Chap 33: Bà xã của anh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả bốn người chọn một quán lẩu cách khu nội trú không xa lắm.

Bước vào quán, Vương Nguyên kéo ghế ra ngồi xuống rồi kéo thêm một ghế để chỗ cho Vương Tuấn Khải. Chí Hoành cứ tưởng Vương Nguyên để ghế cho cậu nên nhảy chân sáo mà đi tới.

Thiên Tỷ thấy Chí Hoành đi về phía của Vương Nguyên nên vội nắm lấy cổ tay cậu, cao giọng nói:

- Em đi về hướng nào vậy?

Chí Hoành ngơ ngác chỉ về phía của Vương Nguyên rồi đáp:

- Ơ..về hướng của Nhị Nguyên..!! Cậu ấy dành ghế cho tôi..

Thiên Tỷ liếc mắt sang rồi nhếch môi khinh thường đáp:

- Em nhìn lại cho kỹ xem là Nhị Nguyên của em để ghế cho ai??

Chí Hoành quay đầu lại nhìn. Chỗ mà "Nhị Nguyên để ghế cho cậu" đang được Vương Tuấn Khải ngồi chễm chệ. Vương Nguyên thì nhìn Vương Tuấn Khải cười đến sắp rớt quai hàm xuống luôn rồi.

Chí Hoành khóe môi giật giật, phóng ánh nhìn khinh bỉ về phía Vương Nguyên.

" Đồ Nhị Nguyên thối ham trai..Đồ trọng sắc khinh bạn...Lão tử phiii..."

Trong lúc Chí Hoành vẫn còn đang rủa thầm trong bụng thì Thiên Tỷ đã kéo ghế đối diện Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải, ấn cậu ngồi xuống rồi kéo ghế ngồi cạnh cậu.

Vương Nguyên cầm menu rồi hỏi:

- Tiểu Hoành Thánh, cậu muốn ăn lẩu gì??

- Nhị Nguyên thối, nếu hỏi tớ thì cậu nên nhìn sang tớ một chút đi - Chí Hoành bĩu môi xem thường. Rõ ràng là hỏi cậu, thế mà mắt lại cứ nhìn chằm chằm vào Vương Tuấn Khải.

Vương Nguyên trừng mắt nhìn Chí Hoành, nghiến răng nói:

- Tiểu-tổ-tông-nhà-cậu-muốn-ăn-cái-gì??

Lưu Chí Hoành vênh mặt thanh cao, chuẩn bị đáp lại thì thanh âm trong trẻo từ sau lưng vang lên:

- Ở đây lẩu bò hầm là ngon nhất..!! Hoành Hoành, cậu gọi lẩu ấy đi..!!

Dù cho không cần quay đầu lại, Lưu Chí Hoành cũng nhận ra giọng nói ấy là của ai...

Tô Tiểu Mễ đứng ở sau lưng Thiên Tỷ và Chí Hoành, nở nụ cười tươi.

Mỗi lần Tô Tiểu Mễ xuất hiện, cô luôn luôn mang theo một vẻ đẹp khác nhau.

Tô Tiểu Mễ vận chiếc quần jean kaki lửng màu đồng cùng với chiếc áo sơ mi màu trắng viền cổ ren. Chiếc quần ôm sát làm nổi bật đôi bàn chân thẳng và dài tuyệt đẹp của cô.

Như những lần "ghé thăm" trước, vẻ đẹp của cô luôn luôn mang theo nét cao quý nhưng thuần khiết.

Vương Nguyên chán ghét nhìn Tô Tiểu Mễ, nở nụ cười nửa miệng:

- Tô tiểu thư, thật trùng hợp!!

Tô Tiểu Mễ gật đầu cười nhẹ, đáp lại:

- Quả là trùng hợp! Không nghĩ rằng lại gặp bốn người ở đây!! Trùng Khánh cũng thật nhỏ quá đi.

Vương Nguyên trong bụng rủa thầm:

" Nhỏ nhỏ cái rắm.. ràng là luôn theo dõi chúng tôi rồi vác mặt dàyđến, vậy cứ luôn làm vẻ thanh cao, tiểu thư quyền quý..!! Phi, tôi đây khinh nhất chính loại người như ."

Vương Tuấn Khải liếc nhanh qua Thiên Tỷ và Chí Hoành, nở nụ cười cứng nhắc:

- Thật tình cờ!! Tô tiểu thư chắc cũng hay đến đây cho nên mới biết ở đây lẩu nào là ngon nhất..!!

Tô Tiểu Mễ liếc nhìn Thiên Tỷ, sau đó vừa vén tóc vừa trả lời:

- Cũng không hẳn!! Chả là đã đến đây ăn một lần, thấy lẩu bò rất ngon nên giới thiệu cho mọi người ăn thử xem mùi vị thế nào..!!

- Thế à?? - Vương Tuấn Khải nhếch môi đáp.

Tô Tiểu Mễ không đáp lại, bình tĩnh kéo ghế ngồi xuống cạnh Thiên Tỷ.

Thiên Tỷ và Chí Hoành từ nãy đến giờ đều im lặng.

Vương Nguyên thì nghiến răng ken két, rất muốn mở miệng đuổi cô ta đi nhưng bị Vương Tuấn Khải ngăn lại.

Vương Tuấn Khải không phải không muốn Tô Tiểu Mễ đi, chỉ là muốn biết tiếp theo cô ta sẽ làm gì.

Tô Tiểu Mễ tự nhiên gọi món lẩu bò lớn rồi đặt tay lên vai Thiên Tỷ, cười thân mật nói:

- Thiên Thiên, anh mà ăn lẩu này xong chắc chắn sẽ không còn chê khẩu vị của em tệ như lúc nhỏ nữa đâu nha!!

Tay cầm đũa của Chí Hoành siết chặt lại.

Hành động của Chí Hoành lọt vào mắt Thiên Tỷ. Anh nhẹ nhàng hất tay Tô Tiểu Mễ ra, chậm rãi nói:

- Ở nơi công cộng nên chú ý một chút..!! Đừng có hành động hay nói những lời làm tôi buồn nôn nữa..!! Đừng nghĩ tôi không dám đánh cô..!!

Vương Nguyên mím môi nín cười.

Tô Tiểu Mễ liếc mắt sang Vương Nguyên, rồi vẫn giữ thái độ bình tĩnh mà tiếp tục nũng nịu Thiên Tỷ:

- Thiên Thiên, anh nói thật khó nghe nha..!! Anh xem, ngay cả Tiểu Nguyên tử cũng cười em..!! Hảo đáng ghét..

Vương Nguyên lập tức trợn tròn mắt, nghiến răng đầy tức giận nói:

- Cái tên đó của tôi để cho cô gọi sao?? Đừng có ra vẻ làm thân...!!

Vương Tuấn Khải tay ở dưới bàn siết nhẹ lấy tay Vương Nguyên, cố gắng làm cho lửa giận của cậu dịu xuống.

Tô Tiểu Mễ không biết xấu hổ quay sang nói lại Thiên Tỷ:

- Thiên Thiên, anh nhìn xem Tiểu Nguyên...

- Một là câm miệng rồi ngồi im....Hai là cút ra ngoài mà tiếp tục nũng nịu đến buồn nôn...- Chưa để Tô Tiểu Mễ nói hết câu, Thiên Tỷ đã lên tiếng cất ngang.

Tô Tiểu Mễ lập tức im lặng không nói nữa. Không khí lập tức trầm mặc đến khi nồi lẩu được dọn ra.

Khói bốc lên nghi ngút kéo theo mùi thơm của hành bay vào mũi của năm người. Thiên Tỷ gắp một miếng bò, bỏ vào chén của Chí Hoành, ôn nhu nói:

- Tiểu Hoành, ăn nhiều một chút!!

Lưu Chí Hoành nhìn miếng thịt bò nóng hổi trong chén của mình, đột nhiên trong lòng cảm thấy ấm áp. Cậu gắp lại một miếng thịt bò, bỏ vào chén của Thiên Tỷ, mỉm cười nói:

- Thiên Tỷ..anh cũng vậy..!!

Bên kia Song Vương cũng ngọt ngọt ngào ngào gắp cho nhau. Cả bốn người hoàn toàn bỏ quên Tô Tiểu Mễ.

Tô Tiểu Mễ siết chặt đũa, trong lòng trào lên cảm giác tức giận lẫn ghen tị. Vị trí của Chí Hoành phải là của cô. Và vĩnh viễn cũng là của cô.

" Lưu Chí Hoành, tiểu tử thối cậu đừng bao giờ mong tranh giành được Thiên Thiên với tôi...Anh ấy của tôi..vĩnh viễn của tôi..Cậu đừng có .."

Tô Tiểu Mễ gắp một miếng bò bỏ vào chén Thiên Tỷ, giọng nói không giấu được vẻ yêu thương, cười cười:

- Thiên Thiên a, anh nên ăn nhiều một chút nha..!! Về nước em thấy anh ốm lắm đó..!! Anh mà ốm thì xấu lắm...Nếu anh xấu thì làm sao sau này còn là ông xã đẹp trai soái ca của em nữa..

Câu nói sau cùng đánh thẳng vào trái tim của Chí Hoành, đánh thẳng vào bầu không khí lãng mạn của Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải.

Thiên Tỷ ánh mắt giận dữ quay sang nói với Tô Tiểu Mễ:

- Tô Tiểu Mễ, cô mau câm miệng lại cho tôi..!!

Tô Tiểu Mễ vẫn duy trì nụ cười, đáp lại nhẹ nhàng:

- Em nói không đúng sao..?? Em quên nói với anh, hôm vừa rồi ba em có nói chuyện với ba anh về hôn ước của chúng ta. Ba anh nói, chờ khi ông về nước sẽ sang nhà em và cùng với ba em chọn ngày tổ chức đám cưới cho hai chúng ta..

Đôi đũa từ tay Chí Hoành rơi "cạch" xuống đất..

Vương Nguyên siết chặt tay, cắn môi nhìn sang Vương Tuấn Khải. Vương Tuấn Khải tay nắm thành nắm đấm, nhìn biểu hiện của Chí Hoành và Thiên Tỷ.

Chí Hoành cúi gầm mặt, khẽ cắn cắn môi.

Tô Tiểu Mễ nói đúng..

Cô và Thiên Tỷ có hôn ước từ lúc nhỏ, chỉ chờ ngày kết hôn nên duyên vợ chồng..

Còn cậu với Thiên Tỷ chỉ là..đàn anh và đàn em với nhau..

Mật thiết hơn một chút cũng chỉ là bạn cùng phòng..

Cậu có Tô Tiểu Mễ..ngay từ đầu đã rất khác nhau..

Cô là một đương kim tiểu thư..

Cậu chỉ là một cậu trai trong một gia đình bình thường...

Thử hỏi xem, cậu xứng với anh chỗ nào..??

Xứng chỗ nào với đại thiếu gia của Dịch Thị..??

Tô Tiểu Mễ nhìn biểu hiện của Chí Hoành khẽ mỉm cười, vờ lo lắng hỏi:

- A..Tiểu Hoành, cậu có làm sao không..??

Lưu Chí Hoành mỉm cười gượng gạo, lắc đầu nói:

- Tôi..tôi không sao!!

- À mà, cái cậu bạn trai hôm bữa của cậu đâu rồi..?? Cậu ta không đi với cậu nữa à?? - Tô Tiểu Mễ tiếp tục công kích.

Thiên Tỷ nắm chặt tay, gằn từng tiếng:

- Cô tốt nhất nên câm miệng trước khi tôi đánh cô đấy TÔ TIỂU THƯ..!!

Tô Tiểu Mễ bình tĩnh đáp:

- Thiên Thiên, em có làm gì đâu..!! Chả qua là em quan tâm đến mối quan hệ của cậu ta với Lưu Chí Hoành một chút thôi mà...!!

Rồi cô quay sang tiếp tục nói với Chí Hoành:

- Này Tiểu Hoành..cậu kia là..bạn trai cậu hả..??

- Tô Tiểu Mễ, cô cũng thật vô sỉ quá đi..!! - Vương Nguyên nhếch môi nói.

Tô Tiểu Mễ không bận tâm đến Vương Nguyên, chỉ nhìn chăm chăm vào Chí Hoành chờ hồi đáp.

Lưu Chí Hoành nở nụ gượng gạo, trả lời:

- Không..không phải..Cậu ấy chỉ là bạn thôi...Chúng tôi quen nhau lúc ở bên nước ngoài...

- Cậu ta thích cậu? - Tô Tiểu Mễ không buông tha cho Chí Hoành, tiếp tục hỏi.

Không để Chí Hoành trả lời, Thiên Tỷ vội cắt ngang:

- Tô Tiểu Mễ, nếu cô thấy rỗi hơi quá thì có thể cút về nhà mà bật phim thám tử lên mà xem..Muốn ở đây thì mau câm miệng cho tôi..!!

Tô Tiểu Mễ không những không sợ, ngược lại còn đáp trả:

- Em chỉ là tò mò đôi chút thôi mà..Hơn nữa - giọng cô đột nhiên trở nên đanh ác - Em cũng muốn biết xem cái vẻ ngoài kia của cậu ta có quyến rũ chồng chưa cưới của mình không..

- Tô Tiểu Mễ cô...- Vương Nguyên máu nóng dồn đến đỉnh điểm, định mắng cô ta thì Vương Tuấn Khải đã kịp ngăn cậu lại.

Lưu Chí Hoành cắn chặt môi, cố gắng ngăn dòng nước mắt sắp chực trào ra. Cậu yếu ớt cười, đẩy ghế đứng lên, khàn giọng nói:

- Xin..xin lỗi cậu..Vương Nguyên, xin lỗi..Khải ca..tớ..tớ cảm thấy người hơi mệt, tớ..tớ xin phép..

Tô Tiểu Mễ nhân cơ hội chen vào, giọng đầy ẩn ý:

- Lưu Chí Hoành, đừng mong có thể trốn tránh cả đời..Bây giờ cậu có thể..nhưng về sau thì..chưa chắc..Ba của Thiên Thiên không phải là người đơn giản..!! Chắc cậu cũng đã nghe bạn cậu nói sơ qua về ba của Thiên Thiên rồi nhỉ..!! Nếu cậu cứ ngoan cố thì tốt nhất nên thử tưởng tượng hậu quả..Biết điều thì đừng nên giành Thiên Thiên của tôi. Anh ấy là của tôi, trước và sau đều như thế..

Tô Tiểu Mễ vừa dứt lời thì ngay lập tức một ngụm nước bay thẳng vào mặt cô.

Vương Nguyên khoái chí cầm ly nước vừa tạt vào Tô Tiểu Mễ, trong lòng đầy hả hê, tức giận giảm đi phân nữa.

Vương Tuấn Khải liếc mắt sang bộ dáng của Vương Nguyên, trong lòng thầm thán phục.

" Nguyên tử của mình..không có vừa đâu nha.."

Tô Tiểu Mễ gương mặt lẫn cổ áo ướt sũng nước, tức giận nhìn Vương Nguyên đang tự đắc mà nói:

- Vương Nguyên..cậu..cậu bị điên hả??

Vương Nguyên khinh thường đáp:

- Chả là thấy cô nói nhiều lời thối như vậy chắc khát nước rồi..nên tôi mời cô một ly..Nước rất mát nha..!!

Tô Tiểu Mễ tức giận càng thêm tức giận, muốn xông vào đánh Vương Nguyên thì lập tức đã bị Vương Tuấn Khải chắn ngang. Anh nháy mắt với cô, giọng nói đầy sự đe dọa:

- Cô dám chạm vào chỉ là một cọng tóc của Nguyên tử thì..ngay lập tức tôi sẽ cho cô đi xe lăn về nhà mà gặp Tô chủ tịch..!

Tô Tiểu Mễ hơi chùn bước. Cô nhếch môi nói với Vương Nguyên:

- Cậu và Lưu Chí Hoành cũng chả khác nhau là bao, chỉ toàn dựa vào Thiên Thiên và Khải Khải...Sẽ có một ngày tôi cho cậu thấy ngay cả ngọn cỏ cậu cũng không có tư cách mà dựa vào..

Vương Nguyên liếc mắt khinh thường, vờ như không nghe thấy.

Thiên Tỷ và Chí Hoành đứng bên cạnh chứng kiến từ đầu đến đuôi. Thực ra đáng lẽ Chí Hoành đã rời đi từ lúc nãy nhưng mà Thiên Tỷ đã nhanh chóng bắt lấy cổ tay cậu, không cho phép cậu rời đi.

Tô Tiểu Mễ quay sang nhìn Thiên Tỷ, nhìn tay Thiên Tỷ nắm chặt tay Chí Hoành, cô tức đến điên lên. Cô cười lạnh:

- Thiên Thiên, xem ra anh không chịu từ bỏ nhỉ..!! Anh không biết con người của ba anh hay sao?? Ông sẽ cư xử thế nào khi biết điều này..?? Khi biết người mà đứa con trai độc nhất của mình phải lòng lại là một người đồng giới..??

Những điều của Tô Tiểu Mễ nói không phải là Chí Hoành không từng nghĩ qua..

Chỉ là..cậu không muốn chấp nhận điều khủng khiếp ấy..

Lưu Chí Hoành ngước mắt sang nhìn Thiên Tỷ, mím chặt môi.

" Thiên Tỷ..mau buông tay tôi ra đi.."

Mau buông tôi ra đi..

Tôi không muốn ích kỷ giữ lấy anh...

Không muốn ích kỷ làm tổn thương anh..

Thiên Tỷ..anh mau buông đi...

Chí Hoành cố gắng thoát ra khỏi tay Thiên Tỷ. Nhưng càng vùng vẫy thì tay Thiên Tỷ càng nắm chặt.

Thiên Tỷ nghe xong, chỉ bình thường đáp nhưng ánh mắt đầy sự kiên quyết:

- Tình yêu của cô...Tình thương đầy mùi tiền bạc của người mà tôi gọi bằng "ba" đó..Kể cả danh vọng, danh hiệu con trai của tập đoàn Dịch Thị...Những thứ đó tôi đều không cần..

Đột nhiên anh quay sang Chí Hoành, không nhanh không chậm hôn lên môi cậu. Rồi anh nở nụ cười ôn nhu, nhìn cậu mà nói:

- Lưu Chí Hoành, anh có thể đem tất cả những thứ đó đổi lấy tiểu ngốc tử em không..??

Lưu Chí Hoành lập tức mở to mắt.

Không chỉ cậu, ngay cả Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải, Tô Tiểu Mễ và những người trong quán không tránh nổi sự ngạc nhiên.

Sốc nhất vẫn là Tô Tiểu Mễ.

Cô không hề nghĩ rằng Thiên Tỷ sẽ nói như vậy. Nó nằm ngoài khả năng dự đoán của cô.

Thiên Tỷ cạ chóp mũi mình vào chóp mũi Chí Hoành, ngữ khí nhẹ nhàng nói lại:

- Tiểu ngốc tử..bảo bối của anh..anh có thể đổi lấy em không..??

" Thiên Tỷ, tôi đồng ý.."

Em đồng ý...

.

.

Thiên Tỷ..anh biết không..

Tôi vui đến nỗi tim sắp nổ tung rồi...

.

.

Lưu Chí Hoành..đừng sợ...

Chỉ cần em đồng ý..anh vĩnh viễn s không bao giờ rời xa em..

Vĩnh viễn không bao giờ làm tổn thương em...

Dịch Dương Thiên Tỷ anh nói được sẽ làm được...

.

.

Lưu Chí Hoành tiểu bảo bối của anh...

của anh...

Anh yêu em..!!

.

.

--------------------------******----------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro