với Thiên ca về phòng cẩn thận. Gặp cậu sau!

Nói xong không đợi Vương Nguyên trả lời, cậu xách hành lý vọt thẳng. Thiên Tỷ nhìn bộ dáng của cậu, đột nhiên cảm thấy buồn cười.

" Sợ mình đến vậy?"

Vương Nguyên quay sang nói với Thiên Tỷ:

- Thiên Thiên, anh đưa Chí Hoành về phòng giúp em!

- Còn em? - Thiên Tỷ nhíu mi hỏi lại.

- Em tự về được! Chí Hoành mới đến chắc còn lạ chỗ, chưa nắm hẵn đường đi, anh dẫn cậu ấy đi đi! - Vương Nguyên cười gượng.

- Nhưng..Nguyên Nguyên..

Chưa để Thiên Tỷ nói hết câu, Vương Nguyên đã dùng đôi mắt ngập nước của cậu nhìn anh, gọi tên anh nài nỉ:

- Thiên Thiên!

Thiên Tỷ đành nhượng bộ, anh nói:

- Được rồi! Về phòng nếu thấy Tuấn Khải chưa về thì điện thoại cho anh.

- Vâng! - Vương Nguyên cố gắng nở nụ cười.

Thiên Thiên tiến đến xoa đầu Vương Nguyên, cúi xuống bên tai cậu thì thầm:

- Nguyên Nguyên đừng khóc, có anh!

Rồi anh xoay lưng bước đi. Vương Nguyên cố gắng không cho nước mắt chảy ra, không cho mình yếu đuối. Cậu quay đầu nhìn Thiên Tỷ, lẩm bẩm:

- Giá như..anh là Tiểu Khải!

Rồi cậu cũng quay lưng bỏ đi. Toàn bộ hành động của cả ba đều thu vào tầm mắt của một người - Vương Tuấn Khải.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro