Chap 31: Tình yêu không thể đơn phương từ một phía.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chí Hoành đứng chần chừ trước cửa phòng 302. Tay đưa lên nắm lấy xoay cửa...rồi lại hạ xuống...

Cậu đang suy nghĩ không biết có nên vào hay không..

" Lưu Chí Hoành, phải bình tĩnh..phải cứng rắn...phải kiên cường.."

Cuối cùng cậu quyết định là sẽ vào, đối mặt thẳng với Thiên Tỷ.

Những lời nói đó..là cậu nói cơ mà..

Cho nên cậu không có gì là phải sợ cả...

Cậu sẽ đối mặt thẳng với vấn đề...

Cậu hít một hơi dài lấy tinh thần, lấy tay xoay nắm cửa rồi đẩy cửa đi vào.

" Cạch"

Tiếng mở cửa khô khốc vang lên...

Căn phòng tối om như mực, không gian vắng lặng im như tờ.

Không hề có ánh sáng...

Không hề có tiếng động...

Ngay cả chút ánh nắng nơi cửa sổ cũng đã bị chiếc rèm màu xanh rêu che đi mất...

Xung quanh bao trùm chỉ là một màu đen của bóng tối, không hề có chút dấu hiệu nào chứng minh là có người ở đây.

Chí Hoành đứng nhìn trân trân vào căn phòng, không nhúc nhích.

" Thiên Tỷ..còn chưa quay về sao ??"

Cậu đưa tay mò mẫm công tắc trên vách tường, với đến bật điện.

"Tách"

Cả căn phòng sáng hẳn lên. Cậu đặt cặp sách xuống bàn học, tiến đến kéo rèm cửa sổ.

Ánh sáng chiếu rọi xuyên qua các khung cửa, mang theo chút hơi ấm của buổi trưa nắng gắt vào căn phòng.

Nhưng tại sao..Chí Hoành lại thấy lạnh quá..?!

Lạnh đến cùng cực...

Lạnh đến thấu cả tâm can...

Chí Hoành mệt mỏi thả kềnh người xuống giường của Thiên Tỷ. Tấm nệm lạnh buốt không hơi ấm, chăn gối cũng ngoan ngoãn nằm im lìm.

Cậu nằm co người, cố gắng vùi mình tìm chút hơi ấm quen thuộc kia, tìm kiếm mùi bạc hà quen thuộc kia từ chiếc gối đến cái chân trên giường của anh.

Cậu từ từ nhắm mi mắt, tay bấu chặt lấy drap giường, cố gắng đưa mình ngủ thiếp đi.

Một giọt nước trong suốt nơi khóe mắt... từ từ rơi xuống trên chiếc gối trắng của Thiên Tỷ.

" Thiên Tỷ, là tôi sai rồi...anh mau quay tr lại đi..."

Mau quay trở lại đi..

Cầu xin anh...

.

.

Thiên Tỷ mở nhẹ cánh cửa phòng. Hiện ngay vào mắt anh là hình ảnh của Lưu Chí Hoành đang nằm ngủ say ở ngay trên chiếc giường của mình.

" Chí Hoành..."

Anh nhẹ nhàng bước đến đứng cạnh cậu, im lặng cúi đầu nhìn.

Chí Hoành đang nằm ngủ với tư thế co người lại, tay vẫn còn đang bấu chặt lấy drap giường. Dáng ngủ của cậu càng nhìn càng thấy rất đáng thương.

Thông thường thì những người ngủ với tư thế này có nghĩa là bản thân họ đang có cảm giác không an toàn...

Hoặc đang rất cô đơn...

Lông mi Chí Hoành ướt đẫm, chiếc mũi thì ửng đỏ. Một mảng gối của Thiên Tỷ cũng đẫm nước, còn chưa kịp khô.

Trái tim Thiên Tỷ đột nhiên thắt chặt từng hồi, nhói lên đau đớn.

" Đã khóc sao..??"

Anh vươn tay vuốt nhẹ những sợi tóc lòa xòa trước trán cậu, xoa nhẹ mái đầu mềm mại của cậu. Chí Hoành hơi nhíu mày, khẽ cựa mình rồi từ từ mở mắt.

Hình ảnh cậu nhìn thấy đầu tiên..chính là ánh mắt ôn nhu lẫn đau lòng của Thiên Tỷ.

Thấy Chí Hoành mở mắt, Thiên Tỷ vội vàng rụt tay lại, vội vàng đứng dậy quay lưng bước nhanh về phía cửa...

Nhưng tay anh vừa chạm đến nắm cửa thì cả người đã hoàn toàn đông cứng...

Chí Hoành...đã đến ôm chặt lấy anh từ phía sau...

Khi thấy thân ảnh Thiên Tỷ chuẩn bị rời đi, chuẩn bị biến mất khỏi tầm mắt cậu, Lưu Chí Hoành không hề do dự đã vội chạy đến ôm chặt lấy anh...

Thiên Tỷ buông thõng tay, hơi nghiêng đầu nhìn về phía sau, cất giọng nói trầm đục:

- Ngốc tử, cậu làm sao vậy..??!

Chí Hoành không đáp, chỉ càng siết chặt lấy hai tay, nhất quyết không chịu buông.

Thiên Tỷ xoay người lại, nhìn thẳng vào mắt Chí Hoành bằng ánh nhìn đượm buồn nhưng giọng nói lại ôn nhu vô cùng:

- Tiểu tử ngốc, Vũ Ngôn...hắn ta bắt nạt cậu??

Chí Hoành khẽ lắc đầu, ngước lên nhìn gương mặt Thiên Tỷ.

Nước mắt...lại không tự chủ mà rơi nữa rồi...

Từng giọt, từng giọt nước mắt mặn đắng thi nhau rơi xuống trên gương mặt xinh đẹp của Chí Hoành càng lúc càng nhiều...

Thiên Tỷ đau lòng nhìn gương mặt ướt thẫm nước mắt của Chí Hoành, cuối cùng chỉ biết đưa tay lau đi nhẹ nhàng.

- Tiểu tử ngoan...đừng khóc...

Giọng nói của Thiên Tỷ nhẹ nhàng tràn đầy sự yêu thương sủng nịnh. Nếu là lúc khác, nhìn thấy ánh mắt ấy, có lẽ Chí Hoành đã xấu hổ mà đỏ bừng mặt.

Nhưng ngay lúc này, vẫn là ánh mắt ấy..tại sao Chí Hoành lại thấy trái tim đau đớn đến thế này..??

" Thiên Tỷ, tại sao..??!"

Tại sao anh luôn luôn đối xử tốt với tôi..??

Tại sao anh luôn luôn xuất hiện đúng vào lúc tôi cần anh nhất..??

Tại sao anh không ghét tôi khi tôi đã nói những lời nói như vậy với anh..??

Tại sao anh lại không tức giận...??

Tại sao vẫn luôn dịu dàng như thế...??

Chí Hoành có rất rất nhiều câu hỏi muốn hỏi Thiên Tỷ, nhưng khi mở miệng thốt ra lại không như ý muốn:

- Thiên Tỷ, tôi...hức hức...tôi xin lỗi...Thiên Tỷ..tôi xin lỗi...xin lỗi...

Chí Hoành khóc nấc lên, miệng không ngừng lặp lại câu nói "xin lỗi".

Thiên Tỷ lắc đầu, gạt đi giọt nước mắt đang chuẩn bị chảy xuống má của Chí Hoành, nhẹ nhàng nói:

- Ngốc tử mà, tại sao lại xin lỗi tôi..?? Cậu đâu có làm gì có lỗi với tôi..Tại sao phải xin lỗi..

Chí Hoành vừa khóc vừa ra sức lắc đầu, nói trong tiếng nấc:

- Không..hức...không phải...Là tôi có lỗi với anh..Là tôi không tốt..Hức hức...là tôi sai..Lẽ ra tôi không nên suy nghĩ bồng bột mà nói ra những lời nói ấy với anh...Là do tôi không nghe lời...Hức hức...

Cậu vừa nói vừa khóc to hơn. Gương mặt tèm nhem nước mắt, lúc này thật không có thể diện.

Thiên Tỷ xoa đầu Chí Hoành, cố vặn ra nụ cười méo mó, khàn giọng đáp:

- Chí Hoành, cậu không làm gì có lỗi với tôi hết..Là tôi tự ý quản cậu, tự ý mắng cậu, tự ý khó chịu với cậu...

Anh ngưng lại một lúc, lòng đau như cắt khi nói câu tiếp theo:

- Chí Hoành, cậu nói đúng...Chúng ta đâu có là gì của nhau...Tôi làm gì có quyền như thế chứ...

- Cho nên..- Tay Thiên Tỷ nắm chặt lại - cả hai chúng ta...không có gì để luyến tiếc cả...

" Chí Hoành, phải...chỉ cần tôi rời đi..em sẽ hạnh phúc vui vẻ lắm đúng không...?"

Sẽ được làm điều em muốn lắm đúng không...??

Sẽ không lo âu nữa đúng không..??

Chí Hoành nhón người, hay tay kéo lấy cổ áo Thiên Tỷ, hai mắt nhắm lại, môi cậu...kề lấy môi anh. 

Thiên Tỷ...ngay lập tức mở to mắt.

" Chí Hoành, cậu..."

Nụ hôn của Chí Hoành chỉ đơn giản là môi kề môi nên rất nhanh sâu liền rời khỏi. Cậu quàng tay ôn chặt lấy eo Thiên Tỷ, lắc lắc mái đầu, vùi đầu vào ngực anh:

- Thiên Tỷ...đừng...đừng nói như thế..đừng rời khỏi tôi..

" Đừng rời khỏi tôi..."

Tôi đã hiểu cảm giác khi không nhìn thấy anh như thế nào rồi...

Tôi không muốn cảm giác đó lặp lại..

Tuyệt đối không muốn...

Chí Hoành nói trong thổn thức:

- Tôi sẽ ngoan...tôi sẽ vâng lời...tôi sẽ không cãi lại anh...tôi sẽ tránh xa Vũ Ngôn..tránh xa cả Tô Tiểu Mễ...Làm ơn đừng đi...đừng rời khỏi tôi...

Vừa nói hai tay càng siết chặt lấy Thiên Tỷ, hệt như một đứa trẻ nhất quyết không chịu buông món đồ chơi mình yêu thích nhất..

Thiên Tỷ cúi đầu nhìn người đang ngang bướng ôm chặt lấy mình, nhẹ giọng hỏi:

- Chí Hoành..tiểu tử ngốc..cậu thật sự muốn như vậy sao..??

Chí Hoành trong lòng Thiên Tỷ gật gật đầu.

- Cậu không thấy tôi phiền phức hay sao..??

Lắc lắc đầu.

- Cậu thật sự muốn tôi bên cạnh..??

Gật gật đầu.

- Cậu..sẽ không hối hận..??

- Tuyệt đối không!! - Chí Hoành dứt khoát trả lời.

Thiên Tỷ nghe xong câu trả lời, khóe môi từ từ cong lên. Anh xoa đầu Chí Hoành, dí sát mặt mình vào mặt cậu, ranh ma nói:

- Cậu có hối hận cũng không kịp rồi..Lưu Chí Hoành, from now...officially owned by me...

Nói rồi kéo Chí Hoành vào một nụ hôn ngọt ngào..

Trái tim của hai người...nắng ấm đã rọi vào rồi...

.

.

Có đôi khi, thích hay yêu một người, chuyện đó tưởng chừng như nghe thật đơn giản..

Nhưng khi đã lún vào rồi mới biết nó phức tạp đến chừng nào..

Phải trải qua đủ loại khổ sở đắng cay...

Nước mắt chua xót có...

Tan vỡ cũng có...

Nhưng song song đó lại tồn tại nụ cười của hạnh phúc..

Nước mắt của niềm vui sướng hân hoan...

Tình yêu đôi khi đâu chỉ đơn giản là hai người yêu nhau..

Mà là sự thể hiện tình cảm của bản thân với đối phương..

Bởi vì tình yêu không thể đơn phương từ một phía.

.

.

-----------------------*****--------------------------

Chap này hường phấn có =)))

Ngược luyến level thấp cũng có =)))

Chả biết đã thỏa mãn các nàng chưa =)))

À mà nhớ vote+cmt cho ta nha = ̄ω ̄= ≧﹏≦

Yêu các nàng ❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro