Chap 7: Là ai ăn giấm chua ?! (P3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bị Lưu Chí Hoành quát, Vương Nguyên cả người phát run, cậu lắp bắp, hai mắt ngấn nước:

- Lưu..Tiểu Hoành Thánh..cậu bắt nạt..tớ..hức..hức..

Vương Nguyên bắt đầu dùng chiêu trò, vờ khóc òa lên làm cho Chí Hoành bối rối. Chí Hoành vụng về không biết làm thế nào để dỗ Vương Nguyên. Cậu đành ôm Vương Nguyên, vỗ vỗ lưng như lúc bé, cậu nói:

- A..Nhị Nguyên ngoan..đừng khóc..tớ xin lỗi nga~~

Bị gọi là "Nhị", Vương Nguyên giận dữ đẩy Chí Hoành ra, bĩu môi:

- Hừ, có cậu mới nhị. Đồ Nhị Hoành !!

Các nam sinh trong lớp nãy giờ chứng kiến, không hiểu là có chuyện gì xảy ra với hai người, chỉ đơn giản cùng 1 suy nghĩ:

" Vương Nguyên lại tái phát bệnh"

Vương Tuấn Khải xuất hiện từ cửa lớp đúng lúc Vương Nguyên với gương mặt tươi rói vì nhận lại bạn thơ ấu mà ôm lấy Chí Hoành, dù không biết chuyện gì xảy ra nhưng khóe môi anh giật giật, gương mặt dần dần đen như đít nồi, xung quanh bắt đầu tỏa hàm khí đáng sợ.

"Mới quen biết nhau liền ôm lấy người ta?? Vương Nguyên, hóa ra em với ai em cũng dễ dãi như vậy!!"

Anh, gương mặt lạnh lùng vô cảm xúc quay lưng bước đi, tay nắm chặt lấy mẩu bánh mỳ đến nát bét.

Hạo Dân từ ngoài lớp bước vào, hướng đến Vương Nguyên mà nói:

- Vương Nguyên, cậu không đi với Khải ca sao ?

- Sao lại hỏi như vậy ? Mắc mớ gì tớ phải đi với anh ta ? Hơn nữa, anh ta đâu có ở đây! -Vương Nguyên còn đang giận vụ lúc nãy, trừng mắt trả lời.

- Ủa, tớ mới thấy Khải ca đi từ hướng lớp chúng ta đi ra mà !! Anh ấy không gặp cậu à ?! - Hạo Dân tròn mắt hỏi.

- Cậu nói cái gì ?! - Vương Nguyên buông Chí Hoành ra, hỏi lại.

- Hơn nữa, sao trông anh ấy có vẻ không được vui !! - Hạo Dân tiếp lời rồi trở về   chỗ ngồi.

Vương Nguyên mặt nghệch ra, không hiểu gì cả.

"Anh ta không vui cái ? sáng nay còn nắm tay Nhị Hoành, chả phải mặt rất vui vẻ sao ? Lại còn không thèn nhìn mình ?? Người không vui phải mình mới đúng. Hừ"

Rồi như nhớ ra chuyện quan trọng hơn, Vương Nguyên quay phắt sang Chí Hoành, cậu gườm gườm hỏi:

- Nhị Hoành, cậu quay sang đây cho tớ!

- A?

Chí Hoành vẫn tươi cười quay sang nhìn Vương Nguyên. Đột nhiên Vương Nguyên nắm lấy cổ Chí Hoành, ra sức lắc, giọng đay nghiến:

- Cậu khai mau cho tớ, cậu với tên mặt than kia có quan hệ gì ? Cậu không nói rõ ràng lão tử liền bóp chết cậu!!

- Vư..ư..ơng N..Ng..uyên..tớ..n..nói..kh..ông...đư..ược...m..mau..b..u..ông..t..ớ..r..r..ra..

Chí Hoành mặt mày tái mét đẩy đẩy Vương Nguyên ra. Vương Nguyên vừa buông tay Chí Hoành liền ho sặc sụa

- Cậu thật quá đáng a~~ quan hệ gì cơ chứ ?!! Anh ấy chỉ giúp tớ như đàn em thôi a. - Chí Hoành nhăn mặt phân bua.

- Có thật không ?? Cậu mà nói dối lão tử liền bóp chết cậu!! - Vương Nguyên giơ tay định bóp cổ Chí Hoành lần nữa.

- Tớ..tớ thề nga! Cậu đừng bóp tớ nữa, ngạt thở chết đi được !! - Chí Hoành vội vàng giơ hai tay phòng vệ.

- Hừ, coi như tớ bỏ qua cho cậu, xem như không có gì! Cậu mà dám tái phạm hay có ý đồ gì với anh ta, tớ liền cho cậu chết không toàn thây!! - Vương Nguyên trừng mắt rít lên 4 từ cuối cùng.

- Nhưng mà..Nhị Nguyên ?- Chí Hoành nói nhỏ.

- Có cậu mới Nhị !! Cái gì ? - Vương Nguyên quắc măt nhìn Chí Hoành.

- Có phải là cậu..có ý với Khải ca không ?- Chí Hoành đột nhiên nói,mặt vô cùng nham hiểm.

Vương Nguyên đột nhiên đỏ bừng mặt, cậu lắp bắp:

- Tớ..tớ..Làm gì..có..tớ..tớ..

- Tớ chỉ hỏi vậy thôi a~~ Sao mặt cậu đỏ bừng vậy?? - Chí Hoành trêu chọc- Hay là..thật sự cậu..

- Cậu còn nói nữa, Đại Nguyên ta sẽ cho cậu chết ngay tức khắc! - Vương Nguyên vừa xấu hổ vừa tức giận nói lớn- Tớ đây không thèm thích hay có ý với tên mặt than đó nha! Hừ, người gì mà vừa tùy tiện vừa như cái tủ lạnh di động. Phii, tớ đây chính là chán ghét anh ta!!

- Vương..Vương Nguyên! - Chí Hoành xông tới bịt miệng Vương Nguyên nhưng không kịp nữa rồi. Cậu hướng ánh mắt kinh hãi về phía cửa lớp. Vương Nguyên ban đầu giãy giụa để thoát ra khỏi tay Chí Hoành, song thấy ánh mắt kinh hãi của cậu, Vương Nguyên cũng từ từ ngoái đầu nhìn ra phía cửa. Gương mặt cậu dần dần xám lại, cậu lắp bắp:

- Tuấn..Vương Tuấn Khải!!!

------------------------***-----------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro