Chap 34: Không chịu lùi bước.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tô Tiểu Mễ đứng như trời trồng nhìn Lưu Chí Hoành và Thiên Tỷ.

Thiên Tỷ vẫn luôn miệng lặp lại câu hỏi đó với Chí Hoành:

- Hoành Hoành, tiểu ngốc tử, em sẽ đồng ý chứ..??

Lưu Chí Hoành gương mặt mãn nguyện, khóe môi khẽ cong lên, chậm rãi mở lời:

- Anh cho tôi quyền từ chối sao??

Thiên Tỷ ánh mắt lấp lánh ý cười, bá đạo kéo tay ôm chặt cậu vào lòng. Anh nhếch môi nói:

- Tiểu tử em xem như biết điều!!

- Mấy người..mấy người... - Tô Tiểu Mễ lắp bắp, nói không thành câu. Hai mắt cô trợn trừng lên nhìn Lưu Chí Hoành và Thiên Tỷ.

Vương Nguyên lạnh lùng nói với Tô Tiểu Mễ:

- Mễ Mễ, cô nhìn xem!! Bây giờ tôi nghĩ cô không còn có cơ hội để xen vào hai người họ nữa rồi..!!

Vương Nguyên vừa dứt lời, đột nhiên Tô Tiểu Mễ ngửa mặt cười lớn. Cô cười đến cả người run hẳn lên. Cô quay sang nhìn Vương Nguyên, nước mắt không biết đã chảy ra từ lúc nào làm ướt đẫm cả gương mặt xinh đẹp. Vương Nguyên lẫn Vương Tuấn Khải bị dọa cho thất kinh. Tô Tiểu Mễ cười lạnh nói:

- Các người đừng có vội mừng..!! Tôi không xen vào được sao?? Haha, lầm..lầm rồi..!! Sẽ có người giúp tôi xem vào..!!

Nói đoạn quay sang Thiên Tỷ cười lớn:

- Thiên Thiên...anh biết là ai mà..phải không..??

Thiên Tỷ siết chặt tay của Chí Hoành. Chí Hoành nhìn thấy được một tia hoang mang trong mắt của anh.

Tô Tiểu Mễ bước đi về phía cửa ra ngoài. Lúc đi ngang qua người Chí Hoành, Tô Tiểu Mễ ghé sát vào tai cậu, thì thầm:

- Có muốn biết là ai không...??

- .....

- Tôi đã nói với cậu rồi..!! Là cậu tự chuốc lấy..!!

- ....

- Dịch chủ tịch mà biết được chắc sẽ "kinh hỉ" lắm..!!

Người Lưu Chí Hoành hơi run lên. Tô Tiểu Mễ nở nụ cười nham hiểm rồi nhanh chóng rời đi.

" Thiên Thiên, anh ép em..!! Rồi anh sẽ thấy..ai mới người xứng đáng với anh..!!"

Em...

Hay tên tiểu tử Lưu Chí Hoành đó...??

.

.

Sau khi "náo loạn" quán lẩu, cả bốn người đi về ký túc xá vào lúc nhá nhem tối.

Vương Nguyên lại bắt đầu bô lô ba la cho Vương Tuấn Khải nghe, thỉnh thoảng còn giơ tay giơ chân phụ họa. Vương Tuấn Khải thì ôn nhu nhìn cậu, thỉnh thoảng giơ tay lên xoa đầu cậu đầy sủng nịnh.

Lưu Chí Hoành và Thiên Tỷ đi phía sau, kiên trì giữ bầu không khí im lặng muôn thuở. Cả hai không ai nói gì, chỉ có hai bàn tay là đang đan chặt vào nhau.

Lưu Chí Hoành gương mặt đỏ au nhìn sang hướng khác.

Dịch Dương Thiên Tỷ gương mặt hạnh phúc nhìn sang bảo bối đáng yêu bên cạnh.

Cứ như vậy thì cần gì phải nói...

Chỉ cần hành động như thế cũng đủ cảm thấy ấm áp vui vẻ rồi...

Mặc kệ chuyện sắp xảy ra có ra sao đi nữa thì...Lưu Chí Hoành, đừng lo lắng...!!

Dịch Dương Thiên Tỷ nhất định sẽ bảo hộ cậu...

.

.

Tô Tiểu Mễ điên cuồng đập phá đồ đạc trong phòng như thú dữ. Bình hoa, đèn ngủ, tranh treo tường lần lượt bị cô vứt đến vỡ toang.

Hai mắt Tô Tiểu Mễ long lên sòng sọc, gương mặt đỏ bừng giận dữ, mồ hôi nhễ nhại trên trán. Bộ quần áo cô đang mặc trên người vừa mới nãy còn tôn lên vẻ đẹp của cô thì giờ đây trở nên xộc xệch thảm hại.

Nhã Nhã, quản gia riêng của cô biết khi cô tức giận thì không ai cản được nên chỉ biết đứng ở cửa mà toàn thân run lên.

Tô Tiểu Mễ ngã phịch xuống sàn nhà, nước mắt lại bắt đầu chảy ra. Nhã Nhã từ từ tiến đến phía cô, e dè nói

- Tiểu thư..cô..

- Nhã Nhã, em nói xem...chị rốt cuộc đã làm sai cái gì ?? Tại sao...?? Tại sao Thiên Thiên lại ghét bỏ chị...!?? Tại sao...?? - Chưa kịp để Nhã Nhã nói hết câu, Tô Tiểu Mễ đã lên tiếng cắt ngang.

Cả người Tô Tiểu Mễ run lên bần bật. Cô bắt đầu khóc nức nở. Nước mắt thi nhau chảy dài lên gương mặt xinh đẹp. Cô nói trong tiếng nấc:

- Tại..hức..hức..tại sao không phải chị..?? Hức..hức..chị đã làm sai điều gì sao...? Chị..chị...có phải chị yêu anh ấy là sai rồi không..?? Hức..hức..

- Chị Mễ Mễ - Nhã Nhã trấn an - Không có gì là sai cả...Thiên thiếu gia vốn dĩ thuộc về chị...!! Chị phải tiếp tục gắng lên để giành được thiếu gia về mình...Chị quên hay sao..Chị có hậu phương vững chắc cơ mà..

Tô Tiểu Mễ nhìn Nhã Nhã, hỏi nghẹn:

- Hậu phương vững chắc..?? Ý em là...

- Đúng vậy !! Chỉ cần dựa vào họ thì sớm muộn gì thiếu gia cũng thuộc về tiểu thư thôi..!! - Nhã Nhã mỉm cười ẩn ý nói.

Tô Tiểu Mễ nhìn Nhã Nhã hồi lâu, đột nhiên cũng mỉm cười.

"Phải rồi...."

Tô Tiểu khôi phục vẻ mặt thường ngày, nói với Nhã Nhã:

- Em lấy cho chị bộ quần áo đẹp nhất, kêu tài xế chuẩn bị xe, chị muốn đi gặp một người.

Nói xong liền đứng lên đi vào phòng tắm.

- Vâng ạ!! - Nhã Nhã cúi đầu thành kính rồi vội vàng thi hành.

" Lưu C Hoành, đấu với tôi ư...??"

Trình của cậu còn chưa đủ đâu...

.

.

Tô Tiểu Mễ vận bộ váy xanh nhạt cổ peter pan, từ từ đi xuống cầu thang. Bộ dáng lúc này của cô hoàn toàn khác xa ban nãy. Nhã Nhã đã đứng chờ sẵn ở cửa chính cùng tài xế riêng của cô. Nhã Nhã cùng tài xế cúi đầu lễ phép.

Tô Tiểu Mễ gật nhẹ đầu rồi bước vào trong xe. Tài xế chào Nhã Nhã rồi cũng ngồi vào ghế lái.

- Tiểu thư muốn đi đâu ạ ?

- Nhà của Dịch chủ tịch..!! - Tô Tiểu Mễ nhẹ nhàng đáp.

- Dạ vâng..!! - Tài xế đáp rồi lái xe rời đi ra cổng chính.

Tô Tiểu Mễ lấy điện thoại ra, nhấn dãy số rồi chờ đầu dây bên kia bắt máy.

- Alo??

- .....

- Dịch phu nhân, cô à, là cháu, Mễ Mễ đây..!! - Tô Tiểu Mễ nở nụ cười.

- .....

- Vâng ạ, cháu cũng mới về nước đây ạ..!! Thật ngại vì không có thời gian đến thăm cô, cháu xin lỗi..!!

- ......

- Cháu xin lỗi mà..!! Bây giờ cháu đang trên đường đến nhà cô đây ạ..!!

- ......

- Có chú ở đó luôn ạ ?? Chú đã về nước rồi sao?? - Tô Tiểu Mễ đột nhiên trở nên vui mừng.

- ......

- Vâng, cháu sẽ qua ngay đây..!! Cháu chào cô..!!

Tô Tiểu Mễ cúp máy, môi nở nụ cười đầy vẻ mãn nguyện.

" Thiên Thiên, anh xem xem...ngay cả ông trời cũng muốn giúp em nữa..."

Trò chơiy...anh thua rồi...!!!

.

.

-----------------------****-----------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro