Chap 27: Người mà cậu ấy thích sau này chính là tôi!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay lớp của Vương Nguyên và Lưu Chí Hoành nghe nói có học sinh mới.

Theo "tin vịt" thì học sinh mới là nam, học rất giỏi, lại rất soái, đặc biệt là gia đình cũng có tiếng nói ở Trùng Khánh. [ không sánh bằng chồng của hai em đâu, đừng lo =))) ]

Cả lớp 11/6 vô cùng háo hức và rất muốn biết nam sinh ấy như thế nào. Vương Nguyên lại đặc biệt háo hức hơn cả, lay lay người Chí Hoành, hỏi một câu rất là "có liên quan":

- Tiểu Hoành Thánh, cậu nói xem..Học sinh mới của lớp ta có thể đẹp trai hơn tớ không???

Lưu Chí Hoành liếc nhìn Vương Nguyên một cái khinh thường, bĩu môi đáp:

- Nhan sắc của cậu...chỉ sợ đứng với người ta may ra còn có phúc làm nền..!!

Vừa dứt lời thì Lưu Chí Hoành liền gặp họa. Vương Nguyên trừng mắt, đánh vào vai cậu một cái kêu rõ to.

Chí Hoành mặt nhăn như khỉ, cũng nghiến răng nghiến lợi trừng mắt lại với Vương Nguyên. Cả hai người nhìn nhau đằng đằng sát khí, mãi đến khi chuông reo mới "hừ" một tiếng mà cùng quay mặt sang phía khác.

Thầy Ngô bước vào lớp, theo sau là một nam sinh. Cả lớp đồng loạt nín thở theo dõi từng hành động của nam sinh kia, ngoại trừ Chí Hoành đang cúi đầu giải bài tập.

Thầy Ngô cất giọng khàn khàn, dõng dạc nói:

- Nào các em, bây giờ thầy sẽ thông báo cho các em một tin vui. Lớp chúng ta hôm nay đón một học sinh mới. Bạn ấy vừa từ Anh chuyển về Trùng Khánh để học tập. Các em giúp đỡ cho bạn ấy, có được hay không?

Cả lớp như máy móc, đồng nhất hô lớn:

- Hảoooooo!!!

Thầy Ngô quay sang nam sinh đang đứng bên cạnh mình, từ tốn nói:

- Mời em giới thiệu về bản thân mình cho các bạn đi nào.

Nam sinh nở nụ cười, trầm giọng nói:

- Xin chào tất cả các bạn, tớ tên là Vũ Ngôn, mới từ Anh về đây..Mong sau này, dù có gì sai sót thì các bạn hãy bỏ qua cho tớ.!!

Khi thanh âm người nọ vừa vang lên, tay viết bút của Chí Hoành liền sựng lại.

" Thanh âm này...Hình như...??"

Lưu Chí Hoành ngước mắt lên nhìn xem nam sinh đó là ai.

Khi đã nhận biết được người đang đứng trên bục, hai mắt Lưu Chí Hoành mở to, miệng há hốc thể hiện sự ngạc nhiên cực độ.

" Đây chả phải .....Không phải chứ....??"

- Anthony...tại sao cậu... - Lưu Chí Hoành lắp bắp, không biết nên nói gì nữa.

Vũ Ngôn phóng mắt về phía Chí Hoành, khóe môi cong lên nụ cười đầy sủng nịnh:

- Eric, đã lâu không gặp..!!

Lưu Chí Hoành chính thức hóa đá.

Cả lớp, bao gồm cả thầy Ngô và Vương Nguyên phút chốc bị hóa thành không khí.

" Người này...tại sao lại đây..?? Tại sao lại đến Trùng Khánh..!!"

.

.

Vì như "nguyện vọng" của học sinh mới, Vương Nguyên bị thầy Ngô chuyển đi, đẩy sang ngồi với Hạo Dân, Vũ Ngôn lại được theo như ý muốn mà ngồi với Chí Hoành.

Vương Nguyên vô cùng bất mãn.

Vũ Ngôn vô cùng thỏa mãn.

Chí Hoành thì lại...vô cùng chán nản.

Khi thầy Ngô bắt đầu giảng bài, Vũ Ngôn chạm nhẹ tay Chí Hoành, nở nụ cười thân quen:

- Eric, thật vui khi lại được ngồi với cậu như lúc bên Anh..!!

- Hờ hờ - Chí Hoành nở nụ cười gượng ép, rồi lại chăm chú chép bài.

Vũ Ngôn vẫn cười, tiếp tục nói:

- Eric, cậu có cảm giác giống tớ không..?? Bây giờ chúng ta thật giống như lúc còn bên Anh rồi a.. thật sự tớ vui không tả nổi..Khi cha mẹ tớ cho phép tớ chuyển về đây, cậu biết không..tớ nhảy cẫng lên luôn đấy..

Chí Hoành chỉ gật gật đầu, tỏ ý như bản thân vẫn đang lắng nghe, thực ra trong bụng đã muốn cậu ta đừng nói nữa.

Vũ Ngôn tiếp tục màn độc thoại:

- Tớ liền tìm hiểu ngay trường cậu nói lúc chuyển về sẽ học, vội vàng thu xếp đồ đạc về đây xin vào trường học này, mục đích chỉ để gặp cậu đó Eric..

- Thế sao...?? Thật vinh hạnh !! - Chí Hoành cố tình cao giọng ba từ cuối cùng..Nhưng Vũ Ngôn lại chẳng bận tâm, tiếp tục "biên diễn":

- Aiya, bây giờ tớ vẫn cứ nghĩ là mơ đây..!! Eric Eric, cậu nhéo má tớ một cái xem đây có phải mơ không..??

Vũ Ngôn vừa nói xong, một viên phấn từ trên bục bay thẳng vào đầu cậu, làm cậu kêu lên "úi" một tiếng đầy đau đớn.

Thầy Ngô trán đầy hắc tuyến, nghiêm giọng nói:

- Ngôn Ngôn, em có thể đợi hết giờ rồi hãy làm quen được không??

Vũ Ngôn gật gật đầu, mặt nhăn nhó đau đớn, tay xoa xoa cái chỗ bị thầy ném trúng.

Lưu Chí Hoành liếc nhìn cậu ta một cái khinh thường.

" Ngườiy...vẫn mặt dày như vậy...!!"
.

.

Vừa hết giờ là Vũ Ngôn liền ngồi dính vào Chí Hoành sát rạt. Cậu ta hoàn toàn bỏ lơ những nam sinh đang lân la bắt chuyện làm quen với mình mà cứ mở miệng một là "Eric ơi", hai cũng "Eric à"..làm cho lông gà lông vịt của Chí Hoành được một dịp mà dựng hết cả lên.

Vương Nguyên liếc mắt nhìn Chí Hoành và Vũ Ngôn, bình thản mà phán ra một câu:

- Ai nha, xem ra bạn mới vẫn chưa biết "chủ sỡ hữu" đi??

Chí Hoành chột dạ, nhìn sang Vương Nguyên đang ngồi nghịch điện thoại với cái gương mặt rất chi là "muốn đánh".

Vũ Ngôn quay sang hướng vừa phát ra tiếng nói, nghiêng đầu hỏi:

- Cậu đang nói chuyện với chúng tớ??

Vương Nguyên không ngước mặt lên nhìn, gỏn gọn đáp:

- Với Lưu Chí Hoành!!

- Eric, cậu ta nói chuyện với cậu kìa!! - Vũ Ngôn quay sang nói với Chí Hoành.

" Lão tử đây không điếc...Anthony, cậu làm ơn tha cho tôi đi ..TT.TT"

Chí Hoành tuy trong bụng đang gào thét dữ dội nhưng ngoài mặt lại tử tế mà cười đáp:

- Tớ có nghe..!!

Vương Nguyên nhìn mặt của Chí Hoành, lại nhẹ nhàng phun ra một câu:

- Còn khéo giả vờ..?? [ =))) ]

- Vương Nhị Nguyên...Vương Đại bát đản cậu mau ngậm miệng cho lão tử..!! - Lưu Chí Hoành bị Vương Nguyên chọc cho bùng cháy, quay sang trừng mắt hét lớn với Vương Nguyên.

Vương Nguyên chỉ nhún nhún vai, bĩu môi không nói gì.

Vũ Ngôn lại bị giọng hét của Chí Hoành dọa cho giật mình, vội tò mỏ hỏi, giọng nhỏ để cho mình và Chí Hoành nghe:

- Eric, cậu trai vừa rồi chính là bạn của cậu??

Lưu Chí Hoành không trả lời, chỉ gật nhẹ đầu rồi tiếp tục làm bài.

Vũ Ngôn đăm chiêu một lũ rồi đột nhiên "a" lên một tiếng, quay sang hào hứng nói với Vương Nguyên:

- A, tớ nhớ ra rồi..Cậu chính là Vương Đại bánh trôi mà Eric có nói với tớ lúc còn bên Anh..!!

Vương Nguyên nhíu mày, hỏi lại:

- Vương Đại bánh trôi ??

- Phải a..Eric rất hay nhắc đến cậu..còn kể chuyện cậu và cậu ấy chơi với nhau lúc nhỏ nữa..Còn nói là cậu vừa đen vừa xấu, lúc nào cũng chỉ biết ăn với ngủ, lại còn rất lười, hơn nữa..ưm ưm..

Vũ Ngôn càng nói thì Vương Nguyên càng đen mặt. Nếu Chí Hoành mà không kịp ngăn miệng cậu ta lại, không chừng lát nữa Vương Nguyên sẽ giết chết cậu mất.

Vương Nguyên khóe môi giật giật, quay sang nói với Chí Hoành, những lời nói được nói qua kẽ răng:

- Tiểu-Hoành-Thánh-có-thật-khônggg??

- Hờ hờ, đương..đương nhiên là không có rồi a..!! - Chí Hoành vừa nuốt nước bọt vừa nói.

- Sao lại không..?? - Vũ Ngôn nói vào - Eric, cậu nhắc đi nhắc lại đến nỗi tớ thuộc lòng luôn ấy chứ..!!

Lưu Chí Hoành méo mặt nhìn Vũ Ngôn, khóc không ra nước mắt.

" Anthony, cậu thật hại chết tôi rồi"

Vương Nguyên bẽ tay "rắc rắc", khởi động thân thể, từ từ xắn tay áo lên. Lưu Chí Hoành thân thể run run, cười lành nói:

- Vương..Vương Nguyên, cậu..cậu làm gì thế?? Có gì từ từ nói đi a..haha..

- Coi ra dạo này Thiên ca bảo hộ cậu quá nên cậu leo lên đầu tớ ngồi, xem tớ không ra gì phải không .!? - Vương Nguyên nghiến răng - Dám nói xấu sau lưng lão tử??

- Thiên ca ? - Vũ Ngôn ngạc nhiên, quay sang Chí Hoành hỏi - Người đó là ai vậy ?? Không có nghe cậu nhắc tới nha Eric??

- Không nhắc đến cũng phải, bây giờ đến trường này cậu ta mới quen cơ mà - Vương Nguyên cười khinh, từ từ tiến đến chỗ Chí Hoành - Nhờ Thiên ca mà bây giờ cậu ta mới "làm loạn" đây..!!

- Người đó là ai vậy ?? Người tên Thiên ca đó ghê gớm vậy à ?? - Vũ Ngôn tò mò hỏi.

- Đương nhiên - Vương Nguyên cười nửa miệng, trừng mắt với Chí Hoành đang run như cầy sấy - Thiên ca chính là "đại ca" của Lưu Chí Hoành, chính là "chủ sở hữu" mà tôi nhắc đến, còn là người mà Lưu Chí Hoành thíchhh...!!!

Vũ Ngôn nghe Vương Nguyên nói xong, không tự chủ được mà cười to, cười đến quai hàm sắp rớt xuống đất. [ =="]

Vương Nguyên lẫn Lưu Chí Hoành nhìn Vũ Ngôn cười như người điên, không khỏi nhíu mày.

- Anthony, cậu lại bị sao đấy - Lưu Chí Hoành nhăn mặt nói - Bị động kinh à ??

Học với Vũ Ngôn 3 năm bên Anh, Chí Hoành không nghĩ rằng người này không những mặt dày mà còn bị bệnh điên. [ =))) ]

Vũ Ngôn trả lời trong tiếng cười:

- Haha, cậu nói nghe thật vô lý a..!! Không thể nào..Người mà Eric thích không thể nào là người tên "Thiên ca" gì đó được..!! Sau này cũng không.

- Cậu dựa vào đâu mà chắc chắn như vậy ?? - Vương Nguyên liếc Chí Hoành một cái, bĩu môi nói.

- Chắn chắn a!!  Bởi vì người mà cậu ấy thích sau này chính là tôi..!! - Vũ Ngôn hùng hồn tuyên bố.

" Ầm Ầm "

Chí Hoành đột nhiên cảm thấy nghe được tiếng sét đánh ngang tai.

Vương Nguyên sau khi nghe Vũ Ngôn nói xong, liền khinh thường mà bĩu môi.

" Tuyên chiến với Thiên ca..?? Cậu cứ cửa thắng đi Ngôn!!"

-------------------------****----------------------------

Hello every body =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro