Chap 28: Bao giờ mới thôi cho hi vọng...??

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Vũ Ngôn tuyên bố hùng hồn như vậy với Chí Hoành và Vương Nguyên, hiện tại thì Lưu Chí Hoành chính là khóc không ra nước mắt.

Suốt trong giờ học đến cuối buổi tiết học, Vũ Ngôn cứ bám dính lấy Chí Hoành không rời lấy một bước.

" Ông trời ơi..TT.TT tại sao ông lại cho cái đuôi bám dính này đến đây vậy a.."

Giờ ra chơi, giáo viên vừa bước ra khỏi lớp thì Vũ Ngôn lập tức bổ nhào đến Chí Hoành, nhe răng cười:

- Eric, chúng ta đi ăn đi...Lâu lắm mới gặp lại nhau, tớ khao cậu một bữa nha.

Chí Hoành lắc lắc cái đầu, cúi xuống tiếp tục ghi bài:

- Không đi được..Bài tập còn rất nhiều, nếu làm không kịp ngày mai không kịp nộp cho thầy a..

Vũ Ngôn bĩu môi nói:

- Về đây sao cậu siêng học quá vậy?? Tớ nhớ lúc bên Anh cậu làm gì có như thế này..

Câu nói này đánh thẳng vào lòng tự tôn của Chí Hoành. Thật ra bài tập không nhiều lắm, Chí Hoành tính giả vờ để tránh Vũ Ngôn ra một lúc, ai dè câu nói của Vũ Ngôn lập tức làm cho Chí Hoành đen mặt.

Chí Hoành bực tức gấp sách vở, quay sang nghiến răng với Vũ Ngôn:

- Đi-thì-đi..!!

- Thật à?? - Vũ Ngôn lập tức sáng mắt - Vậy mau nhanh đi đi Eric..Tớ đói lắm rồi.

Chí Hoành bất đắc dĩ đứng lên. Vũ Ngôn lấy tay lôi Chí Hoành đi nhanh ra khỏi lớp.

Cả hai người đi song song trên hành lang. Vũ Ngôn thì không ngừng nói, Chí Hoành thì "không ngừng" im lặng.

Trên đường đi đến canteen, cả hai chạm mặt Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên, và cả...Thiên Tỷ.

Lưu Chí Hoành lập tức lúng túng. Còn Vũ Ngôn thì vẫn vô tư cười nói, còn "thuận" tay vác qua vai Chí Hoành, kéo cậu sát vào người mình.

Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải, cả Lưu Chí Hoành không hẹn mà cùng nhau quay sang nhìn Thiên Tỷ.

Thiên Tỷ hơi nhíu mày, nhìn chằm chằm vào cánh tay đang đặt lên vai Chí Hoành.

Vương Nguyên bĩu môi nhìn Chí Hoành và Vũ Ngôn rồi cất giọng nói:

- Hừ..lão tử không rủ cậu đi ăn thì cũng có ai kia rủ cậu đi nhỉ..!!

Rồi Vương Nguyên giơ ngón tay chỉ vào Vũ Ngôn,quay sang nói với Thiên Tỷ:

- Thiên ca, Vũ Ngôn mà em nói chính là cậu ta...!!

Vũ Ngôn nghe Vương Nguyên gọi tên, tròn mắt, chỉ chỉ vào mình:

- Tớ..??

Bây giờ Lưu Chí Hoành mới hiểu ra. Thảo nào lúc nãy Vương Nguyên vừa nghe chuông liền rời khỏi lớp, hóa ra là đi "mách" với Thiên Tỷ và Vương Tuấn Khải.

Lưu Chí Hoành trừng mắt với Vương Nguyên, môi mấp máy:

- Đại bánh trôi nhà cậu thật hết việc làm đi...

Vương Nguyên không những không sợ, ngược lại còn vênh mặt với Chí Hoành.

Thiên Tỷ mặt trầm xuống, lạnh giọng nói:

- Lưu Chí Hoành, còn-không-mau-qua-đây..??

Lưu Chí Hoành bị giọng Thiên Tỷ dọa cho không rét mà run, từ từ rời khỏi tay Vũ Ngôn mà đi qua bên chỗ Thiên Tỷ.

Nhưng...cậu chưa đi được hai bước thì cổ tay đã bị nắm lại.

Vũ Ngôn thấy Chí Hoành bị người kia lạnh giọng, còn chưa kịp hiểu gì thì đã thấy Chí Hoành rời khỏi tay mình mà chuẩn bị đi sang bên kia. Vũ Ngôn không do dự mà nắm lấy cổ tay Chí Hoành, kéo cậu ngược về phía mình, nhìn Thiên Tỷ một lượt từ đầu đến chân xong liền nói:

- Anh..chính là Thiên ca..??

- Phải, là anh ấy - Vương Nguyên nhanh nhảu đáp lại.

Chí Hoành lại nghiến răng nghiến lợi nhìn Vương Nguyên.

Vũ Ngôn đột nhiên vòng tay, kéo Lưu Chí Hoành vào lồng ngực mình.

Vương Tuấn Khải lẫn Vương Nguyên lập tức liền mở to mắt mà nhìn.

Lưu Chí Hoành còn chưa kịp phản kháng thì lại nghe Vũ Ngôn tuyên bố:

- Bất kể anh có là ai, có là Thiên ca hay là gì đi chăng nữa anh cũng không được phép mắng hay có ý gì khác với Eric. ERIC LÀ CỦA TÔI!!

Vừa nói vừa ôm Lưu Chí Hoành càng chặt, còn cúi xuống chu môi mà hôn chóc lên má Chí Hoành một cái.

Vương Nguyên cả kinh, trong lòng không ngừng "cầu nguyện" cho Vũ Ngôn.

" Ngôn ơi Ngôn, cậu chính không biết lượng sức mình a.."

Lưu Chí Hoành sau khi ngẩn ra một hồi, mặt dần dần đỏ như xuất huyết, dùng sức đẩy người Vũ Ngôn đang ôm mình ra, lúng túng nói:

- Anthony, cậu...cậu làm gì vậy..?? Điên rồi à?? Mau..mau buông tớ ra..!!

Mặc cho Chí Hoành vùng vẫy, Vũ Ngôn vẫn ngang bướng ôm chặt lấy, chu mỏ mà nói với Thiên Tỷ:

- Anh thấy rồi chứ..?? Cho nên anh đừng có mà mơ mộng đến Eric nữa..!! Người mà Eric thích sau này chính là Anthony tôi đây..

Vũ Ngôn vừa nói hết câu, Thiên Tỷ người toát ra "ám khí" từ từ đi đến chỗ cậu, hung hăng lôi Chí Hoành từ trong ngực Vũ Ngôn ra mà kéo về phía sau mình, môi nhếch lên nụ cười khinh thường:

- Không biết là ai mơ mộng đây..!??

Dứt lời liền quay người, kéo Chí Hoành đến rồi cúi xuống mà...hôn lên môi cậu.

Lần này đến phiên Vũ Ngôn, Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải kinh hãi mở to mắt. Hơn thế nữa là còn có các nam sinh đang đứng xung quanh cũng mắt tròn mắt dẹt mà nhìn.

Còn Lưu Chí Hoành...

Cậu không những kinh hãi, thậm chí còn không dám tin...

Thiên Tỷ...đang ôn nhu mà hôn cậu.

Mà lại còn là...hôn môi.

Thiên Tỷ nhẹ nhàng dùng răng cắn vào bờ môi đỏ hồng của Chí Hoành. Cậu vừa "a" lên một tiếng anh liền đưa lưỡi vào lùng sục khăp khoang miệng nhỏ của cậu, bắt lấy chiếc lưỡi đang rụt rè của Chí Hoành mà dây dưa.

Đến khi rút cạn dưỡng khí từ môi nhỏ của Chí Hoành, Thiên Tỷ mới từ từ buông cậu ra, lạnh lùng quay sang nhìn gương mặt đang hoảng hốt cực độ của Vũ Ngôn, khẽ nhếch miệng.

Anh kéo Chí Hoành vẫn còn đang đơ ra mà đi qua người Vũ Ngôn.

Thiên Tỷ cúi xuống, nhẹ nhàng mà nói vào tai Vũ Ngôn:

- You want to play with me .. ?? Sorry, he's my man .. !!

Rồi anh tiêu sái kéo Chí Hoành rời đi mà không hề bận tâm.

Vũ Ngôn vẫn còn chưa tiêu hóa hết việc vừa mới xảy ra ngay trước mắt cậu. Mà khi cậu tiêu hóa xong thì Thiên Tỷ lẫn Chí Hoành đã không còn thấy bóng dáng đâu.

Vương Tuấn Khải ho khan hai tiếng, quay sang nói với các nam sinh chung quanh:

- Khụ..không còn chuyện gì nữa đâu...mọi người mau giải tán đi..Tránh gây sự chú ý của thầy cô..!!

Phó trưởng ban Vương Tuấn Khải khi đã lên tiếng thì không ai là không dám nghe theo. Mọi người lập tức tản ra, riêng Vũ Ngôn vẫn còn đứng như trời trồng không nhúc nhích.

Vương Nguyên đi đến bên Vũ Ngôn, vỗ vai cậu vài cái, rồi như vẻ am hiểu mà thở dài:

- Aiya, tôi đã nói cậu rồi.."Chủ sỡ hữu" của Lưu Chí Hoành là người rất ghê gớm..Cậu mà muốn giành Chí Hoành về phía mình thì xem ra...chậc chậc, cứ tiếp tục nằm mơ đi nha.

Vương Tuấn Khải đứng cạnh cười khổ, túm lấy cổ áo Vương Nguyên mà lôi đi, không nhịn được mắng:

- Em chính là rỗi hơi mà đi lo chuyện bao đồng sao Nguyên tử..??!!

- Tuấn Khải, mau buông em ra...Tuấn Khải..anh làm cái gì vậy hảảảảảả.. - Vương Nguyên bắt đầu dãy dụa nhưng không thành, vẫn bị Vương Tuấn Khải lôi đi không thương tiếc.

Vũ Ngôn méo mặt nhìn "vợ chồng" Vương Nguyên rời đi, đứng đơ thêm một lúc mới từ từ thất thần mà đi khỏi khu vực canteen. [ =))) ]

.

.

Thiên Tỷ kéo Lưu Chí Hoành lên sân thượng. Vừa mới mở cửa thì gió đã thổi mạnh làm rối tung mái tóc của cả hai.

Chí Hoành theo phản xạ giơ tay lên che trước mặt, liền phát hiện tay phải vẫn còn đang bị Thiên Tỷ nắm chặt.

Mặt Lưu Chí Hoành đỏ au, cả người thì nóng như vừa bị luộc chín. Thiên Tỷ ngược lại thì vẫn giữ gương mặt không biểu hiện, bình thản mà nắm chặt lấy tay cậu.

Chí Hoành ho khan hai tiếng, từ từ rút tay ra khỏi tay Thiên Tỷ, không che giấu được vẻ xấu hổ, ấp úng nói:

- Ư-ưm, Thiên Tỷ..sao lại dẫn tôi lên đây vậy, sắp..sắp hết giờ ra chơi rồi, tôi còn phải đi về lớp nữa..Gặp..gặp lại anh sau..!!

- Cậu ngại..?? Muốn trốn..?? - Thiên Tỷ ngồi bệch xuống bên lan can, nhìn Lưu Chí Hoành rồi nói thẳng, khóe môi từ từ cong lên.

- H-Hả.?? Haha, đương..đương nhiên là không phải rồi..??!! Anh..anh nói cái gì vậy Thiên Tỷ.??

Lưu Chí Hoành lập tức lộ ra vẻ lúng túng, cười giả lả đáp lại Thiên Tỷ.

Thiên Tỷ nghiêng đầu nhìn bộ dạng của Chí Hoành, trong mắt lộ rõ ý cười, nhẹ nhàng nói tiếp:

- Cậu không thắc mắc..??

- Thăc..thắc mắc cái gì..?? - Lưu Chí Hoành hỏi lại, vẻ khẩn trương.

- Không thắc mắc tại sao tôi vừa nãy lại hôn cậu sao.?? - Thiên Tỷ vẫn duy trì nụ cười, hỏi nhẹ như bẫng.

Lập tức hai má Lưu Chí Hoành lại phiếm hồng, cậu nở nụ cười khô cứng:

- Haha, Thiên..Thiên ca, xem..xem như vừa rồi anh..anh không có làm gì tôi đi.?? Tôi..tôi cũng xem như là chưa xảy ra chuyện gì đi..Haha, sau..sau này không nhắc lại chuyện này nữa..!!

Thiên Tỷ nghe câu trả lời của Chí Hoành, anh liền bật cười thành tiếng, hai cái đồng điếu ở khóe miệng cũng được dịp mà khoe ra.

Chí Hoành tuy không hiểu nụ cười của Thiên Tỷ là có ý gì nhưng cậu vẫn không tránh khỏi xấu hổ mà đưa tay lên gãi gãi mái đầu.

Thiên Tỷ vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh mình, ý bảo Chí Hoành mau đến ngồi xuống.

Chí Hoành cắn cắn môi, do dự một lúc rồi mới từ từ đi đến chỗ ngồi bên cạnh Thiên Tỷ, đặt mình ngồi xuống.

Thiên Tỷ và Chí Hoành đồng thời cùng im lặng.

Chí Hoành đột nhiên mở miệng hỏi:

- Thiên Tỷ, anh không thích Vương Nguyên nữa hay sao..?? Sao..sao lúc nãy anh lại hôn tôi..??

Thiên Tỷ không trả lời, chỉ im lặng.

Chí Hoành mím môi. Cậu lại hỏi, ngữ khí có phần e dè.

- Thiên Tỷ, anh...anh thích tôi sao??

Hỏi xong Chí Hoành mới cảm thấy mình thật ngớ ngẩn.

Chả phải cậu đã biết Thiên Tỷ thích Vương Nguyên sao ??

Còn có Tô Tiểu Mễ là vợ chưa cưới, hẹn ước từ lúc còn nhỏ..nay đã trở về..!??

Thế mà lại tự luyến hỏi là Thiên Tỷ có thích cậu không ??

" Lưu Chí Hoành ơi Lưu Chí Hoành, phải mày bị đần không???" [ =))) maybe]

Nhưng...Chí Hoành thật sự rất muốn biết tại sao Thiên Tỷ lại làm như vậy??

Cậu không phải là không thắc mắc,chỉ là bản thân cậu đang ngại...

Hơn nữa, Chí Hoành không cho phép bản thân mình tự mơ mộng...

Sau lần gặp Tô Tiểu Mễ, có thể nói là Chí Hoành chưa thật sự hoàn toàn từ bỏ việc mình thích Thiên Tỷ...

Cậu đã có lúc nghĩ rằng...

Nếu cậu từ bỏ Thiên Tỷ dễ dàng như thế...vậy thì cảm giác hồi hộp khẩn trương xuất hiện trong bao ngày qua này là loại cảm giác gì..??

Thật sự là thích...???

Hay chỉ là...

Nghe Chí Hoành hỏi như vậy, Thiên Tỷ chỉ quay sang nhìn cậu, vươn tay xoa nhẹ mái đầu cậu, mỉm cười nói:

- Cậu thử đoán xem..

Câu trả lời của Thiên Tỷ...Chí Hoành có chút hụt hẫng.

Chả phải đã rõ vậy sao..??

Không có Vương Nguyên, Thiên Tỷ còn có Tô Tiểu Mễ...

Làm gì đến lượt cậu cơ chứ...

Thế mà tại sao...cảm giác mong chờ này là gì??

" mày tự luyến thôi Lưu Chí Hoành...làm sao thể..?? Thật ngu ngốc..."

Lưu Chí Hoành né tránh bàn tay cùa Thiên Tỷ, cậu nở nụ cười vô cùng khó coi:

- Hehe, phải rồi ha..Làm gì có chuyện đó cơ chứ..Tôi lại không suy nghĩ ăn nói tầm bậy mất rồi...Tôi xin lỗi..

Chí Hoành đứng lên, lấy tay phủi quần, lại nói:

- Không có gì thì tôi vào lớp trước..bài tập tôi còn chưa làm xong...

Chí Hoành nói mà có để ý rằng giọng cậu đã như sắp vỡ đến nơi...

Thiên Tỷ từ đầu đến cuối đều không hề rời mắt khỏi Chí Hoành...

Anh đương nhiên biết Chí Hoành đang nghĩ gì...

Vì ngay cả anh cũng rất muốn hỏi cậu...

" Lưu Chí Hoành, thích tôi không..??"

Khi thấy thân ảnh Chí Hoành đã đến cửa, sắp hoàn toàn rời đi thì Thiên Tỷ mới lên tiếng gọi:

- Lưu Chí Hoành...

Chí Hoành nghe Thiên Tỷ gọi tên, vô thức mà đứng lại...

- Tránh xa Vũ Ngôn ra một chút..!! - Giọng Thiên Tỷ trầm trầm vang lên, hòa theo gió mà đi đến chỗ Chí Hoành đang đứng.

Chí Hoành im lặng không đáp, đưa tay lên chuẩn bị xoay nắm cửa.

Gió vẫn tiếp tục truyền đến giọng nói của Thiên Tỷ:

- Ngốc tử, chỉ cần thấy cậu ở bên cạnh người khác, mặc kệ là thật hay giả, tôi cũng cảm thấy không vui...

Chân Chí Hoành lập tức khựng lại, bàn tay xoay nắm cửa vô thức siết chặt.

Từ khóe mắt, một giọt nước trong suốt rơi xuống mu bàn tay...

Chí Hoành nhanh chóng xoay cửa đi ra ngoài.

"Rầm"

Sân thượng bây giờ chỉ còn mỗi mình Thiên Tỷ.

Thiên Tỷ đưa ánh mắt nhìn lên bầu trời, mi mắt dần dần khép lại.

" Lưu Chí Hoành, tại sao đôi lúc...tôi không thể hiểu được cậu đang suy nghĩ cái ..??"

Lưu Chí Hoành, đến bao giờ em mới cho tôi hiểu em...

.

.

Chí Hoành không hề rời đi mà cậu ngồi tựa lưng vào cửa, răng cắn chặt lấy tay để không cho tiếng nấc bật ra.

" Thiên Tỷ, ngực trái tôi..đau quá..khó chịu quá.."

Tôi không cần những cử chỉ ôn nhu ấy của anh..

Tôi không cần sự quan tâm lo lắng ấy của anh...

Thiên Tỷ...

Anh không hề thích tôi...tại sao còn làm như vậy..??

Tại sao lại đối xử với tôi dịu dàng như thế..???

Anh không thấy nghĩa lắm sao..??

Thiên Tỷ, bao giờ anh mới thôi cho tôi hi vọng...???

Bùng cháy rồi nhanh chóng vụt tắt..

Tôi không chịu nổi đâu..

Thiên Tỷ, lấy lại tất cả đi...

Tôi không muốn nhận nữa..

Lấy lại đi...

Tất cả...

--------------------------****-----------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro