Chap 8: Là ai ăn giấm chua?! (P4-End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nguyên kinh hãi nhìn Tuấn Khải đứng ngay cửa lớp, ánh mắt anh lạnh như băng, khóe môi nhếch lên nụ cười nửa miệng:

- Hóa ra trong mắt em..tôi là người như vậy!! Thật xin lỗi đã luôn đeo bám làm phiền em trong thời gian qua. Từ nay tôi sẽ không làm phiền em nữa! Tạm biệt, Vương Nguyên!!

Lúc Vương Tuấn Khải quay lưng bỏ đi, Vương Nguyên cả người cứng nhắc, không biết nói như thế nào cho phải.

"Không, không, không được khóc, Vương Nguyên, không được khóc"

Nhưng nước mắt không tự chủ mà rơi xuống, càng lúc càng nhiều. Chí Hoành mặt xụ xuống, cậu vội vàng nói:

- Để..để tớ đi kiếm Khải ca giải thích...là do tớ!! Để tớ đi nói chuyện rõ với Khải ca.

Chí Hoành toan đi thì bàn tay Vương Nguyên nắm lấy cổ tay cậu. Vương Nguyên lí nhí nói:

- Thôi bỏ đi..Không phải lỗi của cậu đâu mà! Bỏ đi!

Bàn tay Vương Nguyên run lên, Chí Hoành cảm thấy chua xót. Đều do cậu ra cả. Chí Hoành ngồi xuống cạnh Vương Nguyên, xoa xoa lưng cậu:

- Nhị Nguyên, đừng khóc, không sao đâu! Từ từ sẽ ổn, anh ấy sẽ không giận nữa! Nghe lời tớ, nín đi!

Vương Nguyên không nói gì, chỉ cúi đầu không nói.

Suốt buổi học, Vương Nguyên chỉ cúi đầu nhưng đầu không thông được lời giảng. Chí Hoành thì liếc qua Vương Nguyên mà thở dài.

Giờ ra về...

Vương Nguyên cố gắng dọn sách vở thật chậm, thật lâu để chờ được nhìn thấy gương mặt quen thuộc, nụ cười ấm áp quen thuộc, cả giọng nói ôn nhu quen thuộc, nhìn cậu mà nói: "Nguyên Nguyên, anh đến rồi, mình cùng về thôi!"

Nhưng không, không có gì cả, chỉ có những nam sinh dần dần rời đi, thưa dần, thưa dần...

Cuối cùng chỉ còn cậu với Chí Hoành là hai người ở lại lớp cuối cùng. Chí Hoành ái ngại nhìn Vương Nguyên. Cậu biết Vương Nguyên đang đợi cái gì, nhưng gần nửa tiếng đồng hồ trôi qua rồi, người vẫn không thấy, còn nước mắt Vương Nguyên thì sắp rơi rồi.

Chí Hoành cắn môi, kéo nhẹ áo Vương Nguyên:

- Vương Nguyên, về thôi!! Đã gần đến 12h rồi.

- Cậu..cậu cứ về trước đi, tớ..tớ còn dọn chút đồ!! - Vương Nguyên cố nuốt nước mắt, khàn giọng nói, quơ tay lên cái bàn học vốn đã được cậu dọn sạch sẽ từ lúc trước.

Chí Hoành lắc đầu, nén tiếng thở dài. Chợt có giọng nói vang lên làm phá tan bầu không khí yên tĩnh.

- Nguyên Nguyên!

Là giọng nói của Thiên Tỷ.

Vương Nguyên ngước mắt lên nhìn Thiên Tỷ, không kìm được mà trào nước mắt. Vương Nguyên òa khóc lớn:

- Hức..hức...tại sao..lại là anh ??! Hức..hức..Tiểu Khải ghét em rồi sao?? Hức..hức..Tiểu Khải là đồ đáng ghét..hức hức..Tại sao..lại không đến??

Thiên Tỷ nhíu mi, nhẹ nhàng tiến đến ôm Vương Nguyên vào lòng, giọng nói lộ ra vẻ chua xót, pha chút đau lòng bi thương:

- Nguyên Nguyên, Tuấn Khải không đến đón em là vì có chuyện bận. Tiểu Khải nhờ ca đến đón em. Ngoan, đừng khóc.

Đương nhiên là Thiên Tỷ nói dối. Vương Tuấn Khải khi nghe tiếng chuông đã vội vàng xách cặp ra khỏi lớp, bỏ lơ tiếng gọi của Thiên Tỷ, cả của giáo viên.

Chí Hoành nãy giờ đứng yên bất động, hồi lâu mới mở miệng nói:

- Nhị Nguyên, đừng khóc! Cậu nghe rồi chứ, là Khải ca bận việc, chúng ta mau về!

Vương Nguyên sau khi khóc đã đời trong ngực Thiên Tỷ, tinh thần dịu đi một chút, cậu khó khăn đứng dậy. Chí Hoành định toan đỡ cậu thì một bàn tay khác đã nhanh hơn đỡ lấy Vương Nguyên. Thiên Tỷ ôn nhu ôm lấy bả vai Vương Nguyên, nhẹ nhàng nói:

- Nguyên Nguyên, để anh đưa em về khu nội trú!

Vương Nguyên không nói gì, chỉ nhẹ nhàng gật đầu. Chí Hoành nhận ra xảm xúc ngay trên mặt Thiên Tỷ. Dù vẫn còn chút đau xót, nhưng ánh mắt khi nhìn Vương Nguyên lại vô cùng ôn nhu, tựa như rất ấm áp.

" Ra để ý Nh Nguyên"

Chí Hoành cười nhẹ. Vương Nguyên Đại Bánh Trôi nhà cậu, thật có nhiều người để ý nga~

--------------------------***-----------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro