Chap 35: Tin tưởng anh...!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xe của Tô Tiểu Mễ đậu ở trước nhà của Dịch gia.

Người gác cổng đã được thông báo vội vàng mở cổng cho xe của Tô Tiểu Mễ tiến vào trong.

Thật không ngoa là tập đoàn Dịch Thị lớn mạnh của toàn Trung Quốc. Ngôi nhà như một tòa lâu đài tráng lệ nguy nga. Một vòi phun nước ngay ở chính giữa khuôn viên ngôi nhà. Cây cối do chính tay Dịch phu nhân đích thân chăm sóc bao trùm khắp xung quanh tạo nên không khí thoáng mát. Tô Tiểu Mễ đi du học về không khỏi ngỡ ngàng trước sự thay đổi này.

Tài xế mở cửa cho Tô Tiểu Mễ bước ra ngoài. Tất cả người làm trong nhà Dịch gia đồng loạt cúi đầu, đồng thanh hô:

- Hoan nghênh Tô tiểu thư !!

Tô Tiểu Mễ gật đầu nhẹ rồi đi vào trong cửa chính của ngôi nhà.

Một ngồi phụ nữ đang ngồi đọc báo vừa nhâm nhi uống li trà. Nét đẹp của thời trẻ vẫn còn rõ nét trên gương mặt của bà. Nhìn vào không nghĩ rằng bà đã ngoài 30.

Tô Tiểu Mễ vội nở nụ cười, âu yếm gọi:

- Cô Doãn..!!

Người phụ nữ ngước đầu lên, nhanh chóng nở nụ cười:

- Mễ Mễ, cháu đến rồi..!!

Rồi bà liền đứng lên, vẫy tay:

- Mau..mau đến đây cho ta ngắm cháu nào..!!

Tô Tiểu Mễ vẫn duy trì nụ cười, ngoan ngoãn đi đến chỗ của bà.

Bà cười âu yếm giơ tay vuốt gương mặt của Tô Tiểu Mễ, vuốt cả mái tóc, cả cánh tay...

Bà cười nói:

- Mễ Mễ, cháu càng ngày càng xinh đẹp..!!

- Cô Doãn đã quá khen cháu rồi..!! - Tô Tiểu Mễ cười tít mắt.

- Haha, nào..mau ngồi đi..!! - Người phụ nữ cười sảng khoái rồi vội vàng kéo Tô Tiểu Mễ ngồi xuống.

Cô Doãn, tên đầy đủ là Doãn Ninh, là phu nhân của Dịch gia, là mẹ của Thiên Tỷ.

- Mễ Mễ, cháu thật hư quá nha - Doãn Ninh lên tiếng trách móc - Về nước mà 2,3 ngày rồi mà không ghé qua nhà ta thăm ta, thật đáng giận mà !!

- Cháu xin lỗi cô mà - Tô Tiểu Mễ nũng nịu - Cháu phải qua thăm Thiên Thiên ca rồi mới đến thăm cô được.

- Cháu lúc nào mở miệng ra cũng Thiên Thiên này, Thiên Thiên nọ...- Doãn Ninh mắng yêu - Thật là không công bằng với ta mà...

Tô Tiểu Mễ đột nhiên nở nụ cười ẩn ý, nói với Doãn Ninh:

- Cô à, cháu có một chuyện rất thú vị muốn kể cho cô nghe..

- Chuyện gì vậy ?? - Doãn Ninh ngạc nhiên hỏi.

- Cô phải bình tĩnh trước đã.. Chuyện này thú vị đến nỗi nghe xong cô sẽ không thể tin được đó là sự thật.. - Tô Tiểu Mễ ra vẻ thần thần bí bí, kích thích trí tò mò của Doãn Ninh. Bà nói:

- Chuyện gì thú vị quá vậy??

- Chuyện "thú vị" này...liên quan đến Thiên Thiên ca..- Tô Tiểu Mễ nhếch môi.

" Thiên Thiên...em đã cảnh báo anh rồi..."

Thiên Thiên, anh nên tập chấp nhận đi...

Cuối cùng...chỉ có riêng em mới xứng đáng làm người của anh...

.

.

Phòng 302 khu nội trú..

- Dịch Dương Thiên Tỷ, đồ biến tháiiiiiiiiiiii...Anh đang làm cái gì vậyyyyyyyyyyyyyy....!!???? - Lưu Chí Hoành mặt mày đỏ gay, dùng hết sức chặn cửa phòng tắm.

- Tiểu Hoành, mau mở cửa cho anh vào đi..- Thiên Tỷ mặt mũi tỉnh bơ, một tay cầm quần áo cùng khăn tắm, một tay dùng sức đẩy cửa.

- >"< anh bị điên hả?? Tôi..tôi đang tắm..anh...anh đui hay sao..??! - Chí Hoành cố gắng dùng thân chặn cửa.

- Anh không đui - Thiên Tỷ vẫn "mặt dày" đáp lại - Anh muốn tắm với em..

- Đồ..đồ...đồ biến thái..!! Ai..ai..ai cho anh tắm với tôi... - Lưu Chí Hoành tức đến nghẹn.

- Vừa rồi em đã đồng ý làm "người của anh" rồi... - Thiên Tỷ tiếp tục cậy cửa - Cho nên toàn bộ cái gì trên cơ thể em cũng là của anh..!! Ngoan, bảo bối..mau mở cửa cho anh vào tắm với em đi..

- Tôi..tôi đồng ý lúc nàoo..??

- Ban nãy...!! Lúc anh bảo đem tất cả đổi lấy em..em chả phải đồng ý rồi còn gì...!! Mau mở cửa - Thiên Tỷ bình thản nói.

Lưu Chí Hoành ơi Lưu Chí Hoành...

Là cậu tự dâng thân mình đến miệng sói rồi...!!!

- Tôi..Tôi không có đồng ý ︶︿︶ - Lưu Chí Hoành ấp úng phản bác.

Tiếng chuông điện thoại của Thiên Tỷ vang lên làm câu trả lời của anh nuốt lại xuống cổ.

Thiên Tỷ nhìn vào màn hình điện thoại, nhíu mày.

" Tại sao...lại mẹ..??!"

- Alo..!! - Thiên Tỷ bắt máy.

- Tiểu Thiên, con mau về nhà...Mẹ có chuyện vô cùng muốn nói với con..!! - đầu dây bên kia đáp.

Nhận thấy giọng nói của mẹ có chút không bình thường, Thiên Tỷ cố vặn lại:

- Mẹ..làm sao vậy ?? Có chuyện gì gấp lắm sao??

- DỊCH DƯƠNG THIÊN TỶ, ANH MAU VỀ NHÀ CHO TÔI..CÒN NỮA, MANG LUÔN CÁI THẰNG NHÓC LƯU CHÍ HOÀNH CỦA ANH ĐẾN ĐÂY LUÔN ĐI..!!

Thiên Tỷ khựng lại, nhíu mày hỏi:

- Cái này...làm sao mẹ biết. ??

- Tôi không muốn nói vòng vo với anh - Đầu dây lộ rõ giọng tức giận - Anh mau lập tức trở về..

- Có phải Tô Tiểu Mễ đang ngồi cạnh mẹ không..?? - Thiên Tỷ giọng lạnh lùng, môi khẽ nhếch.

- Phải thì đã sao..?? Tôi không muốn nói thêm gì nữa, anh mau về nhà ngay cho tôi...Bằng không thì tôi sẽ lục tung cái khu nội trú đó lên rồi lôi cả anh và tên tiểu tử đó về đây cho bằng được..!!

Thiên Tỷ quả nhiên đoán không sai. Mẹ anh đột nhiên biết chuyện này thì ngoài Tô Tiểu Mễ ra thì còn ai kể cho bà nữa. Anh nhếch môi nói:

- Được thôi..Mẹ đã biết rồi thì càng tốt..Con đỡ phải thưa với mẹ rườm rà..20' nữa con sẽ đến..Chào mẹ..!!

Không để cho người bên kia trả lời, Thiên Tỷ đã cúp máy trước.

Lưu Chí Hoành thấy bên ngoài im ắng, ngỡ Thiên Tỷ đã buông tha cho mình nên từ từ mở cửa.

Lưu Chí Hoành ơi Lưu Chí Hoành..

Đời cậu có 2 cái ngu ngốc nhất...

Cái ngu ngốc đầu tiên chính là nghĩ Thiên Tỷ dễ dàng buông tha cho cậu..

Còn cái thứ 2 chính là thuộc về tương lai...

Mà tương lai ư..còn lâu lắm... [ =)))]

Vừa mở cửa thì lập tức một bóng người xông vào. Chí Hoành chỉ kịp kêu lên "A" một tiếng thì cả người đã bị ai kia nhấc bổng lên.

- Anh..anh thật vô sỉ..Mau..mau thả tôi xuống..- Lưu Chí Hoành đỏ cả mặt mày, ra sức vùng vẫy.

- Bảo bối ngoan, chúng ta cùng tắm nào.. - Thiên Tỷ cười ranh ma, bồng cậu tiến về phía bồn tắm.

- Ai...ai là bảo bối của anh..Anh mau..ưm..ưm..không..không được....ưm..nhột lắm...

[ xin tha tội cho những ai nghĩ đen tối =)) Amen ≧﹏≦ ]

.

.

- Tiểu Hoành Thánh, sao cổ cậu...lại có vết đỏ lớn như vậy..?? - Vương Nguyên nhìn vết đỏ trên cổ Chí Hoành, không nhịn mà hỏi.

- Haha..ha..là..là do..do lúc sơ ý..không cẩn thận nên..nên..bị muỗi cắn.. - Lưu Chí Hoành cười xấu hổ trả lời, liếc mắt khinh bỉ nhìn Thiên Tỷ đang đứng nói chuyện với Vương Tuấn Khải bên cạnh.

- Lại là muỗi à..?? - Vương Nguyên nheo mắt - Muỗi gì mà to thế..??

- Haha, cậu không biết thôi..Con muỗi này vô cùng to, lại còn rất vô liêm sỉ nữa.. - Lưu Chí Hoành nghiến răng nghiến lợi trả lời.

- Muỗi mà biến thái vậy à..?? - Vương Nguyên nghi ngờ nhìn Thiên Tỷ.

- Phải, biến thái lắm...mặt lại còn rất dày.. - Lưu Chí Hoành vẫn trừng mắt với Thiên Tỷ.

Vương Nguyên im lặng một hồi rồi cười phá lên, vỗ vai Chí Hoành:

- Haha, cậu nói chí phải..Con muỗi đó không những muốn cắn cậu, mà còn muốn "ăn sạch" cậu nữa..!! Haha

Lưu Chí Hoành mặt đỏ au, mím môi tức giận.

" Dịch Dương Thiên Tỷ, anh đồ chết bầm, đồ không biết liêm sỉ, không biết xấu hổ...Gruuuuu, tôi hận chết anh....Tên Vương Nhị Nguyên xấu xa, lão tử sẽ chống mắt lên coi ai mới người bị "ăn" trước  ̄ˍ ̄ "

Còn hai người bên kia...lại tiếp tục bàn chuyện hạ lưu...

Vương Tuấn Khải nhìn bộ dạng thỏa mãn của Thiên Tỷ, bình tĩnh hỏi:

- Đã thử??

- Vẫn chưa !! - Thiên Tỷ bình thản trả lời.

- Thế đó là gì??

- Chỉ là đánh dấu chủ quyền một chút.. - khẽ nhếch môi.

- Không nghĩ cậu lại thâm thúy đến như vậy..

- Quá khen..Cậu cũng nên thử với Nguyên Nguyên xem sao..??

- Sẽ thử..!!

Nói xong cả hai cùng nhìn sang phía hai nam sinh thanh tú bên kia, cùng nhau nhếch môi.

Lưu Chí Hoành lẫn Vương Nguyên, không hẹn mà cùng nhau nuốt nước bọt.

Chiếc xe BWN màu đen dừng ngay trước mặt của bốn người bọn họ. Quản gia Mã mở cửa xuống xe, cúi chào cunh kính:

- Chào Dịch thiếu gia, chào Vương thiếu gia..!!

Thiên Tỷ gật nhẹ đầu, nhìn sang Chí Hoành rồi mỉm cười lên tiếng:

- Hoành Hoành, đi thôi..!!

Lưu Chí Hoành ngơ ngác nhìn Thiên Tỷ, nhìn Vương Tuấn Khải lẫn Vương Nguyên. Cậu chỉ vào mình, hỏi lại:

- Tôi..??

- Không em thì là ai..!!  ̄︿ ̄

- Đi..đi đâu..?? Sao lại là..tôi..??!! - Lưu Chí Hoành nghệch mặt hỏi tiếp.

Mặt Thiên Tỷ đen đi vài phần, trực tiếp đi đến lôi Lưu Chí Hoành mở cửa tống vào xe. Chí Hoành kêu lên đau đớn một cái, thò ra cửa xe nhăn mặt:

- Anh làm cái gì vậy hả..?? Muốn giết người à..??

- Tiểu tử em thật lắm điều..- Thiên Tỷ giật giật khóe môi, đẩy đầu Chí Hoành lại vào xe.

Lúc Thiên Tỷ chuẩn bị lên xe, Vương Tuấn Khải nhanh chóng bắt lấy cổ tay, trầm giọng nói:

- Đã biết??

- Ừ, đã biết..!! - Thiên Tỷ gật đầu.

- To get things myself really want, can only embolden the win.. - Vương Tuấn Khải nở nụ cười lộ ra hai cái răng khểnh tuyệt đẹp - You understand ??

- Maybe stand !! - Thiên Tỷ cũng cười đáp lại rồi mở cửa ngồi vào xe.

Vào xe thấy bộ dạng giận dỗi của Chí Hoành, Thiên Tỷ mỉn cười, ôn nhu xoa đầu cậu, nhẹ nhàng nói:

- Bảo bối ngoan, đừng dỗi..!!

- Hừ, lão tử đây không thèm - Chí Hoành khịt mũi đáp lại, nhìn ra ngoài cửa sổ.

- Haha, còn dám nói như vậy..?! - Thiên Tỷ mỉm cười thích thú, xoa mạnh đầu cậu.

- Hừ, chúng ta đi đâu..?? - Lưu Chí Hoành né tránh tay của Thiên Tỷ, hậm hực đổi chủ đề.

- Em đến rồi sẽ biết... - Thiên Tỷ thoải mái tựa đầu lên vai Chí Hoành, đáp lại cậu.

- Anh...anh lại làm cái gì vậy..?? Mau...mau ngồi dậy..- Chí Hoành mặt bắt đầu đỏ dần lên, cử động vai né tránh đầu Thiên Tỷ.

- Chỉ một lát..!! - Thiên Tỷ nhắm mắt lại, nhỏ tiếng đáp.

Lưu Chí Hoành thôi cựa người, mặt như xuất huyết, ngoan ngoãn ngồi yên, mắt hướng ra cửa sổ ngắm cảnh xung quanh.

Bầu không khí rơi vào khoảng không im lặng một hồi lâu thì Thiên Tỷ lên tiếng:

- Tiểu tử ngốc...

- .....

" anh mới ngốc đấy..lão tử đây không ngốc. ˋ︿ˊ "

- Dù có sắp xảy ra chuyện gì, em cũng luôn bên cạnh anh...phải không??

- ......

" Sao lại hỏi như vậy..??"

- Sẽ luôn tin tưởng anh phải không..? Dù có bất cứ chuyện gì...

- ......

" chuyện đã xảy ra với anh sao Thiên Tỷ??"

Không thấy Chí Hoành đáp lại mình, Thiên Tỷ mở mắt, ngước lên nhìn cậu.

Chí Hoành tuy mắt vẫn nhìn ngoài cửa sổ nhưng tai đã đỏ cả lên rồi. Thiên Tỷ mỉm cười nhẹ, hỏi lại:

- Sẽ luôn tin anh..phải không..??

- ...Ừ..!! .

- Không hối??

- Không..!!

Tai Chí Hoành ngày càng đỏ rực, mắt vẫn nhìn ra cửa sổ che đi sự xấu hổ của mình.

Thiên Tỷ lộ ra vẻ mặt hạnh phúc, mỉm cười đáp:

- Bảo bối, cảm ơn em..!!

.

.

Lưu Chí Hoành, đây lần thứ hai anh cảm ơn em...

ngoài em ra, không ai được diễm phúc đến hai lần đó như vậy đâu...

Kể cả Tiểu Khải, Nguyên Nguyên...hay ba mẹ của anh...

Lưu Chí Hoành, em nên chấp nhận niềm "vinh hạnh" ấy đi..

.

.

Lưu Chí Hoành, em không cần phải hối hận...

Anh sẽ không bao giờ để cho em hội để hối hận...

Lưu Chí Hoành, bảo bối...

Tin tưởng anh...!!!

.

.

You Trust me..❤

.

.

--------------------------*****-------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro