Chap 36: Forever.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xe đi được một quãng đường dài thì dừng ngay trước cổng nhà Dịch gia.

Lưu Chí Hoành lập tức trố mắt, mồm há hốc nhìn căn nhà ở ngay trước mắt mình.

" ....nhầm không vậy..?? Cái..cái tòa lâu đài này đâu ra vậy...??!"

Thiên Tỷ nhìn bộ dáng của Chí Hoành không khỏi phì cười.

" Ngốc tử, em cần phải chưng cái bộ mặt ngố tàu ấy ra không vậy..??"

Thiên Tỷ mở cửa xe, nắm lấy cổ tay Chí Hoành kéo cậu ra ngoài.

- Mau thu lại cái bộ mặt ngố tệ ấy của em đi..!!

- Anh..đây là..Đừng nói với tôi đây là...là nhà của anh...? - Lưu Chí Hoành lắp bắp hỏi.

- Ừ..là nhà anh..!! - Thiên Tỷ mỉm cười ôn nhu trả lời cậu.

- Không...không thể tin được..Nhà anh...giàu đến cỡ này..?!

Thiên Tỷ lập tức đen mặt, khóe môi giật giật nhìn Chí Hoành.

- Em nói vậy là có ý gì..?? Ý em là nhà anh không thể như thế này sao..?? Em hình như quá xem thường nhà anh rồi đó..  ̄ˍ ̄

Chí Hoành liếc mắt, nhếch môi trêu chọc:

- Anh nghĩ như thế thì cứ cho là vậy đi..!!! = ̄ω ̄=

Đường hắc tuyến trên trán Thiên Tỷ ngày càng nhiều. Anh ghé sát mặt mình vào mặt cậu, chậm rãi nói:

- Tiểu tử em đừng có chọc anh.. !! Xem ra một vết vẫn chưa đủ với em đâu nhỉ??

Vừa nói vừa liếc xuống cái cổ trắng ngần của cậu.

Lưu Chí Hoành lập tức đỏ mặt, trừng mắt nhìn anh, nghiến răng nói:

- Anh...còn dám nói..!?? Đồ..đồ hạ lưu biến thái..!!

- Haha - Thiên Tỷ cười to khoái chí, ranh ma đáp - Lưu Chí Hoành, Dịch Dương Thiên Tỷ anh chỉ hạ lưu biến thái với riêng một mình em thôi!! Cho nên...tiểu tử em phải ghi nhớ cho thật kỹ..!!

Lưu Chí Hoành "hừ" một cái rồi quay đầu đi.

Nhưng...khoé môi không biết đã vẽ nên một nụ cười vào lúc nào.

- Hoan nghênh thiếu gia về nhà!!

Tất cả người làm trong nhà Dịch gia tập hợp lại đứng dàn ra hai bên, đồng loạt cúi người cung kính.

Thiên Tỷ liếc mắt nhìn sơ qua rồi chậm rãi hỏi:

- Mẹ tôi đâu..!?

- Phu nhân đang ở trong phòng khách cùng Tô tiểu thư ạ..!! - Quản gia Mã đi đằng sau hai người lên tiếng đáp.

- Quả nhiên..!! - Thiên Tỷ nở nụ cười nửa miệng.

Anh nắm lấy cổ tay Chí Hoành, kéo cậu đi qua cửa chính vào phòng khách.

- Về rồi??

Doãn Ninh lên tiếng hỏi, không ngước đầu lên nhìn nhưng nghe thấy tiếng mở cửa thì bà cũng đủ biết là ai đến.

Thiên Tỷ...con trai của bà..!!

- Đã về!! - Thiên Tỷ không buồn nhìn lại ánh mắt của Tô Tiểu Mễ đang phấn khích nhìn mình, chỉ nhàn nhạt buông ra hai từ đáp lại mẹ.

Bấy giờ Doãn Ninh mới ngước đầu lên, rời khỏi quyển sách dày cộp trên tay.

Mắt bà đáp ngay xuống trên người của cậu nhóc đang đứng nép sau lưng Thiên Tỷ.

Bà đặt quyển sách xuống bàn, lấy tay ra lệnh cho Thiên Tỷ lẫn Chí Hoành:

- Ngồi đi!

- Mẹ không cần vòng vo tam quốc..!! Đã biết mọi chuyện rồi thì mau đi thẳng vào vấn đề đi..!! Đỡ tốn thời gian của mẹ lẫn của con..!! - Thiên Tỷ không khách khí mà lạnh lùng nói thẳng.

Doãn Ninh nheo mắt nhìn con trai, rất lâu sau nở nụ cười:

- Con trai ta...đã đủ lông đủ cánh rồi nhỉ..?!

Thiên Tỷ hiểu nụ cười của mẹ mình là có ý gì.

Mẹ anh...đã chuẩn bị hết cả rồi..

Bà dời ánh nhìn sang Chí Hoành, cười nhẹ hỏi:

- Cậu chắc là Lưu Chí Hoành..?!

- A...v-vâng !! - Lưu Chí Hoành giật mình, cúi đầu đáp.

Bà nhìn Chí Hoành một lượt từ đầu đến chân rồi nhàn nhã nói tiếp:

- Cũng không tệ đâu..!! Mắt nhìn người của con cũng tốt đấy chứ.!?

- Mẹ có ý gì?? - Thiên Tỷ nhíu mày, lạnh lùng hỏi lại.

" Đây đâu phải là...biểu hiện của mẹ khi không đồng ý..??! Mẹ..rốt cuộc m đang mưu tính cái vậy..?!"

- Mẹ đang khen cậu ta đấy chứ..!! - Doãn Ninh bình tĩnh cầm tách trà uống một ngụm.

- Con cảm ơn..!! - Thiên Tỷ kéo Chí Hoành ra đằng sau, cười lạnh đáp lại.

- Thiên Thiên a, lâu lắm anh mới về nhà, chưa gì đã đấu khẩu với cô Doãn rồi...Anh thật là kỳ quá nha!! - Tô Tiểu Mễ nhẹ nhàng lên tiếng.

- Không cần cô quản..!! - Thiên Tỷ liếc mắt nhìn Tô Tiểu Mễ. Anh nhếch môi nhìn cô, nhàn nhạt nói:

- Cũng lâu rồi Tô tiểu thư chưa đến nhà tôi thì phải..!! Lần này đột nhiên ghé qua thật vinh hạnh..!! Và..sẽ càng "vinh hạnh" hơn nếu cô biết điều mà CÂM MIỆNG!!!

Chí Hoành khẽ giật góc áo Thiên Tỷ. Anh quay đầu lại nhìn cậu thì thấy cậu khẽ lắc đầu. Ánh mắt của Chí Hoành chăm chú nhìn anh.

" Thiên Tỷ..đừng náo loạn..còn m anh...nhịn Tiểu Mễ một chút.."

Thiên Tỷ mỉm cười, ôn nhu xoa đầu cậu yêu thương.

" Tiểu tử..lần này nghe lời em.."

Tô Tiểu Mễ siết chặt tay, bặm môi nhìn sang mẹ của Thiên Tỷ.

Doãn Ninh lông mày lúc này đã hơi nhăn lại, trầm giọng lên tiếng:

- Thiên Thiên, mau-ngồi-xuống..!!

Thiên Tỷ xoay người, kéo tay Chí Hoành miễn cưỡng ngồi xuống.

- Rất xinh đẹp..!! - Doãn Ninh lại nhìn Chí Hoành, chậm rãi nở tiếp một nụ cười.

- A...cháu..cháu không dám nhận..!! - Chí Hoành bối rối, hai má cậu thoáng ửng hồng, đưa tay lên gãi gãi đầu. 

Doãn Ninh vẫn không rời mắt khỏi Chí Hoành,lại lên tiếng:

- Ra là cậu dùng điệu dáng này quyến rũ nó??

- D-dạ? - Chí Hoành lập tức mở to mắt nhìn Doãn Ninh, vội vàng luống cuống xua tay - Không..không có..Cô đừng có hiể..

- Aiyo, Mễ Mễ, cháu thử nhìn xem..!! Ngay cả khi bối rối bộ dạng cũng vô cùng khả ái đáng yêu...Thử xem nam nhân nào không động lòng cơ chứ..!! - Doãn Ninh đánh gãy lời cậu, cợt nhã nói với Tô Tiểu Mễ.

Chí Hoàng mặt đỏ xấu hổ, ra sức phản kháng:

- Không..không phải như vậy..!! Cô à cô..

- Chỉ tiếc là cậu đã làm động lòng không đúng người mất rồi..!! - Doãn Ninh lại một lần nữa cắt ngang lời cậu, khẽ nhếch miệng.

- Cháu..cháu..- Chí Hoành tay run run cấu chặt lấy góc áo, ấp úng không nói ra lời.

- Mẹ..con nghĩ con có bị cậu ấy "quyến rũ" hay không thì chỉ con là người trong cuộc con mới hiểu được..!! Mẹ đừng có mà nghe theo lời của Tô Tiểu Mễ mà bắt nạt Hoành Hoành..!! - Thiên Tỷ nhịn không được lên tiếng.

- Bắt nạt...?? - Doãn Ninh vờ kinh ngạc - Con trai, bây giờ con đang trách móc ta đó ư..?? Trách ta bắt nạt tiểu bảo bối của con à..!!

- Nếu mẹ đã hiểu như vậy thì con cũng xin phép..!! - Thiên Tỷ lạnh lùng đáp, trực tiếp nắm lấy cổ tay Chí Hoành kéo cậu ra cửa.

- Bước ra khỏi cánh cửa đó thì sau này đừng trở về nữa..!! - Doãn Ninh vẫn phong thái bình tĩnh, cầm tách trà lên nhấp thêm một ngụm.

Cả Thiên Tỷ lẫn Chí Hoành đồng thời dừng bước.

Tô Tiểu Mễ không nghĩ là Doãn Ninh sẽ nói như vậy. Cô không nghĩ là mọi chuyện sẽ đi quá xa như thế. Cô chỉ muốn mẹ của Thiên Tỷ làm cho anh nhận ra đâu mới là cái đúng, không nghĩ là đã đẩy ra xa hơn dự tính ban đầu của cô.

Tô Tiểu Mễ quay sang Doãn Ninh, cố gắng giải hòa:

- Cô à..có phải hơi quá rồi không..?? Chúng ta chỉ cần...

- Ta không nói đùa..!! Nếu con cùng thằng nhóc Lưu Chí Hoành đó bước qua khỏi cánh cửa thì từ nay về sau, con không còn là người của Dịch gia nữa..!! Doãn Ninh ta cũng xem như không có đứa con như con..!! - Doãn Ninh ngắt lời Tô Tiểu Mễ, chậm rãi nói.

- Tại sao vậy mẹ..?? - Thiên Tỷ lên tiếng, đầu vẫn hướng về cửa không quay lại.

- Con hỏi ta tại sao ư..?? - Doãn Ninh nhìn Thiên Tỷ, giọng nói điềm đạm như thủy vang lên - Vì cậu ta là con trai..là người cùng giới với con đấy..!! Hơn nữa, con và Mễ Mễ đã có hôn ước với nhau từ lúc nhỏ, chỉ chờ nay mai kết hôn với nhau..Bây giờ con lại đem lòng đi thích một đứa con trai, còn hỏi mẹ tại sao ư..??

- Cái hôn ước với Tô Tiểu Mễ là ba mẹ và chú Tô bàn bạc với nhau, là các người tự quyết định..không phải con..!! - Thiên Tỷ xoay người, gằn giọng nói.

- Chả phải lúc trước con cũng đồng ý rồi hay sao..?? Cũng chả phải lúc trước luôn bao bọc Mễ Mễ hay sao..?? Tại sao bây giờ lại phản đối..!!??

- Mẹ à, có một số chuyện không thể cứ biết nguyên nhân sự việc là giải quyết được đâu..!! - Thiên Tỷ liếc mắt qua Tô Tiểu Mễ, thấy người cô run lên.

- Ta không cần biết con và Mễ Mễ đã xảy ra chuyện gì..Nhưng kết hôn vẫn là kết hôn..!! Mễ Mễ là vợ tương lai của con, còn con..chờ ngày làm chú rể đi..!! 

- Mẹ..sao mẹ lại vô lý như vậy..?! Đây là tình cảm của con cơ mà..!! Tại sao mẹ lại bắt con làm việc con không muốn chứ..!! - Thiên Tỷ nhíu mày, kìm nén tức giận.

- Sau này làm cha mẹ..con sẽ hiểu..!! Bậc làm cha mẹ làm thế nào cũng chỉ vì con cái của họ thôi. !! - Doãn Ninh buông câu nói rồi lại điềm nhiên uống trà.

- Mẹ..mẹ đừng có ép con..!! - Thiên Tỷ quay đầu, khó khăn nói.

Lưu Chí Hoành nãy giờ đứng cạnh Thiên Tỷ, lắng nghe cuộc đối đáp giữa anh và mẹ anh, lòng cậu có chút ngổn ngang...

Lẫn chần chừ...

Nếu bây giờ cậu..từ bỏ...thì...có được không..??

Chấp nhận rút lui...chấp nhận nhún nhường...liệu có được không...??

Cậu biết nếu làm thế sẽ không công bằng cho Thiên Tỷ...

Không công bằng cho chính bản thân cậu...

Nhưng..cậu không muốn vì mình mà mẹ con Thiên Tỷ bất hòa với nhau..

Tuyệt đối không muốn...!!

Cậu cắn cắn môi, tay cũng đã nắm lại..

" Lưu Chí Hoành... ổn không...??!"

ổn không...!!??

- Ta không có ép con..!! Bây giờ ta cho con hai lựa chọn: Một là ngoan ngoãn rời xa Lưu Chí Hoành, chấp nhận vẫn là con trai ta, vẫn là người của Dịch gia, kết hôn với Mễ Mễ, sinh cho ta và chú Tô vài đứa cháu...

- Hai là cùng Lưu Chí Hoành bước qua cánh cửa kia, tự tay cắt đứt mối quan hệ của chúng ta..!!

- Mẹ..mẹ thật sự muốn ép con trai mẹ mới vừa lòng..?? - Thiên Tỷ cười khổ.

- Thiên Thiên, con phải suy nghĩ cho thật kỹ..!! Trong hai cái đó, con chỉ được chọn một...!! - Doãn Ninh đứng lên đi đến trước mặt Thiên Tỷ.

- Hoặc là mẹ...Hoặc là cậu ta...Con chọn đi..!!

Doãn Ninh, Lưu Chí Hoành và Tô Tiểu Mễ cùng hướng ánh nhìn về Thiên Tỷ, chờ đợi câu trả lời từ anh.

Thiên Tỷ im lặng nhìn mẹ mình hồi lâu rồi từ từ thả lỏng tay đang nắm lấy tay Chí Hoành. 

Giây phút ấy, kể cả Chí Hoành, kể cả Doãn Ninh, kể cả Tô Tiểu Mễ thì cũng đều đã biết câu trả lời rồi...

Tô Tiểu Mễ nở nụ cười đắc thắng nhìn Lưu Chí Hoành.

" Tiểu Hoành..muốn giành với tôi ư..??"

Nhìn xem...

Đây chính kết quả cậu nhận được đấy...!!

Trái tim của Chí Hoành như vừa bị ai đó đâm một nhát dao...

Rất sâu...

Rất đau...

Lưu Chí Hoành nở nụ cười nhạt.

Cậu không trách Thiên Tỷ, hoàn toàn không...

Bản thân cậu cũng đã đoán trước được đáp án của Thiên Tỷ...

Đoán trước được kết quả này...

Chỉ là...không nghĩ đến rằng chấp nhận nó sẽ đau như vậy...

" Thiên Tỷ, đến lúc nên nói tạm biệt rồi phải không...?? "

Lưu Chí Hoành tôi...tạm biệt anh..!!

Lúc nhìn thấy thân ảnh Chí Hoành sắp rời đi, Thiên Tỷ nhanh chóng bắt lấy cậu, dùng sức ôm chặt cậu vào lòng.

Lần này là Doãn Ninh lẫn Tô Tiểu Mễ mở to mắt.

Chí Hoành chưa kịp rời đi thì bỗng dưng ngơ ngác vì đột nhiên...bị ôm..!!

Cái người đang ôm cậu chậm rãi lên tiếng:

- Tiểu tử em muốn đi đâu..??

Chí Hoành giương đôi mắt không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhìn anh, khẽ chớp.

Thiên Tỷ mỉm cười ôn nhu, nhẹ nhàng nói:

- Đồ ngốc em thật là...

- Thiên Thiên con..Như vậy là có ý gì..?? - Doãn Ninh nhíu mày lên tiếng.

Thiên Tỷ ngước lên nhìn bà, mỉm cười đáp:

- Mẹ...con trai mẹ xin đành bất hiếu..

Lông mày Doãn Ninh chưa kịp dãn ra thì lại bị câu nói tiếp theo của Thiên Tỷ chọc cho tức chết:

- Con chọn cậu ấy..!! Chọn Lưu Chí Hoành.!!!

Chí Hoành trố mắt kinh ngạc nhìn Thiên Tỷ.

" Thiên Tỷ, anh..."

Thiên Tỷ cúi đầu nhìn cậu, cười nhẹ:

- Ban nãy em muốn đi đâu..?? Chưa có sự cho phép của anh mà em đã muốn tự ý bỏ đi..?? Xem ra...em vẫn còn muốn thêm vài cái nữa nhỉ..??!!

Lưu Chí Hoành lập tức đỏ mặt tía tai, nghiến răng trừng Thiên Tỷ.

" Đồ...Dịch Dương Thiên Tỷ...bây giờ lúc nhắc lại chuyện đó hay sao...??!! Con người anh biến thái mặt dày quá rồi ( ̄- ̄) "

Nhìn bộ dáng tức giận vì bị anh chọc của cậu, Thiên Tỷ không khỏi buồn cười. Anh nâng cằm cậu lên, nhếch môi nói:

- Chả phải anh đã nói với em rồi sao?? Vì em đã là người của anh cho nên tất cả những gì của em cũng là của anh...Đừng có hòng tìm kiếm cơ hội mà chạy thoát..!! Ngoan ngoãn bên cạnh anh đi, "chìm đắm" trong sự bảo hộ của anh đi.

Rồi trước con mắt bàng hoàng của Tô Tiểu Mễ lẫn Doãn Ninh, Thiên Tỷ cúi xuống, ôn nhu đặt lên môi Lưu Chí Hoành một nụ hôn yêu thương sủng nịnh.

.

.
Lưu Chí Hoành, tiểu tử em thật ngốc ..

.

.

Nhưng em ngốc hơn nữa thì Thiên Tỷ anh...vẫn lựa chọn em...

.

.

Đành chịu thôi, ai bảo người anh yêu lại một tiểu tử ngốc manh khả ái chứ..

.

.

Lưu Chí Hoành, you're my mine..

Forever...❤

.

.

-----------------------****------------------------------

vote+cmt cho ta nhé các nàng ❤❤≧﹏≦

các nàng ngủ siêu ngon = ̄ω ̄=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro