Chap 30: Người dưng không yêu nhau.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chí Hoành cùng Vũ Ngôn song bước trên đường đi về ký túc xá.

Cả hai người nhất thời cùng im lặng.

Chí Hoành cảm thấy lòng mình như có một tảng đá to đang đè xuống.

To đến nỗi che giấu hết tất cả...

Nặng đến nỗi cảm xúc như bị nhấn chìm đến vỡ vụn...

Rất nặng...

Rất đau...

Vũ Ngôn nhìn sang Chí Hoành, ánh mắt hiện lên rõ sự buồn bã. Cậu cất tiếng gọi:

- Eric...

Chí Hoành đáp lại tiếng gọi của Vũ Ngôn bằng một ánh nhìn chờ đợi.

- Cậu..không sao chứ ??

Chí Hoành nhẹ lắc đầu, mỉm cười nói:

- Sao cậu lại hỏi vậy..??

Vũ Ngôn không đáp, chỉ nhìn Chí Hoành hồi lâu.

Rồi cánh tay của Vũ Ngôn đưa lên, xoa nhẹ mái tóc của Chí Hoành, chua xót nói:

- Eric, đừng giả vờ nữa...Nhìn xem,thật chả giống cậu tẹo nào...!!

Hành động bất chợt của Vũ Ngôn làm Chí Hoành khẽ run rẩy.

" Thiên Tỷ..."

Chí Hoành cụp mắt xuống, né tránh cái xoa đầu của Vũ Ngôn. Cánh tay của Vũ Ngôn chựng lại vài giây trong không trung rồi dần dần hạ xuống.

Cả hai không nói gì nữa, lại tiếp tục bước đi..

Lại tiếp tục im lặng...

Lại tiếp tục trầm mặc...

Vũ Ngôn lại là người lên tiếng trước phá tan bầu không khí ngột ngạt giữa hai người:

- Eric..cậu không thắc mắc sao ??

- Về cái gì ?? - Chí Hoành đáp lại.

- Thắc mắc vì sao..tớ lại biết Thiên Tỷ..?? Thắc mắc vì sao tớ biết Tô Tiểu Mễ là vợ sắp cưới của anh ta..?? Không thắc mắc sao ?? - Vũ Ngôn từ từ nói, không rời mắt khỏi Chí Hoành.

- Nếu tớ nói tớ thắc mắc...cậu sẽ trả lời chứ ?? - Chí Hoành ngước đầu nhìn Vũ Ngôn, chậm rãi nói.

- Tớ sẽ trả lời..nếu người thắc mắc đó là cậu..- Vũ Ngôn cười tít mắt.

-Cậu biết không, ba của tớ trước kia là tài xế riêng cho ba của Thiên Tỷ...Làm tài xế đến hơn 7 năm...Tớ có thể tạm nói là trong quãng thời gian đó, dù chỉ là chủ-tớ nhưng thật sự mối quan hệ của họ, rất rất tốt...

Vũ Ngôn nhắm mắt hồi tưởng lại quá khứ, Chí Hoành đi bên cạnh chăm chú mà lắng nghe.

- Nhưng...tất cả...mối quan hệ đó..đã hoàn toàn chấm dứt khi tớ lên 10..

Trong phút chốc, giọng nói của Vũ Ngôn đột nhiên trở nên căm phẫn.

- Ông ta...cha của Thiên Tỷ....vì cãi nhau với vợ mà uống say xỉn đến nỗi chệch tay lái, xe đâm chết hai nữ sinh đi băng qua bên đường...

Vũ Ngôn vừa nói xong, Chí Hoành bất giác rùng mình.

- Rồi cậu có biết ông ta giải quyết như thế nào không..Rất đơn giản, ông ta vứt cho gia đình tớ một cọc tiền, đủ để cho gia đình tớ sống sung túc hạnh phúc...bù lại, ba của tớ phải gánh tội cho ông ta đến 8 năm trời..

" Ba Thiên Tỷ..thật sự người như vậy..??"

Vũ Ngôn nở nụ cười nửa miệng, tiếp tục nói:

- Vì thế, ông ta thản nhiên sống nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, nhởn nhơ sống hạnh phúc bên vợ và con trai như không có gì xảy ra, hoàn toàn không bận tâm đến ba tớ ngồi trong tù đã cảm thấy như thế nào... Hoàn toàn không bận tâm đến cuộc sống của mẹ con tớ khi không có người đàn ông trụ cột trong gia đình là ra làm sao cả..!!

- Lúc ấy, tớ chỉ mới là thằng nhóc 10 tuổi không hơn không kém, cậu nói xem lúc ấy tớ đã làm gì?? Không làm gì cả..Giương ánh mắt bất lực nhìn người ba mình yêu thương nhất tra tay vào còng số 8..từ từ bị giải đi..

Trên má Vũ Ngôn, những giọt nước mắt không biết đã rơi xuống từ lúc nào...

Chí Hoành giơ tay nắm lấy tay Vũ Ngôn, khẽ siết nhẹ, lắc đầu nói:

- Anthony, cậu không cần nói tiếp nữa..Tớ biết rồi..!!

" Anthony, tớ biết rồi..."

Tớ đã biết được sự bất lực của cậu vào khi ấy thế nào rồi...

Tớ đã biết được cảm giác cậu phải chịu đựng vào khi ấy ra làm sao rồi...

Anthony, tớ đã biết rồi...

Chotớ... l sẽ hình dung không được trọn vẹn...hình dung không được đầy đủ nỗi đau của cậu khi ấy...

Nhưng nhìn những giọt nước mắt của cậu ngay tại lúc này..thì tớ đã biết rồi..

Anthony, đừng khóc..đừng buồn nữa..tớ đã biết rồi...

Cậu hiểu không..??!!

Vũ Ngôn đưa tay lên quệt giọt nước mắt đang lăn xuống gò má, nở nụ cười gượng gạo:

- Haha, chắc tớ hơi xúc động quá rồi..Xin lỗi Eric, đã dọa cho cậu sợ rồi phải không..?!

Chí Hoành vẫn nắm chặt lấy bàn tay trái của Vũ Ngôn, nhẹ lắc đầu:

- Không có..!!

- Eric, cậu thử nói xem...Dịch Dương Thiên Tỷ là người như thế nào.. - Vũ Ngôn đột nhiên đổi chủ đề.

Chí Hoành nhìn Vũ Ngôn hồi lâu không chớp mắt. Một lát sau, cậu mới lên tiếng, chậm rãi nói:

- Thiên Tỷ..ấn tượng ban đầu của tớ với anh ấy là một người rất lạnh lùng..lại vô cùng kiệm lời...Lần đầu tiên gặp anh ấy, anh ấy thậm chí còn không thèm liếc mắt nhìn tớ nữa cơ..chỉ chăm chăm nói chuyện với Khải ca và quan tâm đến Nguyên Nguyên thôi..

- Tớ lúc đầu rất là không thích anh ấy đâu..Còn nghĩ rằng anh ấy chỉ được vẻ ngoài đẹp trai, tính tình thì khó ưa kiêu căng..bản thân còn hay rủa thầm anh ta nữa đấy...

Chí Hoành không hề để ý rằng, khi nhắc đến Thiên Tỷ, gương mặt của cậu không giấu được niềm vui thích, không giấu được niềm hạnh phúc..

Vẻ mặt đó của Chí Hoành làm tay phải đang đút trong túi quần của Vũ Ngôn...nắm chặt lại.

" Eric...tớ chưa bao giờ nhìn thấy gương mặt đó của cậu..."

Nhắc đến Thiên Tỷ..cậu vui như vậy sao..??

Hạnh phúc đến như vậy sao...??

Cậu bên tớ bao lâu...

tại sao chưa bao giờ cho tớ thấy gương mặt đó..??!!

Chí Hoành vẫn tiếp tục vô tư kể về thời gian mình bên cạnh Thiên Tỷ cho Vũ Ngôn nghe...

Kể về lần đầu hai người nói chuyện...

Kể về lần đầu cậu rơi nước mắt vì chuyện của Thiên Tỷ...

Vì cậu biết anh thích Vương Nguyên..

Kể về lần đầu Thiên Tỷ nói cảm ơn cậu...

Và vô số những lần đầu khác nữa..

Giữa cậu...

Và Thiên Tỷ...

" Thiên Tỷ, anh biết không, tôi vẫn luôn luôn nhớ như vậy..."

Luôn luôn để trở thành hồi ức đẹp giữa hai chúng ta...

Thế còn anh...

Anh nhớ không...??

Vũ Ngôn nhìn Chí Hoành kể say sưa bằng ánh mắt lộ rõ vẻ thất vọng. Cậu cố nặn ra nụ cười, tay càng thêm nắm chặt, miễn cưỡng hỏi câu hỏi mà bản thân không muốn nghe câu trả lời nhất:

- Eric, vậy cậu có thích...Thiên Tỷ không..??!!

Chí Hoành liền sựng lại.

" Thích ư..??"

Không..không chỉ đơn giản thích nữa đâu...

Chí Hoành quay sang nhìn Vũ Ngôn, đáp lại Vũ Ngôn lại là nụ cười nhẹ cùng với một câu hỏi khác:

- Anthony, cậu nghĩ xem, người dưng thì có tình cảm không..??

" Phải, kể t ban nãy, khi tôi nói những lời như vậy với anh, thì chúng ta...đã bắt đầu trở thành người dưng rồi..."

Nhưng Thiên Tỷ...

Tại sao...??

Tại sao khi tôi muốn t bỏ anh...

Muốn chấm dứt hết tất cả...

T cớ trái tim tôi lại khó thở đến như thế này..??

Lại thắt lại đau đớn như thế này..??

Tại sao không chịu theo ý tôi..?!

Trái tim của tôi ..

Vũ Ngôn trầm mặc hồi lâu rồi rút bàn tay mà Chí Hoành đang nắm chặt lấy, bước nhanh vượt lên phía trước.

Bàn tay Chí Hoành trống trơn không có điểm nắm. Cậu nhìn chăm chăm vào bàn tay mình, rồi nhìn chăm chăm lên bóng lưng của Vũ Ngôn đang đi phía trước mặt, buông tiếng gọi khẽ:

- Anthony..??

Vũ Ngôn nghe cậu gọi tên, bàn chân đi chầm chậm rồi từ từ đứng lại hẳn. Cậu quay đầu về phía Chí Hoành, lên tiếng hỏi:

- Cậu nói cậu và anh ta là người dưng sao..??

Chí Hoành vẫn im lặng, vẫn nhìn chăm chăm Vũ Ngôn.

Vũ Ngôn nhìn biểu hiện của Chí Hoành, khẽ lắc đầu rồi nở nụ cười nhạt:

- Chí Hoành..người dưng thì đâu có yêu nhau...!!

Đây là lần đầu tiên..kể cả trong ba năm bên Anh..là lần đầu tiên Vũ Ngôn gọi tên tiếng Trung của Chí Hoành.

Nói xong liền quay đầu tiếp tục bước đi, không quay lại nhìn lần nào nữa.

Vũ Ngôn rời đi, Chí Hoành vẫn còn đứng im tại chỗ.

" Anthony, cậu nói đúng..."

Phải..người dưng thì làm tình cảm...

Người dưng thì làm sao yêu nhau..

Nhưng Thiên Tỷ...

Anh muốn biết bây giờ tôi cảm thấy ra sao không..??

Cảm giác phải vờ như người dưng với anh...

Vờ như không bận tâm đến việc làm của anh nữa, chấp nhận từ bỏ anh...

Chấp nhận nói lời đau lòng làm tổn thương anh...

Thiên Tỷ, anh đang thấy dễ chịu không...??

Hay cũng như tôi...đau đến không chịu nổi nữa rồi...

Có thích anh không ư..??

Không..không còn thích anh nữa rồi...

Thiên Tỷ, tôi yêu anh...!!!
.

.

Nếu như tôi nói tôi mệt rồi..

Anh đồng ý cõng tôi...một lần nữa không...??

.

.

Ngôn, tớ xin lỗi cậu...

Tình cảm của cậu...

Tớ hoàn toàn không xứng...
.

.

------------------------*****--------------------------

Ngược..ngược tiếp ngược nữa =))))

Vì chap này vẫn còn bi thảm nên ta tặng cho hai nàng đấy =))))

Myster_Sama, Yuie22041999 vô nhận bưu phẩm =))))) = ̄ω ̄=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro