Chap 29: Hai bên cùng phối hợp.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vũ Ngôn hiện tại rất là sốt ruột.

Đã vào tiết học hơn nửa tiếng đồng hồ, rốt cuộc vẫn chưa thấy Chí Hoành quay về lớp.

" Eric, cậu sao còn chưa quay lại nữa.?? Cái tên Thiên ca đó làm cậu rồi hay sao...!!"

Vương Nguyên ngồi bên kia vừa nghe giảng vừa liếc nhìn bộ dạng của Vũ Ngôn, bĩu môi một cái.

" Hứ, làm như Tiểu Hoành Thánh của cậu chắc..??"

- Thưa thầy, em xin vào lớp!!

Cả lớp đồng loạt quay đầu nhìn về phía cửa lớp.

Lưu Chí Hoành đang đứng trước cửa, hai tay vòng khoanh trước ngực, mắt còn ươn ướt, mũi còn ửng đỏ nữa. Bộ dáng của cậu lúc này...rất đáng thương.

Thầy giáo còn định hỏi lý do sao bây giờ Chí Hoành mới vào lớp, nhưng trong thấy bộ dáng của cậu nên thầy chỉ đành nuốt xuống, nhẹ giọng đáp:

- Được rồi, em mau vào lớp đi!!

Chí Hoành không đáp lại thầy, đi nhanh về chỗ ngồi.

Vừa ngồi xuống, Vũ Ngôn bên cạnh cậu cất giọng lo lắng hỏi:

- Eric, cậu làm sao vậy ? Sao bây giờ mới vào lớp?? Đã đi đâu vậy!! Cậu có biết tớ lo lắm khi không thấy cậu về lớp không ?? Hơn nữa sao bộ dạng cậu lại như thế này ?? Cái tên Thiên ca gì gì đó đã làm gì cậu..!??

Chí Hoành chỉ lắc đầu, khàn giọng đáp, cố vặn nụ cười:

- Tớ không sao đâu Anthony!! Cảm ơn cậu đã lo cho tớ..!!

Rồi chưa kịp để Vũ Ngôn đáp, Chí Hoành mệt mỏi gục đầu luôn xuống bàn.

Vương Nguyên quan sát nhất cử nhất động của hai người, mặt hơi nhăn lại, khóe môi mím chặt.

" Thiên ca, anh lạim Lưu Chí Hoành vậy hả..?? Anh đang muốn tạo hội cho hai người họ bên nhau hay sao vậy ??!"

.

.

Chí Hoành gục đầu xuống bàn ngủ luôn đến giờ ra về. Vũ Ngôn lay lay người cậu, gọi khẽ:

- Eric..mau dậy đi..Eric..

Chí Hoành mơ màng tỉnh giấc, lấy tay dụi dụi mắt cho tỉnh ngủ. Cậu ngơ ngác nhìn từng người một đang rời khỏi lớp, bàng hoàng quay sang hỏi Vũ Ngôn:

- Tớ..tớ ngủ đến hết giờ luôn hả..??

- Chứ còn gì nữa..!! Cậu vẫn còn đang mớ ngủ à ?? - Vũ Ngôn dở khóc dở cười nhìn gương mặt của Chí Hoành.

- Sao..sao cậu không kêu tớ dậy - Chí Hoành mếu mặt - Thầy giáo không nói gì hay sao??

- Tớ che cho cậu thì làm sao thầy thấy được - Vũ Ngôn cười híp mắt, lè lưỡi đáp.

Chí Hoành thở phào, vội lấy sách vở  từ hộc bàn dọn dẹp rồi cho vào cặp. Vương Nguyên không biết đã đứng cạnh Chí Hoành và Vũ Ngôn từ lúc nào, cất giọng hỏi đủ cho ba người nghe:

- Tiểu Hoành Thánh, vừa nãy..cậu và Thiên ca...đã xảy ra chuyện gì à??

Tay dọn đồ của Chí Hoành khựng lại vài giây rồi lại tiếp tục. Cậu không ngước đầu nhìn Vương Nguyên, nhàn nhạt đáp:

- Không có gì!

Nghe giọng điệu của Chí Hoành, Vương Nguyên cũng đoán được. Cậu hỏi lại:

- Thật vậy không??

Chí Hoành im lặng không đáp lại. Vương Nguyên hơi siết chặt tay, giọng không được tự nhiên mà tiếp tục hỏi Chí Hoành:

- Tiểu Hoành, nói cho tớ nghe đi..Có phải cậu và Thiên...

- Vương Nguyên, đủ rồi! - Vũ Ngôn đứng bên cạnh gắt lên, cắt ngang lời Vương Nguyên.

Vương Nguyên quay sang trợn mắt nhìn Vũ Ngôn, khinh thường đáp:

- Tôi nói chuyện với Chí Hoành, ai bảo cậu xen vào??

- Tôi thật ra cũng chả muốn xen vào đâu - Vũ Ngôn cũng khinh thường đáp lại - Chỉ là thấy cậu quá lo chuyện bao đồng thôi...Thân mình đã lo xong chưa mà muốn lo cho người khác...

Vương Nguyên nóng mặt, chưa kịp đáp lại thì Chí Hoành đã dọn dẹp xong liền đứng lên nắm lấy cổ tay của Vũ Ngôn kéo đi. Từ đầu đến cuối thậm chí còn không thèm nhìn Vương Nguyên lấy nửa cái.

Vương Nguyên bị thái độ của Chí Hoành chọc cho tức điên nhưng cũng không biết phải làm gì, đành hậm hực rời khỏi lớp.

" Hừ, đồ Lưu Chí Hoành ngu ngốc, siêu cấp đần độn, dám tỏ thái đ không bận tâm sao..?? Đã vậy lão tử đây mặc xác cậu.."

.

.

Vương Tuấn Khải và Thiên Tỷ đứng trước cổng trường, từ xa trong thấy Vũ Ngôn và Chí Hoành đang cùng song bước. Vương Nguyên thì lại đang độc bước, miệng lầm bầm, nhìn hai người đi phía trước mặt mình cái nhìn khó chịu.

Trông thấy thế, Vương Tuấn Khải liếc mắt sang nhìn biểu hiện của Thiên Tỷ.

Thiên Tỷ nhíu mày, tay đút trong túi quần hơi siết chặt lại. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào hành động của Lưu Chí Hoành và Vũ Ngôn.

Vương Nguyên thấy Thiên Tỷ và Vương Tuấn Khải, vượt lên chạy nhanh về phía trước.

Vương Nguyên vừa đến bên Vương Tuấn Khải, chưa kịp để Tuấn Khải nói gì liền chu môi lên mách:

- Tiểu Khải, Tiểu Hoành Thánh bắt nạt em...còn lơ em [ =))]

Vương Tuấn Khải không nói gì, chỉ nhẹ nhàng xoa đầu Vương Nguyên rồi tiếp tục quan sát Thiên Tỷ.

Thiên Tỷ đi đến trước mặt Chí Hoành và Vũ Ngôn, gương mặt cực kỳ khó coi. Anh không thèm liếc mắt nhìn Vũ Ngôn, lạnh lùng nói với Chí Hoành:

- Lưu Chí Hoành, lời nói tôi cậu bỏ ngoài tai?

Chí Hoành ngước mắt lên nhìn Thiên Tỷ, ánh mắt cậu không cảm xúc, dường như là vô hồn.

Ánh mắt ấy của Chí Hoành...làm Thiên Tỷ thoáng sững người.

Chí Hoành không buồn nhìn tiếp thái độ của Thiên Tỷ, cậu nắm lấy cổ tay Vũ Ngôn kéo đi...

Kéo đi lướt qua người Thiên Tỷ...

Một khắc cũng không ngoái đầu lại...

Vương Nguyên đứng bên cạnh Vương Tuấn Khải, khẽ cắn cắn môi...

Vương Tuấn Khải trán nhăn lại nhìn Chí Hoành..

Nhìn Thiên Tỷ..

" Tại sao hai người...lại thành ra như thế này..??"

Còn Thiên Tỷ...anh đang tự hỏi...anh nên thể hiện biểu cảm gì đây..??

Anh nên tỏ ra tức giận?

Hay tỏ ra không quan tâm?

Nhưng..ánh mắt ấy...

Ánh mắt gần như vô hồn của Chí Hoành...

Tại sao..??

Tại sao lại dùng ánh mắt ấy nhìn anh..??

Thiên Tỷ không muốn tiếp tục tự hỏi, trực tiếp quay người lại, chạy đến nắm chặt lấy cổ tay Chí Hoành...

Chí Hoành quay người lại nhìn thẳng vào mắt Thiên Tỷ, rồi cúi đầu nhìn chằm chằm vào bàn tay đang nắm chặt lấy cổ tay của cậu. Cả hai nhất thời cùng im lặng.

Lát sau, không thấy người kia có ý định buông tay, Chí Hoành rốt cuộc mở miệng, bình thản mà nói:

- Phiền anh mau buông tay...!!

Thiên Tỷ vờ như không nghe, gằn giọng hỏi:

- Lưu-Chí-Hoành, cậu mau bình thường lại cho tôi..!!

Chí Hoành gương mặt không cảm xúc, vẫn bình thản nói:

- Dịch Dương Thiên Tỷ, cảm phiền mau buông tay..Tôi nghĩ anh nên chú ý đến vợ chưa cưới của anh đang đứng chờ anh bên kia đường rồi hãy hành động mới đúng...

Đây là lần đầu tiên..Lưu Chí Hoành dám mở miệng gọi thẳng tên của Thiên Tỷ...

Thiên Tỷ, Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải, cả Vũ Ngôn đồng loạt hướng ánh nhìn sang bên kia đường.

Gió của buổi trưa nắng gắt nhè nhẹ thổi cái váy trắng của Tô Tiểu Mễ làm nó bay phấp phơ.

Tô Tiểu Mễ vận chiếc váy trắng cổ tròn đính nút đơn giản, dài hơn đầu gối một chút. Vài lọn tóc nâu được ngọn gió thổi làm cho hơi rối. Nhưng, vẻ đẹp của Tô Tiểu Mễ không vì vậy mà bị át đi.

Dù như thế nào, vẻ đẹp của cô lúc nào cũng mang theo vẻ thuần khiết ngây thơ.

Cô trông thấy Thiên Tỷ nhìn mình, liền nhoẻn miệng cười.

Nụ cười ấy...làm Thiên Tỷ cảm thấy chán ghét vô cùng.

Vũ Ngôn giằng tay Chí Hoành ra khỏi tay Thiên Tỷ, kéo cậu về phía mình, giọng nói đầy vẻ xem thường:

- Hóa ra anh đã có vợ chưa cưới cơ à..?? Cô ấy lại còn trông xinh đẹp như thế..vậy mà còn muốn trêu ghẹo Eric..!! Thật không ngờ Dịch đại thiếu gia của công ty Dịch Thị lại có sở thích năng khiếu thế này...

Lưu Chí Hoành kinh ngạc nhìn Vũ Ngôn.

" Anthony, làm sao cậu...??"

Không những Chí Hoành, ngay cả Vương Tuấn Khải lẫn Vương Nguyên cũng kinh ngạc không kém.

- Nếu tôi nhớ không nhằm thì cô vợ chưa cưới của anh là thiên kim tiểu thư của công ty Tô Kinh tên Tô Tiểu Mễ thì phải..!?? - Vũ Ngôn tiếp tục nói.

- Làm sao cậu lại biết..những cái này?? - Vương Tuấn Khải không nhịn được, trực tiếp lên tiếng hỏi.

Vũ Ngôn đột nhiên chỉ tay thẳng vào mặt Thiên Tỷ, nhếch môi nói:

- Tôi là con trai của Vũ Ngư Tầm, là con trai của người bị chính công ty của cha anh làm cho phải ngồi tù đấy, Dịch-đại-thiếu-gia.._!!

Vũ Ngôn vừa nói xong, Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên, kể cả Lưu Chí Hoành không hẹn mà cùng mở to mắt.

Thiên Tỷ im lặng không đáp.

Giờ phút này, anh không muốn bận tâm đến Vũ Ngôn đang nói gì..

Bởi vì trước giờ anh không quan tâm đến việc làm của người anh gọi bằng "cha" đó...

Anh cũng không muốn bận tâm đến...

Ngay bây giờ, anh chỉ tập trung vào Lưu Chí Hoành mà thôi...

Tô Tiểu Mễ đã từ bên đường sang bên  đây đứng trước cổng trường, tiến đến đứng bên cạnh Thiên Tỷ.

Vũ Ngôn nhìn Tô Tiểu Mễ một lượt rồi quay sang nhìn Thiên Tỷ, nở nụ cười sáng chói:

- Dịch đại thiếu gia và Tô tiểu thư đứng bên nhau thật sự rất hợp...

Tô Tiểu Mễ tuy không biết Vũ Ngôn là ai, nhưng cô thấy Lưu Chí Hoành đang bị Vũ Ngôn ôm chặt trong lòng cũng lờ mờ đoán ra, liền nở nụ cười đáp lại:

- Thật cảm ơn cậu..!! Khi chúng tôi tổ chức lễ cưới, nhất định sẽ mời cậu và Tiểu Hoành..

Nói xonh liền liếc mắt nhìn sang Thiên Tỷ.

Thiên Tỷ tay nắm lại thành nắm đấm, lạnh lùng nhìn Tô Tiểu Mễ và Vũ Ngôn rồi mở miệng nói:

- Hai người...mau câm miệng lại!! Muốn tung hứng thì cút đi chỗ khác..!!

Rồi tức giận nhìn Lưu Chí Hoành, cao giọng nói:

- Lưu Chí Hoành, cậu mau bước qua đây cho tôi..Nếu không thì đừng-có-trách-tôi..!!

Vương Tuấn Khải, đây là thứ hai anh thấy Thiên Tỷ tức giận đến như vậy.

Lần đầu tiên là lúc Thiên Tỷ phát hiện ra...Tô Tiểu Mễ đã hoàn toàn thay đổi.

Đó là lần đầu tiên anh thấy Thiên Tỷ tức giận.

Sau lần đó, dù cho bất cứ chuyện gì xảy ra, Thiên Tỷ cũng không hề tức giận.

Đây chính là lần thứ hai...

Lần thứ hai này lại vì Lưu Chí Hoành..

Vì trông thấy Lưu Chí Hoành thân mật với người khác...

Vương Tuấn Khải không nói không rằng kéo tay Vương Nguyên rời đi.

Vương Nguyên liền dãy dụa, cố vùng tay ra khỏi Tuấn Khải, gắt khẽ:

- Tiểu Khải, mau buông em ra...!! Anh không thấy bỏ đi lúc này là khônh hay à..??

- Chuyện của họ..chúng ta là người ngoài cuộc nên sẽ không hiểu hết được..Ngoan, anh dẫn em đi ăn sườn nướng..!!

Vương Tuấn Khải không để cho Vương Nguyên kịp phản ứng liền kéo cậu đi nhanh ra khỏi cổng trường.

" Thiên Thiên, Chí Hoành hoàn toàn không lỗi...Em ấy quyền hành xử như vậy..Có trách thì cậu quá cố chấp không chịu nói ra tình cảm của bản thân thôi.."

Lưu Chí Hoành vẫn đứng im trong lòng Vũ Ngôn, không hề có ý định bước về phía Thiên Tỷ.

Thiên Tỷ càng thêm tức giận, hung hăng kéo Chí Hoành ra khỏi người Vũ Ngôn, nắm lấy bả vai cậu siết chặt lại, hét lớn:

- Cậu bị cái chó má gì vậy hả?? Ở sân thượng tôi đã nói với cậu như thế nào mà bây giờ cậu dám xử sự với tôi như vậy...?? Cậu không xem lời nói tôi ra gì phải không..??

- Con mẹ nó, anh làm cái gì vậy hả?? Anh bị phát tiết à?? - Vũ Ngôn tức giận kéo Chí Hoành ra khỏi tay Thiên Tỷ, trừng mắt quát anh.

Vũ Ngôn quay sang nhìn Chí Hoành, xoa xoa hai vai cậu, lo lắng hỏi:

- Eric, cậu có sao không..?? Có đau không??

Chí Hoành chỉ im lặng mà lắc đầu.

Cơn giận của Thiên Tỷ được dịp tăng cao, anh không nể nang ai mà túm lấy cổ áo Vũ Ngôn, xách cổ áo cậu lên, ánh mắt đỏ ngầu giận dữ nhìn cậu chằm chằm, nhếch miệng đáp:

- Đừng tưởng tôi không dám đánh cậu...

Vũ Ngôn không những không sợ, ngược lại còn nhếch môi:

- Muốn đánh tôi sao..?? Dịch thiếu gia, đánh thử xem..Tôi đang chờ anh đây..!!

Bàn tay Thiên Tỷ đưa lên, chưa kịp vung xuống thì đã bị giọng của Chí Hoành cắt ngang:

- Hai người..đã đủ chưa??

Thanh âm của Chí Hoành vô cùng bình tĩnh, không hề có chút gấp gáp như thường ngày.

Chí Hoành kéo Vũ Ngôn ra khỏi người Thiên Tỷ, bình thản mà nói:

- Thiên Tỷ, có vợ chưa cưới của anh ở đây..mong anh biết điều chế cảm xúc lẫn hành động của mình..!!

Lời nói của cậu nhẹ như không khí, tựa hồ như không chút vướng bận hay vấn vương.

Cậu quay sang Tô Tiểu Mễ, nhẹ giọng nói:

- Tô Tiểu Mễ, mong cô quản lý chồng cô tốt một chút, đừng để anh ta tùy tiện cư xử bất lịch sự với bạn của tôi.

Tô Tiểu Mễ hơi ngạc nhiên trước hàn động của Chí Hoành, nhưng cũng nhanh gật đầu, nở nụ cười thâm sâu:

- Cảm ơn cậu nhắc nhở, tôi sẽ chú ý đến anh ấy!

Rồi cô quay sang Vũ Ngôn, mỉm cười ý nhị:

- Thay mặt chồng chưa cưới, tôi xin lỗi cậu..!!

Vũ Ngôn chỉnh lại vạt áo, nở nụ cười chế giễu:

- Tô tiểu thư đây thật biết lễ nghi, thật nho nhã, không như ai kia..Vũ Ngôn tôi chờ tin vui của hai người..

Nói xong liền quay sang Chí Hoành, mỉm cười nhẹ nhàng với cậu, nắm tay cậu nói:

- Eric, chúng ta đi thôi..!!

Lưu Chí Hoành cũng không phản kháng, ngoan ngoãn để cho Vũ Ngôn kéo mình đi.

Thiên Tỷ nắm chặt lấy hai bàn tay thành hình nắm đấm, gằn giọng nói:

- Lưu Chí Hoành, nếu cậu dám cùng cậu ta rời khỏi đây, thì cậu đừng trách tôi sẽ làm gì cậu ta..

Vũ Ngôn nghe xong liền đứng lại, quay đầu nở nụ cười khinh:

- Dịch thiếu gia, anh cử xử cho đúng mực một chút đi.!!

- Câm miệng, không lượt cậu lên tiếng ở đây..- Thiên Tỷ trừng mắt nhìn Vũ Ngôn, quát lớn.

Vũ Ngôn nhếch môi không đáp lại. Chí Hoành thì lại quay đầu, vẫn giọng điệu bình thản ấy mà nói với Thiên Tỷ:

- Anh dựa vào đâu mà muốn làm gì cậu ấy..??

Cả Chí Hoành và Thiên Tỷ..bốn mắt chạm nhau..

Chí Hoành không né tránh cái nhìn của Thiên Tỷ, vẫn đăm đăm nhìn anh.

Thiên Tỷ nhất thời không biết nói gì.

Chí Hoành đột nhiên nở nụ cười nhẹ, nhìn Thiên Tỷ mà nói:

- Thiên Tỷ, anh quên hay sao..giữa tôi và anh..đâu có là gì..!! Chuyện của tôi, không cần anh quản..

Nói xong liền quay đầu đi, kéo theo cả Vũ Ngôn rời khỏi cổng trường.

" Thiên Tỷ, anh quên hay sao..giữa tôi anh..đâu ..!!"

Đâu có ...

Chúng ta...chả của nhau cả...

Không ràng buộc với nhau, cớ chi phải lưu luyến..??

cớ chi phải bên nhau..?!

Cho n...Dịch Dương Thiên Tỷ..

Lưu Chí Hoành tôi...từ b anh...!!!!

.

.

Chí Hoành rời đi đã lâu nhưng tai Thiên Tỷ vẫn còn văng vẳng câu nói của Chí Hoành.

Rõ ràng từng chữ..

Từ từ đâm thẳng vào tim..

" Thiên Tỷ, anh quên hay sao..giữa tôi và anh..đâu có là gì..!!"

Thiên Tỷ bỗng nở nụ cười nhạt, không buồn chú ý đến Tô Tiểu Mễ đứng bên cạnh mình, cất bước chân rời đi.

" Lưu Chí Hoành, có l cậu nói đúng..."

Tôi em đâu của nhau..

Tôi không phải người yêu của em..

Em cũng không phải người yêu của tôi...

Chúng ta không hềsự ràng buộc từ đối phương...

Cho nên em mới không cần tôi nữa..

Hayngay từ lúc bắt đầu chỉ mình tôi cần em..??!!

.

.

Tô Tiểu Mễ thấy Thiên Tỷ rời đi, không vội đuổi theo. Cô chỉ vuốt nhẹ mái tóc nâu rồi cũng rời đi.

Cảm giác của cô lúc này vô cùng thỏa mãn.

Thỏa mãn vì vừa xem xong một vở kịch hay.

" Lưu Chí Hoành, tôi cảm ơn cậu..."

Tiểu Thiên Thiên, trò chơi của chúng ta đã sắp Game over rồi..

người chiến thắng cuối cùng vẫn em...

.

.

Thiên Tỷ...Lưu Chí Hoành..

Hai người chính là đang cùng nhau phối hợp..

Đang cùng nhau giày vò lẫn nhau...

Đau khổ cay đắng..cũng chỉ vì cố chấp của bản thân..

Chí Hoành chờ câu yêu từ Thiên Tỷ...

Thiên Tỷ chờ câu yêu từ Chí Hoành...

Cùng nhau phối hợp im lặng...

Cùng nhau phối hợp nếm trải đăng cay...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro